8. Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Tử Hạo nghe thấy tiếng động liền lập thức đẩy Tuyết Hoa ra quay lại. Nhìn thấy ngay Diệp Thảo Anh đang đứng chết trân nhìn, tâm trí anh có chút rối bời.
- Thảo Anh...
  - Ôi Diệp Thảo Anh, cậu thế nào lại ở đây? Muốn phá chúng tôi nữa?
Tuyết Hoa trào phúng nhìn Diệp Thảo Anh, lại cố ý bày ra tư thế khiêu gợi bên cạnh Nhật Tử Hạo. Diệp Thảo Anh nhìn anh một hồi, sau đó khóe môi cong lên một đường khiến Nhật Tử Hạo cảm giác càng rối. Cô cười? Vì sao lại là cười?
Diệp Thảo Anh cúi người nhặt chiếc túi xách lên, không nói gì xoay người đi mất. Cô... đã cạn nước mắt rồi.
- Hạo, kệ cô ta đi anh.
Tuyết Hoa vui vẻ kéo tay Nhật Tử Hạo. Anh đưa mắt nhàn nhạt nhìn cô, lạnh giọng nói.
- Bỏ tay ra.
- Hạo...
- Tôi nói bỏ ra!
Lần thứ hai hiện rõ sự tức giận của anh. Tuyết Hoa sợ hãi ngã quỵ xuống, Nhật Tử Hạo luôn ôn nhu dịu dàng với cô lại ném cho cô ánh mắt sắc lạnh như vậy? Anh nhàn nhạt nhả ra từng chữ.
- Tuyết Hoa, giá đã trả xong. Chúng ta đừng nên có bất kì dây dưa nào khác.
Nói xong Nhật Tử Hạo liền quay người rời đi. Tuyết Hoa như chết sững. Vì sao? Vì cái gì mà cô lại bị bỏ rơi? Vì một Diệp Thảo Anh ngu ngốc sao? Lại là vì cô ta? Vì cô ta mà cô mất tất cả, mất địa vị, mất thanh danh, mất cả người đàn ông mà cô yêu. Tuyết Hoa càng giận dữ, cô hét lên một tiếng bi phẫn ném chiếc guốc ra xa, gào khóc trong đau đớn.
- Hạo, làm ơn đừng bỏ rơi em... Hạo... En yêu anh... Em thực sự rất yêu anh...
.
.
.
Diệp Thảo Anh mím môi đi ra ngoài bắt taxi, cô nén nước mắt gọi Diệp Thiên Tuấn.
- Anh hai... Anh đến khu nhà ăn này đón Tiểu Dạ giúp em... Địa chỉ em đã gửi qua mail rồi.
[Thảo Anh, em lại bị sao vậy? Ốm sao? ]
- Ưm, có lẽ là vậy.
[ Được rồi anh sẽ đi đón Tiểu Dạ, gặp chuyện gì cũng nhớ nói với anh, đừng để trong lòng. ]
- Vâng.
Diệp Thảo Anh cúp máy, rồi tự cười khẩy. Hôm nay cô bị làm sao vậy? Cô có tư cách gì giận dỗi Nhật Tử Hạo? Cô mới chính là kẻ phá hoại, tại sao cô lại làm bộ dáng như bản thân mới mà nạn nhân? Rõ ràng cô cam tâm tình nguyện, nhưng trái tim cô nó đang thắt lại như nhắc nhở cô điều gì đó. Buông bỏ, cô có nên không?
Rất nhanh chóng Diệp Thảo Anh trở về nhà, cô thu dọn hết quần áo để vào vali thật nhanh gọn. Cô mím môi, tám năm thực sự quá dài, cô không phải cam tâm tình nguyện mà cô đang chịu đựng. Cái sự chịu đựng ấy nó đã đến giới hạn rồi. Nếu như anh ấy không yêu cô, thì cô nên buông bỏ không nên cố chấp, níu kéo cuộc tình từ một phía như vậy.
Sau đó Diệp Thảo Anh kéo vali ra khỏi nhà. Quay lại nhìn nơi  này lần cuối, nơi mà cô từng mong ước trở thành mái ấm cho bản thân... Nên quên đi rồi, phải không?
Ngồi trong taxi, Diệp Thảo Anh lấy hết can đảm nói.
- Ra sân bay trung tâm.
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, cô tựa đầu lên cửa sổ, nhìn hình ảnh phố xá nhộn nhịp lòng cô chạnh lại. Lấy điện thoại gọi Lâm Cát Cát.
[Alo Thảo Anh, thế nào suôn sẻ chứ? ]
Bên kia giọng Lâm Cát Cát có vẻ rất hào hứng. Diệp Thảo Anh khẽ cười ưu thương.
- Cát Cát...
[ Chuyện gì? ]
- Tớ... đêm nay sẽ đi Pháp.
Bên kia Lâm Cát Cát như tỉnh ngủ, bật dậy nhìn lại điện thoại. Đúng là cuộc gọi của Thảo Anh, không phải là cuộc gọi quấy rối. Khi nãy là cô nghe nhầm phải không?
[ Thảo Anh à, đùa kiểu gì thế. Nghe không vui chút nào. ]
Diệp Thảo Anh mím môi lặp lại.
- Đêm nay tớ sẽ đi, tớ không đùa.
[Thảo Anh à bình tĩnh nghe tớ, đừng quyết định vội vàng như thế. Cậu đang ở đâu? ]
-... Tớ đang trên đường đến sân bay thành phố.
[ Thảo Anh trăm ngàn lần đừng quyết định như vậy cậu không sợ sẽ hối hận? ]
- Cát Cát... - Diệp Thảo Anh cắt ngang - Cậu nói tớ nên buông bỏ đúng không? Bây giờ tớ sẽ thực hiện nó. Cát Cát... Tớ rất vui, ít ra tớ vẫn có những người bạn như cậu.
Nói xong cô cúp máy tắt điện thoại bỏ vào túi xách, nở nụ cười. Đúng vậy, đây là quyết định tốt nhất.
.
.
.
Lâm Cát Cát sững sờ nhìn vào máy điện thoại, cô vội vã gọi lại chỉ nghe thấy "thuê bao quý khách... ". Cắn răng chửi thề một tiếng, sáng tốt đẹp như vậy mà giờ như thế trăm phần trăm là tên ngốc họ Nhật kia. Sao không nói hẳn ra đi, sĩ diện cho lắm vào? Rất tức giận vừa dậy thay quần áo vừa gọi Nhật Tử Hạo.
Chưa đến ba hồi chuông bên kia đã bắt máy, cùng lúc cả hai nói.
- Cô biết Thảo Anh ở đâu? / Tên đệ chết dẫm kia, làm cái quái gì để Thảo Anh ra sân bay thành phố.
Im lặng... Rất là im lặng...
Lâm Cát Cát càng tức giận.
- Cậu thích Tuyết Hoa như vậy, giờ mất đi "cái đuôi", như cậu mong muốn rồi đúng không? Hừ!
Bên kia đáp lại cô là tiếng tút dài quen thuộc. Lâm Cát Cát nhìn điện thoại, có lẽ nên để tự họ giải quyết, chắc là vứt đi được cái bệnh sĩ rồi.
.
.
.
Nhật Tử Hạo ném cái điện thoại ra xa, chết tiệt cô dám như vậy mà rời đi? Ai cho cô cái quyền ấy? Ai cho phép cô bỏ đi như vậy? Anh vò đầu bứt tóc, bảo sao trong phòng cô lại trống vắng như vậy, quần áo cũng không thấy ở tủ. Anh lại cứ cho rằng, cô chỉ đơn thuần giận dỗi trở về nhà mẹ đẻ ai ngờ cô lại muốn rời khỏi nơi này. Diệp Thảo Anh, em đã bước vào cuộc đời tôi thì đừng mong rũ bỏ nó!
Nhật Tử Hạo lập tức lấy chiếc áo khoác nhanh chóng ra xe. Sẽ kịp, phải không? Anh nhận ra rồi, là do anh ngu ngốc, Tuyết Hoa chỉ là quá khứ, Thảo Anh mới là hiện tại và cũng là tương lai, là người luôn chờ đợi anh ròng rã suốt tám năm, là người yêu thương anh, là người sẽ sánh bước cùng anh trên con đường phía trước. Cho dù anh có bước đi đâu, bước bao xa chỉ cần quay lại cô cũng sẽ nở nụ cười đón nhận anh.
Chiếc xe lao vun vút trên con đường, Nhật Tử Hạo như không còn lý trí. Anh điên cuồng đi đến phía trước, trong đầu chỉ có hình bóng của Diệp Thảo Anh. Cô sẽ không rời anh mà đi đúng không? Cô chỉ muốn trêu chọc anh thôi đúng không?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi như biện minh cho chính bản thân đổ ập lên Nhật Tử Hạo, anh đạp ga phóng lên phía trước, một ánh sáng chói lòa trước mắt hiện lên.
Rầm!
- Aa có tai nạn kìa!
- Mau xem trong xe, kia cậu thanh niên kia, cậu ta chảy nhiều máu quá!
- Nhanh lên gọi cứu thương!
Trên con đường tấp nập trở nên nhốn nháo, tiếng còi xe kêu liên hồi.
Nhật Tử Hạo đưa tay cố bấm điện thoại, tin nhắn này, làm ơn hãy chuyển đến cô. Ngay sau đó, bàn tay anh buông thõng xuống dưới vũng máu tươi.
.
.
.
Diệp Thảo Anh vừa lấy chiếc vé máy bay bỗng giật thót người, chiếc vé cứ thế rơi xuống đất.
- Diệp tiểu thư, cô ổn chứ?
Cô tiếp tân thấy lạ tốt bụng nhắc nhở. Diệp Thảo Anh bấu lấy áo, cảm giác gì đây? Tim cô đập liên hồi, liên hồi không dứt.
- Ừm không sao.
Cô mỉm cười cúi xuống nhặt chiếc vé lên, tiến về sân bay. Bất chợt cảm giác điện thoại rung liên hồi, Diệp Thảo Anh nhíu mày lấy điện thoại ra. Anh trai cô gọi. Mà có lẽ anh ấy biết chuyện rồi.
- Alo.
[ Thảo Anh em còn nghe điện thoại? May quá en chưa lên máy bay. Em mau đến bệnh viện DG mau lên, Nhật Tử Hạo bị tai nạn xe! ]
Diệp Thảo Anh bất ngờ run lên, chân đứng không vững, loạng choạng bám vào thành ghế chờ gần đấy. Giọng cô trở nên run rẩy.
- Anh... Anh đừng đùa em..
[ Con nhóc này anh đùa làm gì! Nhật Tử Hạo ra sân bay ngăn cản em, ai ngờ phóng quá nhanh dẫn đến tai nạn. Em mau đến đây! ]
Ngay sau đó Diệp Thiên Tuấn rất nhanh cúp máy. Diệp Thảo Anh đờ đẫn, chuyện này là sao?
Vừa vặn máy lại tinh lên một tiếng, tin nhắn từ Nhật Tử Hạo. Lần này trống ngực cô cành lúc đập càng mạnh, tay càng run lên mở tin nhắn.
Diệp Thảo Anh ngỡ ngàng, thiếu chút là rơi điện thoại. Cô lập tức vứt vé máy bay ôm vali rời khỏi sân bay, cô cần phải xác nhận một chuyện, chuyện mà cả đời cô không dám nghĩ tới.
.
.
.
Tin nhắn ấy... Chỉ vẻn vẹn ba chữ...
.
.
.
"Tôi yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro