6. Tâm tình vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thảo Anh đang trong tình trạng cơ thể cứng ngắc trước cái ôm đột ngột mà có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Lần đầu tiên cô cảm nhận được lồng ngực mà người đàn ông cô yêu, cảm nhận được trái tim anh đang đập mãnh liệt, cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ ấy... tất cả đều mới lạ và ngọt ngào như thoáng chốc. Nếu đây là giấc mơ cô nguyện mãi mãi mê đắm vào nó, sẽ không bao giờ tỉnh lại.
- Thảo A...
Nhật Tử Hạo mở miệng định nói gì đó thì bất ngờ một "vật cản" nào đó tấp lên tách cả hai và phá vỡ cái không khí ám muội này bằng một câu nói hết sức tự nhiên.
- Ngủ thật ngon!
Bạn Tiểu Dạ của chúng ta rất ngây ngô thức dậy. Mặt Nhật Tử Hạo đã hiện lên vài vạch đen, Diệp Thảo Anh ngồi ôm ngực thở dốc cảm giác như mê như tỉnh khiến cô không tài nào thích ứng được.
Thấy sắc mặt mẹ thì đang đỏ ửng, còn ba thì đang nhìn cậu như hận không thể ăn thịt cậu ngay lập tức khiến Tiểu Dạ hơi rụt cổ.
- Ba...
Diệp Thảo Anh hoảng hốt vội kéo Tiểu Dạ lại rồi đứng dậy lắp bắp.
- Bữa... Bữa tối...
- Ừm.
Nhật Tử Hạo không nói nhiều cũng đứng dậy đi về phía phòng bếp. Cô nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy, nhưng hôm nay tại sao lại cảm thấy nó thật an toàn khiến cô thực sự có hạnh phúc nhen nhói trong tim.
.
.
.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy Nhật Tử Hạo ở nhà, chỉ thấy một tờ giấy với vài dòng chữ vẻn vẹn.
"Tối nay tôi về đưa em và Tiểu Dạ đi ăn. "
Diệp Thảo Anh đọc xong liền không ngừng véo má mình xem là thực hay mơ. Cô vui mừng đến phát khóc, anh ấy chủ động mở lời với cô, chủ động nói về Tiểu Dạ. Trải qua tám năm cuối cùng Nhật Tử Hạo cũng mở lòng với cô, Diệp Thảo Anh tựa như hạnh phúc đến mức Tiểu Dạ thức dậy từ lúc nào mà cô không hay biết.
- Mẹ, sao hôm nay mẹ cứ cười suốt vậy?
Một quãng đường không quá dài từ nhà đến trường học, nhìn người mẹ thân yêu cứ cong môi không ngớt khiến Tiểu Dạ sởn hết da gà. Cậu tuy rằng rất vui vì thấy mẹ lâu lắm rồi mới cười nhiều như vậy, trước kia mỗi lần đối mặt với cậu mẹ đều mang một đôi mắt u buồn và nụ cười gò ép. Nhưng bây giờ... người đang toe toét kia là ai? Cậu thực sự không có quen!
Diệp Thảo Anh hơi ngượng ngượng sờ mũi, cô cười lên nhìn trông kinh dị thế cơ à?
Tạm biệt Tiểu Dạ rồi đến công ty, tâm trạng Diệp Thảo Anh thực sự rất tốt, cái gì nhìn cũng thấy thuận mắt, ngay cả bác lao công đang dọn rác ngoài kia cô cũng thấy chất màu xanh dương đậm ấy trên bộ quần áo lao công thật tinh tế làm sao.
- Nè nè mặt mày sáng sủa hớn ha hớn hở như vậy, trúng số rồi phải không?
Kiều Kiều thấy thái độ Diệp Thảo Anh cứ như hoa nở liền không nhịn được mà trêu chọc. Đương nhiên không lạ mới là lạ, thường ngày cô ấy mang cái bộ mặt ảm đạm u uất như oán phụ, hôm nay xung quanh tựa như có bảy sắc cầu vồng làm nền cho vậy.
Diệp Thảo Anh cười hì hì.
- Tối nay Tử Hạo đưa mình và Tiểu Dạ đi ăn.
Sau câu nói kia Kiều Kiều hơi ngẩn ra rồi cười phá lên.
- Haha tưởng cái gì ra là được chồng chiều. Ôi trời ơi có phải phô hết lên mặt thế không?
Diệp Thảo Anh gãi gãi đầu, định nói thêm thì bất ngờ một sấp tài liệu chình ình xuất hiện trước mắt cô và kèm theo bộ mặt ghét bỏ của quản lí Dương.
- Cô Diệp, cô thật là rảnh rỗi quá phải không? Nếu rảnh như vậy thì đem đống này đi phô tô cho tôi, mỗi văn kiện thành mười tệp.
  Diệp Thảo Anh giật mình, mười tệp? Phô tô thì đơn giản nhưng ngồi chờ cũng ghét lắm chứ, lại lúc làm xong thì mỗi văn kiện mười tệp một mình cô làm sao bê nổi?
Nhìn vẻ mặt tần ngần của cô quản lí Dương gằn giọng.
- Cô không làm?
- A không... Tôi... Tôi làm...
Bản tính Diệp Thảo Anh vốn rất hiền lành, vậy nên cô lập tức co rúm người trước khí thế của quản lí Dương ôm tập tài liệu chạy đi.
Dương Thanh Trúc đưa ánh mắt trào phúng nhìn cô, quay ngoắt bỏ đi vừa đi vừa lầm bẩm.
- Loại tiểu tam không biết điều, ngu ngốc như vậy mà chẳng hiểu sao Nhật Tử Hạo lại nhìn trúng cô. Thủ đoạn bẩn thỉu!
Cô ta nói rất nhỏ nhưng Kiều Kiều ngồi gần đấy vô tình lọt hết vào tai. Cô nhíu mày hiếu kì với sang bên bàn đồng nghiệp là cậu trai khá thư sinh trắng trẻo và đậm chất "tiểu thụ" mới vào nghề.
- Này Tiểu Thiên nghe nói cậu học cùng đại học với quản lí Dương phải không, sao cô ấy có vẻ ghét Thảo Anh quá vậy?
  Ngôn Thiên rất bất mãn nhìn Kiều Kiều, đường đường là đàn ông con trai bị một cô gái gọi là "bé nhỏ"* thì ra cái thể thống gì?
(*bé nhỏ: "Tiểu" là "nhỏ", vậy nên Tiểu Thiên nghĩa là Thiên bé nhỏ,  ở đây Kiều Kiều vốn dĩ thấy Ngôn Thiên trắng trẻo đẹp trai nghĩ cậu ta ẻo lả nên mới cố tình gọi như vậy để trêu tức, trêu tức vài lần thành thói quen không bỏ được luôn).
- Là vì đàn ông chứ vì cái gì. - Ngôn Thiên ngáp ngắn ngáp dài, không thèm để ý vẫn dán mặt vào bảng thống kê dài lê thê trên máy tính.
- Hả? Đàn ông á? Ai ai?
Con người có một số ít là không bao giờ xen vào chuyện của người khác, tất nhiên Kiều Kiều không thuộc thành phần số ít đó.
Ngôn Thiên bĩu môi.
- Mớ kiến thức của cô đúng là nghèo nàn. Cô biết chồng Diệp Thảo Anh là đại nhân vật không? Nhật Tử Hạo cựu học sinh đại học A, lại là chủ tịch tập đoàn Nhật thị hùng mạnh như vậy, anh ta là một nhân tài hiếm có đấy.
Kiều Kiều hơi ngại ngùng, đúng là cô không biết thật.
- Nhưng mà đại nhân vật thì liên quan gì đến chuyện này?
Ngôn Thiên có cảm giác muốn té ghế, ba cái chuyện này không phải phụ nữ là nhạy cảm nhất sao? Tại sao trên đời lại có người thần kinh thô như Kiều Kiều vậy?
- Cô thực sự không biết?
Kiều Kiều lập tức lắc đầu. Ngôn Thiên đỡ trán bất đắc dĩ, quay lên quay xuống quay trái quay lui cảm thấy an toàn rồi mới ngoắc ngoắc tay kéo Kiều Kiều lại thì thầm.
- Quản lí Dương vốn ái mộ Nhật Tử Hạo, mà Nhật Tử Hạo lại kết hôn với Diệp Thảo Anh vô tài ngốc nghếch nên đương nhiên cô ấy cho rằng Diệp Thảo Anh dùng thủ đoạn để Nhật Tử Hạo kết hôn với Thảo Anh. Vậy nên từ lần đó quản lí Dương lúc nào cũng bất công bằng với Diệp Thảo Anh là thế đó!
- Ồ thì ra là vậy. - Kiều Kiều gật gù. Ngôn Thiên thở ra một hơi, nói cả ngàn chữ mới thông não được cho bà cô này, cậu là cảm thấy người ngốc nghếch nhất mới là cô á!
Kiều Kiều suy nghĩ một hơi rồi bất bình.
- Quản lí Dương đúng là vô lý, cái gì mà thủ đoạn chứ, Thảo Anh rõ ràng rất tốt mà!
- Hờ hờ ai mà biết được.
Ngôn Thiên lại tiếp tục chăm chú vào cái bảng với mấy con số tẻ nhạt mặc cho Kiều Kiều ngồi đó đoán già đoán non.
Lại nói Diệp Thảo Anh, vì tâm trạng rất tốt nên trong lúc chờ phô tô cô lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Cát Cát.
- A... lo. ..
Bên kia giọng điệu ngái ngủ vang lên. Diệp Thảo Anh bật cười, cô nàng này đúng là lúc nào cũng thỏa mãn bản thân mới chịu được.
- Lâm tiểu thư à, mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà còn chưa chịu dậy?
Bên kia Lâm Cát Cát bất mãn, giọng điệu trách móc.
[Đêm qua tớ tăng ca chứ bộ, giờ mắt nó cứ ríp hết vào! ]
Diệp Thảo Anh lại cười lần nữa, Lâm Cát Cát là chủ tịch một công ty lớn, hơn nữa cô ấy cũng giúp anh cô rất nhiều lần trong việc quản lí Diệp thị, mấy chuyện tăng ca này không có gì phải ngạc nhiên.
- Vậy nghỉ ngơi cho tốt, chiều nay cậu có rảnh không?
[Có. ]
- Vậy chiều nay đi shopping nhé?
[ Ok bấy bê! Tầm bốn giờ tớ qua chỗ cậu đón cậu. ]
- Được.
Nói xong cúp máy, Diệp Thảo Anh thật sự rất mong chờ vào tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro