12: Xấu hổ (cảnh báo H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: Tình hình là bà tác giả mới tập tành thể loại này tay nghề non hơn cả bắp cải cho nên là không tài không cán đi viết mấy cái hắc bang tranh giành gì gì ấy, chủ yếu là tình củm.  Không có máu ngược nhiều, muốn ăn ngọt!!! >v<
......
Nằm viện được ba ngày không khí giữa Diệp Thảo Anh và Nhật Tử Hạo tốt hơn rất nhiều. Đến sáng hôm nay, anh lại muốn xuất viện.
- Không được, bác sĩ nói tay của anh cần phải ở đây điều trị đề phòng di chứng! - Diệp Thảo Anh nhất quyết nói.
Nhật Tử Hạo hơi nhíu mày có vẻ không hài lòng.
- Điều đó là không cần thiết.
- Không được, anh mà không khỏi thì không thể vận động mạnh.
- Vậy có cần ngay bây giờ anh khẳng định cho em biết không? Mau nằm lên giường kiểm tra.
Diệp Thảo Anh hoàn toàn câm nín, chung đụng mấy ngày hình tượng nam thần suốt tám năm qua trong lòng cô ầm ầm sụp đổ không còn một chút vết tích. Cảm thấy Nhật Tử Hạo chính xác là một con cáo già biến thái!
Sau một hồi nhì nhằng nhì nhèo rốt cuộc Diệp Thảo Anh cũng đành phất cờ trắng đầu hàng để cho anh ra viện. Trên đường về cô rất bất mãn, nhưng nhận thấy ánh mắt lừ lừ của anh đành nuốt nước bọt làm bồ hòn mà thôi.
- Cuối tuần sau là sinh nhật của Thanh Phong, anh có...
Sau bữa tối Diệp Thảo Anh hỏi, vốn muốn nói là "anh có thấy bất tiện thì em ở nhà" nào ngờ bị cắt đứt.
- Anh đưa em đi.
Cô có chút đắn đo.
- Tay của anh...
- Em muốn tự mình xác định.?
- ... Em đi gọt hoa quả.
Diệp Thảo Anh thực sự có cảm giác rất là ba chấm, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn ngọt ngào. Cô biết, bản thân đang rất hạnh phúc, cô nhận được sự quan tâm anh giành cho cô. Với cô, đã rất mãn nguyện rồi.
Căn nhà có chút thay đổi, toàn bộ đồ đạc của Diệp Thảo Anh đều bị chuyển qua phòng Nhật Tử Hạo lúc nào mà cô không biết. Cứng đơ nhìn căn phòng, cô lắp bắp.
- Cái... Cái... Cái...
- Cái gì? Mau giúp anh đi tắm.
Nhật Tử Hạo nhìu mày, Diệp Thảo Anh giật bắn mang bộ mặt như trái cà chua đẩy anh vào trong. Vì một chân băng bó nên anh phải ngồi xe lăn để hạn chế các hoạt động ở chân, tay cũng băng bó mà nó có làm sao thì không biết đâu được.
Có lẽ đã quen như ở bệnh viện, ba cái chuyện tắm rửa gì gì ấy có lẽ không còn quá ngượng ngùng như ngày đầu.
Diệp Thảo Anh thuần thục xấp khăn ướt lau lưng cho Nhật Tử Hạo, đến thân trước mặt vẫn không tự chủ mà đỏ lên. Quả nhiên là chưa có quen a!
- Sao cứng đơ vậy?
Nhật Tử Hạo bật cười, không phải cô bị thân hình của anh làm cho chết mê rồi không chứ?
Diệp Thảo Anh mặt càng nóng, ngẩng mặt nhìn anh, hơi chu môi ra.
- Không có a!
Sau đó lại chuyên tâm lau đến ngực cho anh, miệng nói thế nhưng cơ hồ cảm giác máu mũi sắp chảy ra đến nơi rồi. Cô khẽ run lên một chút vội đặt khăn lên tay anh đứng dậy xoay người.
- Việc... Việc này anh có thể làm mà... Em ra ngoài trước.
Vừa nhấc một chân bỗng cảm giác cả thân thể bị xoay lại đổ ập lên người ai kia, Nhật Tử Hạo xấu xa cười.
- Nhìn cũng đã nhìn qua rồi, sờ cũng sờ qua rồi, có phải em đã quá hời không?
BÙM!
Diệp Thảo Anh giống như nghe tiếng nổ tung não, giờ phút này hận không thể bốc hơi ngay lập tức. Cô không dám giãy dụa vì sợ động vào vết thương của anh, chỉ cố gắng đẩy ra.
- Anh... Anh nói gì chứ... Là giúp... Giúp thôi...
- Chứ không phải là em tranh thủ chiếm tiện nghi?
-....-
Thật sự quá vô sỉ rồi.
Diệp Thảo Anh cố gắng tránh né, lắp bắp.
- Cái đó... Mau thả em ra, anh cứ ở trần như vậy sẽ cảm mất...
- Vậy làm ấm đi là được.
- A... Bác sĩ nói tay anh... A... Ưm...
Chưa kịp nói xong bờ môi đã bị khóa lại, cảm giác mềm mại lại bắt đầu xâm chiếm. Nhật Tử Hạo lấy tay ghì chặt đầu cô, nhẹ nhàng cạy hàm răng đang mím chặt càn quét trong khoang miệng. Diệp Thảo Anh có chút yếu ớt phản kháng, nhận ra điều đó Nhật Tử Hạo càng mạnh mẽ xâm chiếm đôi môi anh đào mềm mại kia. Không biết qua bao lâu, anh thả ra cô đã thở lấy thở để.
Diệp Thảo Anh ngẩng mặt, hơi nước nhà tắm ấm nóng cùng khuôn mặt đã đỏ bừng kia khiến cô càng trở nên quyến rũ mê hồn. Cô mấp máy môi.
- Tử... Tử Hạo...
Chất giọng như một liều thuốc mê thấm vào đầu óc Nhật Tử Hạo, anh lập tức hăng say cúi xuống ngấu nghiến đôi môi anh đào kia rồi lập tức bế cô đặt lên giường. Diệp Thảo Anh mặt nóng bừng nửa tỉnh nửa mê.
- Tay anh... Cả chân nữa... Từ lúc nào đã...
- Nó vốn dĩ không như em tưởng.
Nói rồi lại cúi người hôn lên phần cổ cô, trườn nhẹ xuống ngực, song hành cùng động tác nhẹ nhàng cởi từng nút áo trên cơ thể Diệp Thảo Anh. Cô hiện mang trên mình chiếc váy trắng đơn giản nên chỉ cần vài động tác là hoàn toàn có thể trút bỏ lớp y phục.
Nhật Tử Hạo mỉm cười, do đang tắm dang dở nên trên người anh lúc này cũng chỉ có một chiếc khăn tắm duy nhất, bàn tay thon dài xoa nhẹ khuôn mặt cô.
- Em rất đẹp.
Diệp Thảo Anh xấu hổ cúi mặt lí nhí.
- Như vậy... Như vậy có được không?
- Được.
Rồi lại cúi xuống đưa môi di chuyển trên cánh môi cô, thật dịu dàng và đầy yêu thương. Diệp Thảo Anh hơi lúng túng rồi lại vô thức đưa tay khoác lấy cổ anh, vụng về đáp trả. Bàn tay không an phận di chuyển về phần nhũ hoa mềm mại lay động khiến Diệp Thảo Anh bất ngờ a lên một tiếng nhè nhẹ, rồi sau đó mơn trớn xuống dưới khám phá vùng đất thầm kín. Diệp Thảo Anh hơi nhíu mày nhưng dưới sự chơi đùa của Nhật Tử Hạo cô đã vài phần thả lỏng.
- Anh... Anh đúng là bệnh nặng rồi..
- Nếu yêu em là một loại bệnh, có lẽ anh bệnh không nhẹ đâu.
Chất giọng trầm như bùa mê rơi vào tai Diệp Thảo Anh khiến đầu óc cô càng trở nên mụ mị. Những ngón tay nhẹ nhàng tiến vào trong, Diệp Thảo Anh run rẩy âm ư hơi thở dụ tình.
Rồi dần dần thay vào đó vật to lớn nhẹ nhàng tiến vào, cô cảm nhân hạ thân như một trận xé rách, tay nắm chặt ga giường, nước mắt vô thức rơi xuống.
- Đau... Thực sự rất đau...
Nhật Tử Hạo cúi người hôn lên mắt cô mỉm cười, rồi trườn xuống ngấu nghiến lấy bờ môi nhằm phân tán sự chú ý. Mặc dù cô đã trải qua lần đầu tiên, nhưng đã qua tám năm chưa bao giờ chung đụng nên mới có cảm giác đau như lần đầu vậy.
Diệp Thảo Anh thật sự muốn dãy dụa, nhưng càng dãy càng đau nên đành nằm im phó mặc cho Nhật Tử Hạo. Dần dần cảm giác đau đớn tan biến thay vào đó khoái cảm đang tiến vào, cô  vô thức rên rỉ một tiếng. Nhật Tử Hạo nhận ra cô thả lỏng, tốc độ liền bắt đầu tăng rồi nhanh hơn. Dưới sự đưa đẩy nhiệt tình của anh, Diệp Thảo Anh góp vào những tiếng thở dốc.
Cao triều đi qua, khắp phòng tràn ngập hơi thở ái muội, tiếng nước chảy chầng chậc, khung cảnh dâm mỹ không ai dám nhìn. Diệp Thảo Anh mềm nhũn tựa vào Nhật Tử Hạo, đây là lần thứ hai của cô đối với anh, trong lòng lại vài phần ấm áp.
- Tử Hạo... - Cô lén lút lên tiếng. Không nghe thấy tiếng trả lời, có lẽ anh ngủ rồi? Khẽ mỉm cười, cô chúi đầu vào ngực anh thủ thỉ.
- Em cũng yêu anh.
Mọi chuyện đã qua rồi, phải không?
......
.......
...... Chuyên mục dành cho tác giả
E hèm, đây là lần đầu tiên mị viết cảnh này cộng với chưa từng có kinh nghiệm nên là... Khụ khụ, mị có sử dụng nhiều đoạn trong vài truyện mình từng đọc qua, nếu thấy giống mọi người đừng gạch đá nha, tác giả ngây thơ lắm oa oa oa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro