7. Bất ngờ ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lâm Cát Cát vừa cúp điện thoại lập tức lùng sục số gọi Nhật Tử Hạo.
[ Có chuyện gì? ]
Bên kia giọng nói lạnh lùng vang lên. Câu nói quen thuộc bất di bất dịch của anh mỗi khi có người gọi. Lâm Cát Cát bĩu môi dè bỉu.
- Phải có chuyện mới được gọi?
Tút... Tút...
Lập tức nghe tiếng kêu đáng ghét trong điện thoại, cô giật giật khóe môi, hắc tuyến đỉnh đầu. Tên nhóc này một ngày mày không chọc chị mày thì mày chết à?
Điều chỉnh tâm trạng, bấm nút gọi lại.
[ Nói. ]
Vẫn là cái giọng nói mà với Lâm Cát Cát càng nghe càng ngứa tai. Cô hừ hừ mũi, chị là bất đắc dĩ nhé, không thì đừng có mơ!
- Cậu có tình cảm với Thảo Anh?
[....]
Bên kia im lặng một lúc rất lâu, Lâm Cát Cát cũng im lặng một hồi chờ đợi câu trả lời. Diệp Thảo Anh muốn đi shopping chỉ có hai lý do: Thứ nhất, được Tử Hạo chú ý. Thứ hai, hãy xem lại điều thứ nhất. Đối với Nhật Tử Hạo, Lâm Cát Cát ngoài không ưa cũng không có thứ cảm giác gì khác. Nhưng cô biết rõ, anh ta là một con người chính trực trong xã giao, ân oán rõ ràng, là một người có trách nhiệm. Nếu anh ta ghét anh ta tuyệt đối không dây dưa, nếu anh ta thích thì sẽ lấy cho bằng được. Có nợ trả nợ, có ân trả ân, thẳng thắn như vậy khiến hảo cảm từ Lâm Cát Cát đối với anh tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi trong giọng nói của Diệp Thảo Anh rất vui vẻ, cô dễ dàng đoán ra tám chín phần là ảnh hưởng từ Nhật Tử Hạo. Diệp Thảo Anh vui vẻ như vậy cũng tốt, nhưng mà cô vẫn không an tâm giao phó cô ấy cho Nhật Tử Hạo. Nếu anh thực sự thật lòng thì cô sẽ toàn tâm toàn ý không đối địch với anh ta, nhưng ngược lại thì cô nhất định không để yên. Diệp Thảo Anh rất đơn thuần, mà Nhật Tử Hạo lại là một con người bí ẩn khó đoán tâm tư, hai con người trái ngược khó mà sống chung.
- Như cô thấy.
Im lặng một lúc Nhật Tử Hạo nhàn nhạt nhả ra ba chữ như vậy rồi cúp máy thẳng.
Lâm Cát Cát nhìn dòng chữ "trò chuyện kết thúc", khóe môi cong lên một đường. Thì ra là vậy sao? Người khác không hiểu, nhưng cô thì hiểu rất rõ.
- Lâm chủ tịch, điều gì khiến tâm trạng cô tốt như vậy?
Vừa vặn Lily ôm xấp giấy tờ bước vào, nhìn bộ mặt thoải mái của ai kia liền không nhịn được mà hỏi.
Lâm Cát Cát mỉm cười, đặt điện thoại xuống bàn.
- Tiểu đệ đệ đã giác ngộ thôi mà.
.
.
.
Xế chiều Diệp Thảo Anh rất nhanh chóng kết thúc việc làm, định tạm biệt Kiều Kiều thì cô nàng lao tới ôm lấy cô, sau đó mắt rưng rưng nhìn cô. Diệp Thảo Anh ngạc nhiên.
- Cô bị sao vậy? Ốm sao?
  Đối với sự quan tâm của Diệp Thảo Anh, Kiều Kiều nén nước mắt rất kiên định nhìn cô.
- Không có chuyện gì. Thảo Anh cô phải vượt qua số phận này. Cô thực sự rất hiền lành, rất tốt bụng. Cô là người bạn tốt nhất khi tôi mới vào công ti. Cô thực sự rất nhiều ưu điểm, đừng để người ta làm tổn thương cô!!
Nói xong rồi bất ngờ oa oa khóc. Diệp Thảo Anh giật giật khóe môi.
- Kiều Kiều cô sao vậy, đừng làm tôi sợ chứ.
Ngôn Thiên từ xa thấy một màn kia thì không ngừng oán trách bản thân, biết thế này lúc nãy không thèm kể cho cô ta thì đúng hơn. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!
Sau một hồi "vỗ về" mà chẳng hiểu lý do, Diệp Thảo Anh mới tạm biệt được Kiều Kiều bước xuống công ty.
Từ xa dễ dàng nhìn thấy một cô gái đang đứng dựa vào chiếc xe Mercedes trắng tinh hiện đại. Cô mang trên mình bộ đồ công sở đen bó sát tôn lên những đường cong nóng bỏng tuyệt đẹp, mái tóc hạt dẻ được cột cao đánh rối điêu luyện, khuôn mặt tuy bị che bởi cặp kính râm to bản nhưng rất dễ nhìn ra được một đại mỹ nữ. Cô tỏa ra một khí chất uy nghi khiến người người phải nín thở không thể rời mắt.
Diệp Thảo Anh nhìn Lâm Cát Cát xuất hiện như một bức tranh mỹ lệ khiến cô thực sự không biết nói gì cho ổn. Lâm Cát Cát là vậy, rất thích khoa trương.
- Lâm tiểu thư chờ lâu chưa?
Diệp Thảo Anh cười cười tiến đến. Lâm Cát Cát bỏ chiếc kính râm càng hiện rõ gương mặt xinh đẹp mỹ lệ của mình, cô vuốt vuốt tóc.
- Từ năm trước rồi á!
Câu nói kia khiến Diệp Thảo Anh lại cười thêm một cái, Lâm Cát Cát hơi cau mày.
- Cười hoài à! Lên xe đi.
- Được.
Rất nhanh chóng cả hai tiến tới một khu thương mại lớn của trung tâm thành phố. Xin nói thêm, cái khu này thuộc quyền sở hữu riêng của Diệp gia. Nếu trước kia nói Diệp gia sắp suy tàn cũng không sai, nhưng giờ thì khác, nên nói đại quý tử Diệp gia Diệp Thiên Tuấn vừa ra mặt vung tay cùng sự trợ giúp của một nữ thương nhân ma quỷ đến trẻ con vừa nghe là sợ - Lâm Cát Cát, nháy mắt trong ba năm Diệp thị trở thành một tập đoàn tầm cỡ quốc tế.
- Sao tự nhiên nổi hứng muốn đi shopping thế?
Lâm Cát Cát cười cười nhìn Diệp Thảo Anh. Cô hơi vuốt tay, đôi mắt hướng về xa xăm, nở nụ cười hạnh phúc.
Cả hai tiến vào khu thương mại đến trung tâm thời trang. Phải nói là chỉ những người vung tiền mà không cần nhìn giá như là Lâm Cát Cát đây thì mới dám vào. Một nhân viên vừa thấy cô lập tức niềm nở ra đón mang theo cả bộ dạng sùng bái hết sức.
- Lâm chủ tịch, Diệp tiểu thư, chào mừng hai người.
Lâm Cát Cát chỉ gật đầu một cái rồi nói.
- Gọi stylist Mai Mai ra đây.
- Vâng, cô ngồi đây chờ một lát.
Cô nhân viên lập tức chạy đi vào phía trong, Diệp Thảo Anh hơi ái ngại.
- Không đến mức cần stylist chứ?
Lâm Cát Cát trề môi nhún vai, đi tới gõ gõ vào đầu cô.
- Cái bộ não bé nhỏ của cậu chỉ chứa được có tên ngốc họ Nhật đó, vậy thì tốt nhất là nên chăm chút cho bản thân mà giữ chồng.
Diệp Thảo Anh có cảm giác thật là ba chấm.
Sau một hồi lùng sục vòng vo dưới sự chỉ huy điên cuồng của Lâm Cát Cát và anh bạn đẹp trai stylist Mai Mai, đừng thắc mắc vì sao anh bạn này tên Mai Mai, sẽ giải thích ở một chương nào đó, Diệp Thảo Anh cuối cùng cũng chọn được bộ đồ ưng ý. Một chiếc váy dài chạm gối đỏ cam, phía dưới có dải ren màu trắng khá tinh tế, cô khoác lên mình thêm một chiếc áo bò giả gấp tay, mái tóc cột cao cứng ngắc được thả dài hai bên uốn nhẹ.
Lâm Cát Cát chống cằm rất vừa ý.
- Tiểu Mai cậu đúng là có con mắt thẩm mĩ, rất tuyệt.
Mai Mai hất cằm.
- Chuyện.
- Bớt tự cao dùm cái.
Cũng không có gì ngạc nhiên khi Mai Mai lại có thể nói chuyện vô tư  với Lâm Cát Cát, hai người họ từng gặp nhau trong lần du học ở Mĩ, mà cái lần gặp thì nó cũng chẳng vui vẻ gì. Và bằng một cách vi diệu nào đó mà có chúa mới biết, trong hai năm du học đó Lâm Cát Cát và Mai Mai thân với nhau đến mức đi đâu cũng có nhau.
  Trò chuyện thêm vài ba câu, Lâm Cát Cát cùng Diệp Thảo Anh tạm biệt Mai Mai rồi trở ra ngoài.
- Òa, cũng gần năm giờ rồi.
Diệp Thảo Anh vừa nghe liền nói.
- Cậu đưa tớ đến trường của Tiểu Dạ đi, tớ đón luôn thằng bé sau đó tớ bắt taxi cũng được.
- Ô, vậy cũng được.
Trường tiểu học Đông Anh vừa vặn cũng tan tầm, nhiều cô bé cậu bé nháo loạn ra về cùng ba mẹ đến đón.
Diệp Thảo Anh sau khi tạm biệt Lâm Cát Cát, cô đứng lên bục một gốc cây đưa mắt ngóng nhìn bóng dáng nhỏ bé quen thuộc. Tiểu Dạ kia rồi, cô cười rất tươi đi tới và... Nụ cười trên khóe môi sớm cứng đơ lại khi thấy hai cô bé nào đó giật tay Tiểu Dạ, còn cậu bé Tiểu Dạ thì bộ dạng chật vật khổ sở.
- Cậu tránh ra, Anh Dạ thích tôi không có thích cậu! - Đây là lời nói của cô bé cột tóc hai bên, khuôn mặt phúng phính đáng yêu.
- Nhiều lời, sáng nay tôi cho Anh Dạ kẹo, cậu ấy mới thích tôi! - Cô bé còn lại có vẻ cao hơn một chút, tóc cắt ngắn buộc một chỏm lệch cũng rất dễ thương.
- Cậu cho cậu ấy kẹo nhưng cậu ấy không nhận!
- Ai bảo, tôi để vào hộc bàn cậu ấy, chắc chắn cậu ấy đã nhận. Phải không Anh Dạ? - Kèm theo một cái chớp chớp mắt.
Diệp Thảo Anh cũng Tiểu Dạ đồng loạt sởn da gà. Đừng thắc mắc vì sao Tiểu Dạ lại bị hai cô bé kia gọi là Anh Dạ, tên đủ của cậu là Nhật Anh Dạ, vì ở nhà nên người nhà mới thân mật gọi Tiểu Dạ, và bà má của cái quyển truyện này cũng thích gọi là Tiểu Dạ cho nên rất phũ phàng đến tận bảy chương mới chịu đề cập đến vấn đề này (hơ hơ... ).
Thấy bộ mặt không thể "đau khổ" hơn của con trai, Diệp Thảo Anh bật cười đi tới giải vây, ôn nhu gọi.
- Tiểu Dạ.
Nghe tiếng gọi quen thuộc Tiểu Dạ giật mình ngẩng mặt, liền vội vàng giật tay hai cô bạn kia ra lao tới chỗ cô, à nói đúng ra là nấp sau lưng cô.
- Mẹ!
Vừa nghe tiếng hai cô bé kia nhìn lên liền rất thẹn thùng mà đồng thanh.
- Con chào mẹ.
Diệp Thảo Anh: ... Sao bọn trẻ thời nay cái gì cũng biết vậy?
- Ừm, mà gọi là cô được rồi. Hai con cũng nên về đi, cô đưa Tiểu Dạ về trước.
Thấy con trai yêu cứ giật áo tay liên tục, Diệp Thảo Anh liền đưa ra phương án chuồn êm bỏ mặc hai cô bé ngây ngốc đứng đó.
Bắt taxi lên xe, Tiểu Dạ có vẻ rất buồn bực.
- Bảo bối à, từ lúc nào mà vận hoa đào của con đến rồi?
- Mẹ à, con không thích hai bạn ấy.
Tiểu Dạ khó chịu nói. Diệp Thảo Anh hơi nghiêng đầu, à là hai cô bé vừa rồi.
- Vậy con cứ thẳng thắn từ chối là được.
Tiểu Dạ lắc đầu.
- Nhưng bác bảo con phải dịu dàng với phái nữ, họ làm gì cũng không được từ chối.
  - Hả?
Mặc cho mặt người mẹ đang có nguy cơ co rút, Tiểu Dạ vẫn hồn nhiên nói.
- Bác dạy con là đàn ông con trai phải biết chiều lòng phụ nữ, dù không thích nhưng được phụ nữ theo cũng phải im lặng mặc kệ. Bác còn bảo hưởng thụ cái gì ấy nữa, tóm lại đó là phẩm giá đàn ông! - Tiểu Dạ nghiêm túc nói, mắt hiện lên vài phần sùng bái.
Diệp Thảo Anh cứng họng, anh hai à anh dạy bảo bối của em những cái gì vậy?
Đến một quán ăn mà Nhật Tử Hạo đã đưa địa chỉ, Diệp Thảo Anh rất vui vẻ đưa Tiểu Dạ lên phòng ăn đã  đặt trước, bản thân cô đi vào toilet muốn trang điểm lại một chút. Tối nay cô thực sự rất muốn xuất hiện trong bộ dạng thật xinh đẹp trước mặt anh.
Bước chân đi có vài phần thoải mái, nhưng vừa đến hành lang nhìn cảnh trước mắt khiến Diệp Thảo Anh sững lại. Nhật Tử Hạo đang hôn cuồng dã với Tuyết Hoa, trên người Tuyết Hoa chiếc váy đã bị tháo dây, nơi đầy đặn kia nửa kín nửa hở khiến cô ta càng trở nên gợi cảm.
Bộp!
Chiếc túi xách trên tay liền rơi xuống, Diệp Thảo Anh có cảm giác bản thân đang rơi xuống vực thẳm. Ai cho cô biết, những gì cô nhìn thấy... thật ra không phải như thế đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro