10. Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thảo Anh vừa chạy vào bệnh viện đã thấy Nhật phu nhân cùng Nhật lão gia nhìn cô chằm chằm.
- Nghe nói con định đi Pháp? - Nhật phu nhân lên tiếng, giọng nói thâm trầm.
- Con... - Diệp Thảo Anh hơi cắn môi cúi đầu không biết nói sao. Có lẽ mọi người đã biết lý do khiến anh bị tai nạn xe. Cô tự trách bản thân, lại ngu ngốc tới vậy.
Tin nhắn kia... Có lẽ là anh ấy gửi nhầm?
Nhật lão gia không nói gì, đi tới vỗ nhẹ lên vai cô.
- Ta hy vọng chuyện này sẽ không có lần sau.
Diệp Thảo Anh vẫn cúi mặt, lí nhí.
- Vâng.
Nhật phu nhân thở dài một hơi, bà cũng không thể trách đứa con dâu này được, bà cũng không ghét bỏ gì cô, hơn nữa Diệp Thảo Anh lại là một người rất ngoan hiền, suốt tám năm Nhật Tử Hạo luôn bên ngoài dây dưa với cô tiểu thư họ Trương ấy, Diệp Thảo Anh không một lời oán trách vẫn cần mẫn chăm lo gia đình, ngày tết ngày tư vẫn đi thăm ông bà. Chỉ là thằng con bà thật ngốc nghếch, lại quá kiêu ngạo, bản thân có tình cảm với Diệp Thảo Anh mà nhất quyết một mực không nhận. Thật hy vọng qua chuyện này, tình cảm hai đứa sẽ thêm gắn bó.
- Thảo Anh, mẹ biết Tử Hạo đã gây nhiều phiền phức cho con. Mẹ nghĩ nó đã giác ngộ, con đừng nên so đo với nó. - Nhật phu nhân đi tới nắm tay cô. Trong tận đáy lòng thực ra bà rất ưa đứa con dâu này, Diệp Thảo Anh một cô gái giản dị yêu chồng thương con lại ngoan hiền, Nhật phu nhân lại có vài phần tư tưởng cổ hủ nên rất vừa lòng cô.
Diệp Thảo Anh mím môi, cô đâu có tư cách mà so đo.
- Con sẽ không.
- Vậy thì tốt. - Nhật phu nhân mỉm cười - Phẫu thuật đã xong, hiện tại Tử Hạo đang hôn mê. Con có thể chăm sóc nó đêm nay?
Diệp Thảo Anh hơi đắn đo nhưng cũng gật đầu đồng ý. Nhật lão gia thấy thế cũng rất hài lòng.
- Dạo này chúng ta rất rảnh, thỉnh thoảng con đưa Tiểu Dạ về chơi bầu bạn với ông bà.
Diệp Thảo Anh đờ đẫn, cô luôn cho rằng Nhật lão gia không vừa mắt cô, bây giờ lại yêu cầu cô đưa con trai đến... Trước kia, là do cô hiểu nhầm rồi... Lúc này trong lòng cô có vài phần ấm áp.
- Con ghi nhớ.
Nhật phu nhân cười.
- Vậy thì thật tốt. Ba mẹ về trước, Tử Hạo nhờ ở con vậy.
- Vâng.
Sau khi tiễn biệt ba mẹ chồng đến cửa bệnh viện, Diệp Thảo Anh mua một chút cháo thịt nóng mang vào đề phòng Nhật Tử Hạo lúc tỉnh dậy thì muốn ăn gì đó.
Cô đẩy cánh cửa bước vào, căn phòng không quá lớn nhưng rất thông thoáng, sạch sẽ với gam màu trắng tinh lại cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Diệp Thảo Anh đặt bát cháo lên bàn rồi ngồi xuống cái ghế gần đấy. Căn phòng im ắng chỉ nghe tiếng tút tút từ chiếc máy nhịp tim, những vạch kẻ cứ đi lên đi xuống rất có quy luật. Nhật Tử Hạo nằm mê man, trên tay có gài kim ống truyền nước, từng giọt nước cứ tí tách chảy xuống.
Cô trầm ngâm nhìn anh, phía đầu băng bó lại có lẽ là nơi anh bị thương. Đưa bàn tay muốn chạm vào nó, nhưng rồi cô không đủ can đảm, cô sợ anh sẽ tỉnh dậy và chán ghét nhìn cô. Bàn tay như rơi giữa không trung.
Cô... Có nên gọi cho Tuyết Hoa?
- Có lẽ Tuyết Hoa mới là người anh muốn gặp nhất bây giờ, phải không?
Diệp Thảo Anh nở nụ cười nhàn nhạt, anh với Tuyết Hoa như vậy, thâm tình như vậy, cô đâu xứng đáng có được anh.
Diệp Thảo Anh đứng dậy, muốn ra ngoài hóng gió, có lẽ cô nên đi hưởng khí trời một chút cho tỉnh táo đi.
Và bất ngờ, cổ tay như bị nắm lấy, giọng nói quen thuộc vang lên.
- Em định đi đâu?
Diệp Thảo Anh giật cứng người quay lại, Nhật Tử Hạo... Tỉnh từ lúc nào vậy? Lúc nào? Là lúc nào!?
- Vẻ mặt đó là sao? - Nhật Tử Hạo rất không vui chật vật ngồi dậy, kéo cô sát lại gần ngồi cạnh anh, cả hai tưởng chừng như cách nhau chỉ vài milimet.
Diệp Thảo Anh mặt đỏ bừng như trái cà chua, cô đang trong tình trạng lúng túng. Mỗi lần đối mặt với anh là y như rằng không thể làm chủ bản thân.
- Anh... Anh... Tỉnh... A...
Đó, ngay cả một câu còn nói không xong.
Nhật Tử Hạo hơi nhíu mày rồi vẫn mang cái giọng nói quen thuộc.
- Em muốn đi Pháp?
Một câu như vậy giống như vừa xuyên qua não Diệp Thảo Anh vậy. Cô hoàn toàn trở nên hóa đá, mà dường như mơ hồ cảm giác cách nói của Nhật Tử Hạo... giống như đang ai oán?
Nhìn người trước mặt như con mèo nhỏ co rúm lại vì ngại, vì xấu hổ khiến Nhật Tử Hạo lại càng có loại cảm giác muốn trêu chọc cô nhiều hơn. Anh nhếch môi đưa tay véo nhẹ vào mũi cô một cái.
- Khiến anh như thế  này, còn không mau chịu trách nhiệm?
Diệp Thảo Anh mờ mịt. Trách nhiệm? Trách nhiệm gì chứ?
Cô càng lúc càng không thể hiểu nổi, Nhật Tử Hạo sau khi tai nạn xong không lẽ mắc phải căn bệnh gì rồi? Từ lúc tỉnh dậy anh ấy rất lạ.
- Anh... Anh là bị ốm sao? Ốm nên nhầm lẫn em với... - Diệp Thảo Anh bẽn lẽn nói, câu nói ngập ngừng như thể vế sau rất dễ đoán.
Nhật Tử Hạo hơi ngẩn người, rồi cười khẽ cốc đầu nhẹ vào cô.
- Ghen sao?
Diệp Thảo Anh lại bị hành động thân mật này làm cho hiệu suất làm việc của não như không kịp tiếp thu vì quá tải. Cảm giác như một tiếng bùm, ngọn núi lửa đang phun trào.
- Em... Không có...
Bất chợt chưa kịp nói xong đã bị bờ môi khóa lại. Cái cảm giác dịu ngọt xâm lấn từng ngóc ngách trong khoang miệng. Diệp Thảo Anh trợn mắt... Cái gì đang diễn ra vậy?
- Thở ra, há miệng to một chút, nhắm mắt lại. Rồi tốt lắm.
Chất giọng như bùa mê khiến đầu óc Diệp Thảo Anh không suy nghĩ được gì, cứ ngơ ngẩn làm theo và tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho kẻ ngồi trước mặt xâm lấn mình lần thứ hai.
Nhật Tử Hạo khá hài lòng đưa tay lên cổ cô, thực ra muốn xài hai tay lắm cơ mà bị băng bó mất rồi, đầu tiên mơn trớn hai bờ môi mỏng mềm rồi rất thành công "xâm thành chiếm đất". Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, chỉ biết sau khi xong việc Diệp Thảo Anh ra sức mà thở hồng hộc, rồi há hốc mà nhìn Nhật Tử Hạo.
- Anh... Anh... Anh...
- Anh đói rồi!
- Ơ... Ờ...
Người ta nói trước mặt người mình thích bạn không bao giờ cãi lý được, Diệp Thảo Anh cũng không ngoại lệ.
Cô nhanh chóng mở hộp cháo lấy thìa rồi đưa cho anh. Nhật Tử Hạo thâm trầm nhìn chòng chọc khiến cô khẽ nuốt nước bọt, cảm giác anh hôm nay rất kì lạ... Trông gian xảo sao sao ấy...
- Cháo... - Cô mím môi nói.
- Tay anh bị thương.
- Còn tay kia.
Nhật Tử Hạo có loại cảm giác hận không thể lao vào bóp chết cô ngay lập tức, người phụ nữ này lại ngốc đến vậy sao? Anh khẽ thở dài một tiếng, nói.
- Em giúp anh ăn.
Diệp Thảo Anh giật bắn, cúi đầu lí nhí.
- Em... Em không phải Tuyết...
- Anh với Tuyết Hoa chia tay rồi.
Rất nhanh Nhật Tử Hạo nhận ra đắn đo của cô không dám gần anh, nhàn nhạt nhả ra một câu như vậy. Không phải cô rất thích anh sao? Sao không lợi dụng cơ hội này mà gần gũi đi chứ? (mặt dày nói thẳng ra :)))
Diệp Thảo Anh hơi ngơ ngác, vội quay đi xúc nhẹ thìa cháo đưa lên mặt cô vẫn đỏ bừng. Nhật Tử Hảo mỉm cười đón lấy, cứ như vậy không khí rất hài hòa. Anh chưa bao giờ cảm thấy ngọt ngào như lúc này, thì ra đây là sự quan tâm?
- Thảo Anh, em ghét anh?
Vừa xong thìa cuống cùng Nhật Tử Hạo phun ra một câu như vậy khiến Diệp Thảo Anh xém làm rơi cả bát cháo, mặc dù cuối cùng vẫn phải ném nó vào sọt rác, cô hơi lắp bắp tránh ánh mắt của anh.
- Không... Không có...
- Ừm vậy giúp anh rửa mặt đi.
Diệp Thảo Anh có cảm giác rất là ba chấm... Nhật Tử Hạo từ lúc nào biến thành bộ dạng lưu manh tranh thủ ăn đậu hủ như vậy?
Trong khi trong phòng bệnh đang tràn ngập không khí "tình chàng ý thiếp" thì hai con người nào đó đang lấp ló cánh cửa mang bộ dạng rất "khả nghi".
- Tốt cuối cùng cũng ổn thỏa.
Cô gái mang trên mình bộ vest đen từ trên xuống dưới, khuôn mặt tinh xảo được che bởi chiếc kính râm to bản không thể lấn át hết được khí sắc bức người.
Chàng trai vẫn một bộ dạng nhã nhặn nhưng trên khuôn mặt đã hiện vài vạch đen.
- Cát Cát nghĩ sao mà đi rình mò thế này, chúng ta là đang đường đường chính chính đi thăm người bệnh a!
- Bớt nhiều lời, tớ mà phải vác mặt đi thăm tên nhóc đó á? Đừng có điên!
- Đứa nào vừa nghe tin "tên nhóc" tai nạn liền sốt vó chạy tốc độ bàn thờ đi đưa vào bệnh viện hả?
- Im... Im đi!
Thanh Phong đỡ trán, có cô bạn nối khố mà hổ báo như thế này cũng thật đáng sợ, bảo sao suốt hai mươi tám năm qua còn chưa mảnh tình vắt vai, rõ ràng ông trời trừng phạt cô vì cái sự quái gở mà cô gây ra mà!
Lúc này Thanh Phong mới cảm thấy, ông trời thật công bằng! (bạn tốt là đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro