11: Hạnh phúc ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thảo Anh giật giật khóe môi nhìn cái tình cảnh trước mặt. Ai cho cô biết, đây là mơ đi?
- Thảo Anh còn ngơ cái gì, giúp anh rửa mặt.
Tiếng gọi quen thuộc như kéo hồn cô từ chín tầng mây xuống. Cô giật mình a một tiếng rồi nhanh chóng vò khăn cho ẩm rồi giúp Nhật Tử Hạo lau mặt. Nhìn cô lúc này anh khẽ nhíu mày một cái, như vậy mà còn chưa có quen?
- Thảo Anh... - Anh gọi.
- Vâng?
-... Thôi không có gì.
-....-
Diệp Thảo Anh đỡ Nhật Tử Hạo ngồi lại lên giường, từ lúc tai nạn khiến tay anh bị băng bó, chân cũng băng bó một bên. Chân có vẻ nhẹ hơn mà tay coi bộ không có ổn lắm.
Diệp Thảo Anh mở ngăn kéo tủ lấy một con dao nhỏ gọt táo, mấy quả táo này là do Nhật phu nhân sáng nay mang tới... Rất thơm nha.
- Cẩn thận không vào tay.
- ... Em biết rồi...
Đó, Nhật Tử Hạo rất lạ, tự nhiên thay đổi xoành xoạch khiến cô không thích ứng được, cứng đơ mà gọt táo.
Bày ra đĩa xong xuôi, thừa hưởng hoa tay từ mẹ nên Diệp Thảo Anh gần như làm gì cũng khéo léo, cắt táo hình con thỏ này rất dễ thương a!
- Xong rồi, ang có ăn...
Định quay lại bất ngờ cảm thấy phía sau lưng vô cùng ấm áp, vòng tay mạnh mẽ đang choàng lấy cổ cô, khuôn mặt anh đặt ngay dưới hõm cổ cô, cái hơi nóng từ miệng phả vào khiến cô mặt đỏ bừng.
- Đừng trốn tránh anh.
Giọng nói thâm trầm ngay sát bên tai. Diệp Thảo Anh cứng ngắc người.
- Em... Không... Em...
- Vậy sao không nhìn anh?
Câu hỏi cứ thế xuyên qua bộ não nhỏ bé đáng thương của Diệp Thảo Anh, mặt cô nóng đến độ có thể nướng thịt được rồi. Nhật Tử Hạo nhếch môi, cắn nhẹ lên vành tai cô.
- Em rất đáng yêu, như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy.
Diệp Thảo Anh giật thót.
- Là... Là lúc nào?
Nhật Tử Hạo cười gian xảo xoay người cô lại đối diện với mặt mình, nâng cằm cô lên.
- Muốn biết không?
Diệp Thảo Anh chân tay cứng đơ, toàn thân như mất khống chế trước đôi mắt kia. Trước đây trong mắt cô anh luôn là người cao cao tại thượng lạnh lùng lãnh khốc, nhưng hiện tại... Sao lại có cảm giác cái bản mặt kia như là cáo già thành tinh?
Khuôn mặt anh tú càng lúc càng tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người như chỉ có vài milimet, rút ngắn dần... dần...
Rầm!
Cánh cửa nào đó bị gãy một phát và một vài người nào đó cứ thế ngã ngay trước mắt.
Diệp Thảo Anh giật mình vội vã đẩy Nhật Tử Hạo ra, phát hiện ba con người nào đó đang cười hê hê đứng dậy.
- Phong, Cát Cát, anh hai, mọi người đến đây lúc nào vậy?
Ba người kia lại gãi đầu cười cố gắng lơ đẹp khuôn mặt sát khí đằng đằng của kẻ nằm trên giường bệnh.
Lâm Cát Cát cười cười xách một túi lớn để lên bàn.
- Mà... Từ cái đoạn... Đáng yêu gì ấy...
Diệp Thảo Anh thật sự muốn đào cái lỗ mà chui xuống mất thôi! Thật là xấu hổ quá đi!
Diệp Thiên Tuấn đằng hắng một cái rồi nói.
- Lâu lâu mới tụ tập như vậy, chúng ta nên đánh chén một bữa ra trò mới phải a.
- Nhưng đây là bệnh viện... - Diệp Thảo Anh thắc mắc.
- Không lo cậu ta sẽ chịu trận. - Lâm Cát Cát vô cùng hào hứng khoác vai Thanh Phong cười siêu cấp vô sỉ. Thanh Phong hứng gió rơi lệ, tại sao lại là anh?
Diệp Thiên Tuấn đỡ trán, có chút bất đắc dĩ với Lâm Cát Cát.
- Em đừng làm khó cậu ấy vậy chứ, trông vậy chứ tâm hồn dễ tổn thương lắm.
Cô hừ hừ mũi nhìn ra chỗ Nhật Tử Hạo đang hờ hững, nhạt toẹt nói.
- Chứ không phải nể chú của em kêu chiếu cố một chút cho con chú ấy, đừng mơ em để vào mắt!
- Là sao?
- Thì tên ngốc họ Nhật kia, là em họ của em.
Một phút yên lặng: Bắt đầu!
Diệp Thảo Anh lại liên tục cứng ngắc, Thanh Phong thì trố mắt, Diệp Thiên Tuấn cười hắc hắc, còn Nhật Tử Hạo đang suy nghĩ có nên cho người đi phá nát bét cái tập đoàn Minh Lộ đi không. Tất nhiên đại mỹ nữ Lâm Cát Cát vẫn rất tự nhiên chẳng biết cái không khí đang vô cùng nhiều màu sắc này, thoải mái gọi người vào dọn dẹp rồi mang đống đồ ăn vào, thuận tiện còn lắp thêm mấy cái đài karaoke rồi cả đèn sặc sỡ sắc màu. Xin đùa, đây là phòng bệnh a!! (có tiền có quyền :))
"Nữ hoàng tiệc tùng" quả nhiên không phải hư danh, Lâm Cát Cát rất nhiệt tình hoành tráng mở bữa tiệc dù có vài con người mà như cho mấy chục người, ăn thì không hết cứ phô ra lắm, phòng bệnh có to vậy đâu?
- Cát Cát à, đừng làm quá lên vậy chứ? - Diệp Thảo Anh lúng túng. Cô nàng nào đó phẩy tay cười haha, rồi lôi cái điện thoại ra khoác vai Diệp Thảo Anh, ợ một cái đầy mùi rượu.
- Há há Thảo Anh à... há há... Cậu xem... cái file số tám ấy... ợ.... có ảnh.... há há há....
Diệp Thảo Anh ngạc nhiên nhận lấy chưa kịp mở thì một bàn tay vụt qua cướp điện thoại, Nhật Tử Hạo thâm trầm nói.
- Diệp thiếu gia, đưa Lâm tiểu thư về giúp tôi.
- Về làm gì... ợ... đang vui mà... há há há...
Diệp Thiên Tuấn tay cầm chai rượu tay cầm mic ê a hát "Hoàng châu cách cách" bằng cái thứ tiếng mà không ai dịch nổi. Lâm Cát Cát cười sặc sụa, lảo đảo đi đến chỗ Nhật Tử Hạo cười rất là "tươi", vô tư tắp lự khoác vai "thằng em".
- Sao nào... ợ... Sợ để vợ biết bí mật của nhóc à... ợ... há há há... ôi ôi...
- Tôi hơn tuổi cô.
- Chị cao bậc hơn nhóc... há há...
Khuôn mặt Nhật Tử Hạo lúc này như có cả ngàn mây đen bao phủ. Thanh Phong thì sao? À đừng để ý anh chàng mỗi lần say đều lăn ra ngủ như chết ở cái xó nhà kia rồi.
Căn phòng càng lúc càng ầm ĩ, Diệp Thảo Anh cười méo mó cạnh Nhật Tử Hạo, run run nói.
- Cái đó... em xin lỗi...
Khuôn mặt ai kia càng lúc càng trầm xuống, anh lấy điện thoại lạnh giọng nói.
- Cho khoảng hai mươi người đến phòng bệnh, dọn rác.
Tình hình là chưa đến năm phút, cả căn phòng sạch bong, còn ba con người phá hoại nào đó bị đá một cách không thương tiếc ra khỏi bệnh viện.

Ps: Hôm nay lọt hố anime mới, mải xem nên ra ngắn vậy. Lần sau mị sẽ ra bù. Ahihi đùa đấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro