14: Ngày ấy anh và em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạo...
Tuyết Hoa nũng nịu nói, tiến vào lòng ôm lấy cổ anh. Cô rướn người lên cố để lộ vào tầm mắt anh bộ ngực khiêu gợi của mình. Từ lần đó cô luôn diện những trang phục nửa kín nửa hở, trang điểm đậm mong mỏi cái nhìn từ anh.
- Đừng ồn ào, chúng ta đang trong thư viện trường.
Nhật Tử Hạo hơi nhíu mày, chốc chốc liếc thoáng qua cửa sổ. Tuyết Hoa rất không vui nheo mắt nhìn về tầm ngắm của anh. Cô lập tức mím môi lại. Nơi ấy một cô gái bé nhỏ đang rất vui vẻ thưởng thức bữa trưa của mình, đôi khi cô hơi cười ngây ngô một chút rồi cúi mặt đỏ lựng vô cùng đáng yêu.
- Thật ngốc.
Tiếng thầm thì rất nhỏ quen thuộc vô tình lọt ngay vào tai Trương Tuyết Hoa. Cô cắn răng, tại sao trong lời nói đó lại ngọt ngào đến vậy? Nó có phải là dành cho cô gái tầm thường kia?
Cô thực sự không cam tâm!
Lập tức Trương Tuyết Hoa liền rướn người lên, kề đôi môi anh đào quyến rũ mê người lên đôi môi mỏng như cánh anh đào mà cô hằng mơ ước. Nhận thấy một hồi anh không cản cô cũng không đáp trả, cảm giác như tự biên tự diễn vậy thật khó chịu. Cô rất không vui tự rời môi anh, hơi chu môi nói.
- Người ta buồn nha!
Nhật Tử Hạo trầm ngâm nhìn cô, rồi đẩy nhẹ cô ra, cầm lấy quyển sách đứng dậy, nhàn nhạt nói.
- Trương tiểu thư, xin đừng quá phận.
Giọng nói không một cảm xúc vang lên, anh xoay người tiêu sái bước đi mặc cho Tuyết Hoa thẫn thờ ngồi đó. Cô cắn môi nhìn về phía cô gái nhỏ kia, trong lòng trào dâng lên sự tức giận.
Cố gắng vỗ nhẹ ngực trấn an bản thân, cô có lẽ phải kiên nhẫn hơn. Tuyết Hoa cô không những là tiểu thư danh giá mà còn lac thiên tài cùng hoa khôi của đại học A, cô không tin không thể đánh bại thứ tầm thường kia.
....
- Thì ra nhị tiểu thư của một Diệp gia nhỏ bé, chẳng có gì phải quan tâm. Mình là nghĩ nhiều rồi.
Tuyết Hoa cười trào phúng ném xấp giấy vào sọt rác. Hơi ngửa người ra phía sau một chút, cô đứng dậy lấy hộp phấn ra trang điểm nhẹ trên khuôn mặt, đôi mắt hơi tấy đỏ vì đeo len. Nhưng vì anh ấy, chuyện này không có là gì.
Mỗi giờ học thêm tiết tự chọn ở trường, Nhật Tử Hạo thường xuyên ra thư viện. Nếu muốn tìm anh ấy cứ ra thư viện là khắc thấy. Vừa đi đến cửa đã thấy Nhật Tử Hạo đặt một quyển sách lên bàn sau đó rời ra chỗ khác, cô ngạc nhiên.
- Anh không đọc mà để đây làm gì?
Nhật Tử Hạo nhàn nhạt liếc cô, hai tay đút túi quần lạnh lùng nói.
- Không có chuyện gì.
Sau đó anh rời khỏi thư viện, Tuyết Hoa cười tươi lẽo đẽo đi theo. Đến cửa, vô tình thấy Diệp Thảo Anh đến đúng cái bàn ấy, cầm quyển sách lên mỉm cười, Tuyết Hoa một phen đứng hình. Lại là vì cô ta?
Thời gian cô gặp Nhật Tử Hạo còn lâu hơn so với Diệp Thảo Anh, lâu hơn rất nhiều, cô ta mới là người đến sau, nhưng vì sao Trương Tuyết Hoa cô mới là người ngã xuống?
Cho đến hôm nay ngày dã ngoại của năm nhất và năm hai khoa kinh doanh, cư nhiên thời gian này rất có lợi cho Tuyết Hoa. Cả đời cô chưa bao giờ dám nghĩ sẽ sử dụng thủ đoạn này, nhưng Nhật Tử Hạo, làm ơn, sau này hãy chỉ nhìn mình em thôi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, đâu mới là người xứng đáng đi cùng anh đến suốt con đường đời.
Hai ngày sau cả hai khối năm nhất và năm hai đều tập trung một hòn đảo lớn thuộc một chi nhánh của Nhật thị. Một chuyến đi chơi hai ngày một đêm, coi bộ ai ai cũng rất háo hức.
Như thường lệ, Nhật Tử Hạo và Tuyết Hoa vừa bước xuống xe lập tức cả ngàn ánh mắt ngưỡng mộ đặt lên hai người. Nam thanh nữ tú, đều là học viên ưu việt của đại học A, rất được lòng thầy cô và nhiều sinh viên cùng trường.
Tuyết Hoa nhận ra ánh mắt có chút mất mát từ xa của Diệp Thảo Anh, cô âm thầm khinh bỉ cố tình nhún chân hôn nhẹ lên môi Nhật Tử Hạo, cười dịu  dàng.
- Ngày mới tốt lành.
Cả đám người ồ lên, đều là sự hâm mộ đến tột cùng. Giáo viên hơi đỏ mặt đằng hắng một cái.
- Được rồi, mau tập trung chia phòng. Một phòng hai người, hai nam hoặc hai nữ. Xong xuôi hai ngày nay sẽ là ngày tự do của các em, đến đúng sáu giờ chiều mai tập trung tại đây chúng ta trở lại đất liền.
- Yeah!
Đám sinh viên hồ hứng reo lên rồi xôn xao đi lấy chìa khóa phòng. Tuyết Hoa ôm lấy cánh tay Nhật Tử Hạo nũng nịu.
- Người ta muốn cùng phòng với anh.
Anh liếc nhìn cô nhàn nhạt nhả ra từng chữ.
- Nghe giáo viên, tôi cùng phòng Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt cũng coi là một người bạn thân của Nhật Tử Hạo. Anh dỡ tay Tuyết Hoa ra rồi nhấc chân bước đi mặc cho cô đang đứng ở đó rất khó chịu nhìn anh. Ráng chịu một chút, chỉ cần đến đêm nay nữa, mọi chuyện không cần phải lo lắng.
Sau một ngày vui chơi nhộn nhịp, cả năm nhất và năm hai khoa kinh doanh đều tụ tập đông đủ ở bờ biển tổ chức một bữa tiệc đứng. Nơi này hầu như đều con nhà danh giá, cho nên là dù tiệc vui chơi sinh viên cũng vô cùng hào nhoáng và khoa trương.
- Này Thảo Anh, em thử chứ?
Một chàng trai năm hai đi tới, khuôn mặt tuấn tú hào sảng đưa cho Diệp Thảo Anh một đĩa cánh gà vàng dòn có phết tương bắt mắt.
- Oh cảm ơn anh.
Cô khẽ rụt rè nhận lấy khiến người kia càng thích thú. Tuy nhiên, khung cảnh này lại vô tình lọt vào mắt Nhật Tử Hạo. Diệp Thảo Anh không phải là rất thích anh à, sao lại dễ dàng nói chuyện với kẻ khác?
- Này này sao mặt khủng bố quá vậy?
Tiếng trêu chọc vang lên bên cạnh. Nhật Tử Hạo thu hồi tầm mắt chuẩn bị mở loon cô ca nhàn nhạt.
- Không có gì.
- Hửm... - Tuấn Kiệt nghi ngờ nhìn về phía kia, khóe môi cong lên cười gian manh - Chẳng phải là Diệp Thảo Anh kia hay sao?
- Cậu biết cô ấy? - Nhật Tử Hạo hỏi, nếu để ý kỹ giọng nói của anh thoáng mùi chua chua.
- Biết chứ, cô bé hiền lành nhất năm nhất. Mà thật ra thì tớ cũng khá hứng thú với cô...
Phụt!
Chưa kịp nói xong một thứ bọt màu trắng đục văng lên mặt Tuấn Kiệt. Nhật Tử Hạo nhã nhặn ném coca đi lau lau tay.
- Ồ sơ ý.
- Cái tên chết tiệt sơ ý mà chẳng có thành ý gì cả!
Tuấn Kiệt hậm hực bỏ đi, ở lại nữa có ngày não anh nó sẽ nổ tanh bành vì ức chế mất!
Vừa vặn Tuyết Hoa đi tới, trên tay cầm ly rượu nho nhẹ đưa cho Nhật Tử Hạo mỉm cười.
- Anh dùng nó nhé, cái kia hỏng rồi.
Hơi liếc qua ly rượu trên tay Tuyết Hoa, Nhật Tử Hạo như xẹt qua ý nghĩ trong đầu gì đó rồi nhận lấy.
Tuyết Hoa nhìn từng giọt rượu cạn dần, tay nắm chặt thành quyền...
Xin lỗi...
.
.
.
Tiệc tàn, nhiều người manh dư âm náo nhiệt trở về căn phòng.
- Tử Hạo, cậu say quá rồi. Để tôi đưa cậu về phòng.
Tuấn Kiệt nhíu mi lại đỡ lấy tay anh thì bị hất ra rất nhanh. Nhật Tử Hạo loạng choạng bám vào cái cây gần đấy, nhàn nhạt nói.
- Cậu về trước đi, tôi đi có việc chút.
- Hả nhưng mà...
Chưa kịp nói xong đã thấy Nhật Tử Hạo xiêu vẹo đi mất, Tuấn Kiệt lắc đầu ngán ngẩm trở về phòng. Vừa đến cửa phòng đã thấy Tuyết Hoa đứng gần đó gấp gáp đi đến hỏi anh.
- Aaa... Hạo đâu? Không phải anh ấy đi cùng anh hay sao?
Anh nhún vai.
- Chịu thôi, tên cứng đầu ấy sao chịu nghe, anh cũng chẳng biết đi đâu rồi.
Tuyết Hoa khẽ run lên ngã quỵ xuống. Đã ba tiếng đồng hồ, đúng thời gian thuốc ngấm cùng tác dụng phụ của men rượu... Không ổn rồi... Cô hốt hoảng chạy ra ngoài, tuyệt đối anh không thế với cô gái khác!
...
- Cát Cát thật là, lại muốn ăn thêm đồ ăn vặt như vậy.
Diệp Thảo Anh khẽ cười khổ tung tăng đi trên đường trở về khách sạn thì thấy một bóng dáng xiêu vẹo đang tiến tới. Cô có chút ngạc nhiên, người kia không phải là Nhật Tử Hạo hay sao? Giờ này anh còn ở ngoài làm gì vậy?
Trong đầu giật giật hai luồng suy nghĩ, có nên giúp hay không? A phi, người ta là nam thần toàn trường, là đại thiên tài a, cái việc cỏn con này cô dây vào lại nhiều dị nghị. Hơn nữa anh ấy đã công khai mối quan hệ với Tuyết Hoa tiền bối, cô vẫn nên là giữ tình cảm này trong lòng thì hơn.
Suy nghĩ như thế, một tiếng bộp vang lên, cơ thể kia đã ngã lăn xuống đất lúc nào.
Diệp Thảo Anh thực sự rất là ba chấm, bất giác đi tới đỡ anh lên, thở dài ngao ngán.
"Thôi mình là người tốt, gọi Tuyết Hoa tiền bối vậy. "
Kéo anh đến một cái ghế ngồi gần đấy, Diệp Thảo Anh mò mẫm trong áo anh tìm điện thoại bất ngờ tay bị nắm lại, cằm nâng lên và một thứ mềm mại lạnh giá bao phủ.
Cô hoàn toàn cứng ngắc.
Nhật Tử Hạo... Đại nam thần... Này là đang hôn cô?
- Anh... A... Em... Em không phải cô ấy... Người anh thích... Không phải em...
Diệp Thảo Anh run rẩy cố dãy dụa, nhưng càng dãy càng bị ôm chặt, giọng nói ôn nhu như một loại thuốc mê bên tai ngấm vào cơ thể.
- Em phải.
Anh nhu tình đến thế, ngọt ngào đến thế sao? Anh coi em là Tuyết Hoa sao?
Diệp Thảo Anh mím môi, rồi vòng tay qua cổ anh đáp lại.
Là cô tự nguyện... Làm ơn, cho cô được ích kỷ dù chỉ một lần.
Đêm đó, dài triền miên.
....
- Các người... Các người... Như này là sao?
Tuyết Hoa gào ầm lên khi thấy được Nhật Tử Hạo cùng Diệp Thảo Anh cùng trên một chiếc giường không mảnh vải che thân trong một nhà nghỉ nhỏ không xa khách sạn. Cô cả đêm điên cuồng tìm anh, thật không ngờ anh đã an phận với con hồ ly này!
- Tôi đưa em về.
Nhật Tử Hạo nhàn nhạt nói, nhanh chóng mặc quần áo lại. Diệp Thảo Anh ngồi thẫn thờ, như giật mình, tựa như không hồn cười nhạt.
- Tuyết Hoa tiền bối, là tôi tự nguyện. Không liên quan đến anh ấy.
Phải rồi, đã ngủ với nhau rồi, nhưng anh không thèm liếc cô đến một cái. Bình thản như vậy, cô đã biết, còn mong đợi điều gì?
Tuyết Hoa cắn môi lạnh nhạt nhìn Diệp Thảo Anh rồi theo Nhật Tử Hạo ra ngoài. Dù khó chịu nhưng trong lòng có chút hả hê, thấy chưa, rốt cuộc anh nào có chú ý đến cô ta? Ngủ với nhau rồi thì đã sao, người cuối cùng đi với anh cũng là cô!
Tuy nhiên chưa được bao lâu, câu nói từ Nhật Tử Hạo vừa nói ra như một tiếng sét đánh giữa trời quang giáng lên đầu Tuyết Hoa.
- Chúng ta nên trừ bỏ hôn ước đi.
Cô giật sững người suýt không đứng vững, một lúc sau mới như tỉnh giấc mấp máy môi.
- Anh... Anh đùa gì vậy? Em không hiểu.
- Số tiền nợ năm đó tôi vốn dĩ đã trả từ rất lâu nhà họ Trương, hôn ước này vốn chỉ là cái cớ để liên hiệp hai nhà trên danh nghĩa. Đến lúc này, tôi nghĩ nên hạ màn vở kịch được rồi.
Nhật Tử Hạo không nhanh không chậm nhả ra từng chữ như vậy. Tuyết Hoa thẫn thờ nhìn bóng lưng anh, không thể nhấc chân đuổi theo. Vậy là vốn dĩ hôn ước không có tác dụng? Vốn dĩ anh biết ly rượu đó có thuốc? Vốn dĩ anh đã có ý định trừ khử hy vọng trong cô? Tất cả đều theo kế hoạch của anh, một cách hoàn mỹ như vậy?
Thật sự...
Rất tàn nhẫn...
....
.
..
Ps: có đoạn Nhật Tử Hạo và Diệp Thảo Anh đang ở ghế ngoài trời sáng hôm sau lại bị Tuyết Hoa phát hiện trong nhà nghỉ thì mình sẽ giải thích sau ở một chương xa xôi nào đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro