13: Ngày ấy anh và em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Diệp Thảo Anh rất đúng giờ tỉnh dậy, cả cơ thế đau buốt. Khẽ vặn vẹo một chút, nhìn người bên cạnh đã say ngủ lòng cô như ấm lại. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, xuống giường rồi đi vào phòng tắm lại thân thể, cô cần làm bữa sáng trước giờ đi làm của anh nữa chứ.
.
.
.
Đặt chiếc đĩa cơm rang vàng thơm phức, hơi nghiêng đầu một chút cô rắc một ít hạt tiêu rồi dưới nước tương. Ừm, Nhật Tử Hạo rất thích ăn đồ cay.
- Đừng cho quá nhiều như vậy chứ?
  Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau khiến cô hơi giật mình, có chút lắp bắp.
- Cái này... Em nghĩ anh thích ăn cay... Nên là... Thôi... Em... Em làm lại...
- Không sao, để như thế cũng được.
Nhật Tử Hạo mỉm cười rồi ngồi xuống dùng bữa. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh thưởng thức thực sự về món ăn của Diệp Thảo Anh. Nó rất ngon, cô nắm khá vững về những nhu cầu của anh nên rất vừa miệng.
- Lát nữa em có đi làm không?
Nghe câu hỏi Diệp Thảo Anh hơi giật mình rồi gật đầu đáp.
- Có lẽ là có, em không thể nghỉ được.
- Ừm, anh đưa em đi.
Nhanh chóng hoàn thành xong bữa sáng, cả hai cùng tiêu sái rời khỏi ngôi nhà. Tình cảm, cứ thế mà tăng lên nhiều. Tám năm, như vậy là đủ rồi.
.
.
.
Trương gia : : :
Trong một căn phòng chủ đạo màu hồng phấn nhẹ nhàng cùng với nhiều đồ vật kiến trúc thượng bậc, trên chiếc giường xa hoa một cô gái ngồi bó gối lại thu mình một góc. Mái tóc rối xù đã bết lại, khuôn mặt xinh đẹp có vài phần tiều tụy, đôi mắt u buồn thâm quầng khô roong tựa như không còn nước mắt để rơi. Cả thân xác cô ảm đạm, tựa như không hồn vậy.
Cánh cửa bật mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Anh mang trên mình một khí thế bức người, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt tựa như có làn sương bao phủ. Hình bóng cô gái kia anh có chút bất đắc dĩ, có chút đau đớn, đi tới, ngồi bên cạnh cô.
- Tuyết Tuyết, ăn chút gì đi, em bỏ bữa thường xuyên như vậy thân thể sẽ không tốt.
Trương Tuyết Hoa cười ảm đạm, trên khuôn mặt mỹ lệ của cô như càng lúc càng âm u.
- Anh ấy không quan tâm em, em thiết gì phải sống?
- Năm đó, không phải em đã biết cậu ta...
Ngôn Tịch Phi chưa kịp nói hết, cảm giác áo tay như bị níu lại, cúi xuống đã thấy cô gái dúi mặt vào tay anh, khẽ nỉ non.
- Em biết... Em biết rất rõ...
Đã biết, tại sao lại cứ lún sâu vào? Đã biết, tại sao vẫn chìm đắm trong nó? Đã biết... phải, là đã biết, nhưng sẽ lờ đi...
Ngôn Tịch Phi mím môi nhìn cô, tại sao trong lòng em, luôn chỉ có kẻ đó?

......

- Em là Trương Tuyết Hoa, từ hôm nay em sẽ là hôn thê của anh!
Tuyết Hoa cười rực rỡ như ánh mặt trời đi tới người trước mặt người đàn ông ngồi thâm trầm trước mặt. Có ai mà biết, cô khát khao anh từ lúc nào... Cô yêu anh ấy, yêu từng cái cách cử chỉ nhỏ nhặt cho đến lời nói và ánh mắt của anh.
Nhật Tử Hạo nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nhàn nhạt không để ý, chỉ ừm một tiếng. Tuyết Hoa biết rõ, trái tim anh không mở với bất kì ai. Nhưng cô tự tin, nhan sắc cô có, thông minh cô có, đảm đang cô có, mọi thứ ở cô đều tuyệt vời như vậy, cô chắc chắn anh sẽ động tâm mà!
Năm đó, Nhật gia vướng vào vòng chứng khoán trở nên suy sụp, không còn thịnh vượng đứng trước nguy cơ phải phá sản. Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" của Nhật gia, Trương gia đã ứng phó trợ giúp với điều kiện phải nhường lại khu vực bất động sản. Nhật gia đã đứng vững hơn, mọi chuyện có lẽ chỉ có thế nếu như tiểu thư Trương gia lại nhìn trúng Nhật thiếu gia. Đáp ứng yêu cầu của Nhật ba, Nhật Tử Hạo buộc phải đồng ý trở thành  người bên cạnh cô với tư cách là người yêu. Theo lí lẽ mà nói, anh dư sức xây dựng lại Nhật gia, nhưng lúc đó Nhật lão gia không tin tưởng anh, nên mới đồng ý để Trương gia trợ giúp.
Như vậy, Nhật Tử Hạo thành hôn thê trên danh nghĩa của Trương Tuyết Hoa.
- Hạo anh nhìn xem, bữa trưa em làm đó!
- Ừm, em để đó đi.
Nhật Tử Hạo gật đầu, không nhanh không chậm đáp lời.
Trương Tuyết Hoa có chút mất mát, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần cười cười đối diện anh. Chỉ cần cô kiên trì và cố gắng, phải không?
Hàng ngày cô đều cùng anh đến trường, tuy chưa công khai mối quan hệ nhưng cử chỉ mập mờ ám muội cô dành cho anh đã gây không ít lời ra tiếng vào. Mà sớm muộn gì anh ấy cũng thuộc về cô, Trương Tuyết Hoa căn bản cũng không có để ý mấy, chỉ chăm chăm tạo hình thục nữ trước mặt Nhật Tử Hạo mòn mỏi chờ mong anh mở lòng với cô.
Thấm thoát hết nửa năm nhất học đại học, mối quan hệ giữa Trương Tuyết Hoa và Nhật Tử Hạo vẫn không khá hơn. Anh luôn duy trì sự lãnh đạm khách sáo mặc cho sự nhiệt tình của cô. Cô mím môi, quyết định công khai quan hệ với anh. Người người biết, đương nhiên sẽ tác động đến anh rất nhiều, và cả Nhật thị của Nhật gia.
Nhưng cô đã lầm...
Anh dường như luôn bỏ ngoài tai những lời nói xôn xao đó, với cô vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như vậy.
- Anh thấy những cô người mẫu này thế nào?
Trương Tuyết Hoa cười nhẹ nhìn anh, hai người đang tham dự một quy mô thời trang lớn mới nổi theo chi nhánh của Nhật thị.
- Ừm cũng đẹp.
Nhật Tử Hạo vẫn cúi mặt trên quyển sổ đáp lời cho có lệ, nhưng với Trương Tuyết Hoa thì khác. Cô nhìn chăm chăm vào cô người mẫu đang từng bước uyển chuyển trên sàn diễn. Cô ta là người phương tây với nước da trắng ngần, đôi mắt xang mỹ lệ cũng mái tóc vàng óng ả. Trên mình mang một chiếc đầm đỏ rực cúp ngực càng tôn lên những đường cong hoàn mỹ. Thì ra anh là thích những cô gái gợi cảm sao, chả trách nửa năm dù cô cố gắng đến đâu anh cũng không đoái hoài tới.
Ngay hôm sau Trương Tuyết Hoa lập tức thay đổi mái tóc đen óng của mình thành một màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời, cô cắn răng nhịn đau với cặp len xanh trên mắt đến hàng tiếng đồng hồ. Những trang phục gọn gàng được thay bằng những bộ váy quyến rũ mê người. Trương Tuyết Hoa chính là một mỹ nhân hiếm có, vẻ đẹp mang vài phần nhu mì nhưng nay được cô cải tạo thành một bộ dạng sắc xảo tà mị. Cô vì anh ấy hoàn toàn thay đổi nếp sống hơn hai mươi năm, chắc chắn anh sẽ mở lòng với cô phải không?
Trương Tuyết Hoa rất tự tin đến trường, với một bộ dạng mỹ lệ kiều diễm đầy gợi cảm cùng chiếc váy đỏ rực cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cả trường, nhưng cô nào có quan tâm, cô chỉ chăm chăm tìm Nhật Tử Hạo.
Rất nhanh chóng nhìn thấy anh đang ở thư viện, Trương Tuyết Hoa vui vẻ đi tới thì thấy anh đang nói chuyện với ai đó. Cô ấy rất thấp bé, lại có gì đó e ngại. Nhìn tổng thể cả dung mạo lẫn ngoại hình đều không bằng cô, ăn mặc lại rất giản dị vô cùng tầm thường. Nhưng cái ánh mắt ấy của Nhật Tử Hạo, cô nhận ra nó khác hẳn so với lần anh nói chuyện với cô. Rất nhu tình và mang vài ý sủng nịch?
Trương Tuyết Hoa cắn răng, tay nắm chặt lại chụp ảnh cô gái kia rồi gửi đi với dòng tin nhắn.
"Điều tra".
Cô mong muốn, là cô nghĩ nhiều, trong mắt anh cô mới là đặc biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro