15: Nữ hiệp nghĩa trượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thảo Anh rất thong dong vừa gõ máy vừa hát khiến đồng nghiệp liền sởn da gà không thôi. Mới một ngày nghỉ mà cô như biến thành con người khác vậy.
- Nè sáng nay cô uống thuốc chưa?
Kiều Kiều bên cạnh lay lay tay Diệp Thảo Anh. Cô có chút ngạc nhiên quay lại.
- Thuốc gì?
- Thuốc chữa bệnh "vui bất ngờ" ý.
Diệp Thảo Anh:...
Bộ dáng cô tệ đến thế à? ><
Ngôn Thiên che miệng cười ôm đống tài liệu đi tới trước mặt Kiều Kiều, rất vô tư nói.
- Người ta bị bỏ đói, chắc mới được bữa no nên tinh thần sáng lạn như vậy?
Diệp Thảo Anh giật bắn, mặt đỏ bừng bừng. Cái gì thế này? Lý nào Ngôn Thiên lại biết được? Lại còn nói một cách tự nhiên như thế? Anh ta thực sự là trai thẳng không đấy?
Tình hình là đồng chí họ Diệp kia đang nghi ngờ giới tính của anh bạn đồng nghiệp cùng phòng. Ngôn Thiên mà biết được điều này chắc chắn sẽ thảm thiết kêu oan, anh thực sự là trai thẳng a! Còn vì sao anh biết, hờ hờ cái này bí mật.
Kiều Kiều hoàn toàn mù mịt.
- Ăn gì? Không lẽ Thảo Anh sắp thăng chức khao chúng ta?
Ngôn Thiên đỡ trán, cốc nhẹ đầu cô nàng một cái.
- Cô gái của tôi ơi, quả thực bộ não cô để làm cảnh sao?
- Nè không phải kháy nhau thế!
Diệp Thảo Anh bật cười có chút bất đắc dĩ. Quả thật Kiều Kiều rất ngây thơ, đến cả tình ý mà Ngôn Thiên dành cho cô nàng trong công ty ai cũng biết mà chỉ mỗi mình cô ấy không biết thôi. Xem ra Ngôn Thiên phải kiên nhẫn dài dài.
Tan làm đã thấy cuộc gọi nhỡ từ Lâm Cát Cát, Diệp Thảo Anh ấn nút gọi lại.
[ Nè mai cậu có rảnh không đó? ]
- Ừm có mai mình nghỉ lễ, có chuyện gì không?
[ Mai đi shop đi, tớ chưa chuẩn bị quà cho Thanh Phong, cuối tuần này sinh nhật cậu ta rồi. ]
- A cũng được, tớ cũng thuận tiện chuẩn bị một chút.
Diệp Thảo Anh tự trách bản thân, mải vui vẻ đến mức quên mất ngày quan trọng của bạn nối khố. Thanh Phong mà biết thì... Thôi cô không dám nghĩ đến đâu.
[ Ok, mà báo cho cậu một tin vui nè, anh ấy về rồi đó! ]
- À thật tốt quá, là khi nào vậy?
[ Mười ngày nữa, hôm đó đi đón nhé? ]
- Được.
Hàn huyên thêm vài câu, Diệp Thảo Anh mang tâm trạng vui vẻ lên xe. Cô quyết định đi siêu thị một chút, ừm... Có chuyện cô cần hỏi anh ấy.
[ Thảo Anh. ]
Giọng nói trầm phía bên kia vang lên khiến Diệp Thảo Anh cơ hồ tan ra, vội vàng choàng tỉnh, như dư âm của ngày trước lắp ba lắp bắp.
- Tối nay... Tối nay... Em... Em... Tiểu Dạ... Là... A... Em...
Nhật Tử Hạo nghe giọng bên kia mà có chút bất đắc dĩ thầm thở dài một cái, trước kia anh đáng sợ đến mức khiến Thảo Anh không thể nói được câu nào như vậy sao?
- Được rồi, em có thể đón Tiểu Dạ đến, nhưng không được để thằng bé ở lại.
[ Hơ... Sao ạ? ]
-...Anh còn có việc.
Nhật Tử Hạo đặt điện thoại lên bàn, làm sao mà có thể mặt dày mà nói là Tiểu Dạ sẽ phá tan không khí hai người cơ chứ!
- Này sao mặt nhìn gian vậy?
Một giọng nói vang lên phá tan không khí yên tĩnh trong căn phòng. Tuấn Kiệt vừa bước vào đã thấy thằng bạn nối khố phô rõ cái bộ mặt biến thái hiếm thấy rồi. Anh có chút sởn da gà.
Nhật Tử Hạo liếc nhìn anh thu lại dáng vẻ khi nãy, trầm giọng hỏi.
- Cậu thật rảnh rỗi có thời gian đến đây?
- Đâu có đâu! - Tuấn Kiệt cười hơ hơ gãi đầu rất tự nhiên đến chỗ ghế sofa thoải mái nằm đó như thể quá quen thuộc - Mà em họ tớ mới ra đây, nó có chút cổ quái. Haizz nó vốn sống ở cái nơi tôn nữ ti nam đó, nghe đâu sắp lấy chồng ngoại tộc. Thật quái gở không biết cha nội nào mắt thẩm mỹ ngu ngốc nhìn trúng nó vậy không biết bla bla...
Nhật Tử Hạo nhàn nhạt đọc dữ liệu chẳng buồn để ý ai kia kêu trời than đất. Anh còn phải chăm sóc Diệp Thảo Anh, không hơi đâu để ý người khác. Tối nay Tiểu Dạ về đây nữa, có lẽ phải bù cho thằng bé sự cố lần trước.
Trong căn phòng người miệng huyên thuyên cứ huyên thuyên, người nghĩ chuyện xa cứ nghĩ chuyện xa, không khí có chút buồn cười.
Trên con đường cao tốc, Diệp Thảo Anh nhanh chóng trở về nhà mẹ đẻ đã nhận thấy ánh mắt hằm hằm sát khí từ ông Diệp bà Diệp. Cô khẽ nuốt nước bọt, mình làm gì sai mà khiến ba mẹ nổi trận lôi đình như vậy?
- Còn vác mặt trở về đây?
Ông Diệp cau mày nhìn cô. Diệp Thảo Anh nội tâm run rẩy miệng hơi lắp bắp.
- Ba...
- Còn biết ta là ba? Ta tưởng con lúc nào cũng dính với tên công tử hoa hoa họ Nhật ấy. Đến cả con trai mình cũng bỏ quên. Con có biết làm ông làm bà như chúng ta phải lo lắng thế nào không? Thằng bé cứ kiên quyết chờ con đến nửa đêm cho đến khi ta phải ra mặt nó mới chịu về!
Diệp Thảo Anh dâng một trào co rút. Công tử hoa hoa? Lại Tiểu Dạ ngồi chờ? Thật sự rất áy náy...
- Chuyện đó... Con nhất thời hồ đồ... Sẽ không có lần sau...
- Hừ... - Diệp lão gia phất tay một cái rồi nói - Thằng bé ở trên phòng ấy, còn nữa ta chỉ nói thế chứ con đừng mơ mang thằng bé đi hẳn!
Diệp Thảo Anh cười trộm, ra là ông ngoại vẫn yêu cháu không muốn cháu rời đi chứ gì. Thật sự là một tsundere điển hình nha!
Cô vừa lên phòng đã thấy Tiểu Dạ đứng cửa phồng má nhìn cô. Ôi trời ơi, cô thất đức lắm hay sao mà ai cũng nhìn cô như tội phạm ấy!
- Bảo bối, lần này tuyệt đối là thật!
Hic vừa mới gặp con trai yêu đã phải mở miệng giải thích thế rồi, nhìn mặt thằng bé trông nai tơ nhưng cái bản chất sói xám khiến người đối diện phải nín thở thì không sai vào đâu từ cái gen của Nhật Tử Hạo được!
- Con không muốn leo cây!
Tiểu Dạ ấm ức. Diệp Thảo Anh bật cười dịu dàng ôm lấy con trai.
- Sẽ không.
Sau một hồi dỗ dành đủ kiểu đồng chí Tiểu Dạ rốt cuộc cũng cuốn gói theo mama.
Hai mẹ con quyết định vào siêu thị, một phần là Diệp Thảo Anh muốn tự tay chuẩn bị bữa tối, thêm nữa cô lâu rồi không đi với con trai muốn mua cho thằng bé ít quà cáp. Trẻ con mà, tất nhiên phải thích mấy thứ đồ chơi chứ.
Tuy nhiên, bạn Tiểu Dạ nhà ta lại khác.
- Mẹ con muốn một cái PC hàng mới nhất cùng một vài linh kiện như ....
Nhìn bảo bối ra vẻ người lớn lại nói những thứ máy móc khiến Diệp Thảo Anh há hốc ra mà nhìn.
- Con trai à, con là chuyên âm nhạc?
- Một phần giải khuây thôi. Đợt đấy ba mẹ còn cãi nhau có chăm đến con đâu nên con đi thi piano giết thời gian ý mà!
Tiểu Dạ cười cười đến vô lại, à nhầm vô hại. Diệp Thảo Anh khóe môi lên trận co rút, cái "giết thời gian" của con là một cuộc thi quốc tế đấy! Cô cũng mới nghe tin cuộc thi âm nhạc nhí ở Pháp Tiểu Dạ rất thuận lợi ẵm giải nhất trở về, chuyện này cô nghe từ Lâm Tâm giáo sư, bà không ngừng tấm tắc khen Tiểu Dạ không những có thiên phú âm nhạc trời ban còn học hỏi rất tích cực, ngoan ngoãn và được nhiều người yêu mến. Mà bây giờ... Cô sao cứ có cảm giác đang gặp một Nhật Tử Hạo thu nhỏ vậy. Khi thân thuộc mới phát hiện ra, cái bề ngoài chỉ là lớp vỏ, bên trong là một con cáo già chính hiệu.
- Bảo... Bảo bối à... Mấy thứ này con học ở đâu?
- Ba và bác dạy con ạ! - Tiểu Dạ rất hớn hở khoe. Diệp Thảo Anh khóe mắt giật giật, Nhật Tử Hạo và Diệp Thiên Tuấn thông đồng "hãm hại" con cô từ khi nào vậy?
Sau khi gửi đồ qua chuyển phát giao hàng PC cho tiện, hai mẹ con lại không khí hòa hợp ra về. Nhưng vừa bước vào xe đã thấy một cô gái nhỏ nhắn mang bộ trang phục đen vô cùng mốt, chiếc mũ trai lụp xụp che gần hết nên không thấy rõ khuôn mặt lao vào trong xe cô. Tiểu Dạ tá hỏa la làng lên.
- Người xấu!
Diệp Thảo Anh run rẩy đến mức nội thương mặt tái mét.
- Tôi... Tôi hiện trong người có ba triệu... Cô có thể cầm...
- Cầm cầm cái gì! Tôi đang bị truy đuổi! Mau lái xe đi!
Cô gái kia gào lên một trận trước sự yếu thế của hai người này, Diệp Thảo Anh tâm trạng rối bời nhưng trong tình huống này cảm thấy nghe lời cô gái lạ này là tốt nhất. Hơn nữa trực giác cô mách bảo, đây không phải người xấu.
Sau một trận luồn lách sống dở chết dở, đến một bãi đất trống Diệp Thảo Anh thở hồng hộc nhìn cô gái kia. Căn bản cô không bao giờ đi nhanh bị cô ấy tức giận lao tới cướp vô lăng và lái vèo vèo trên đường khiến cô có cảm giác như vừa được cứu sau một trận chiến sinh tử vậy. Tiểu Dạ thì sao... Thằng bé đã sớm ngủ từ lúc nào mà cô không hay biết.
- Không phải lo lắng, thuốc ngủ này hiệu nghiệm trong một tiếng thôi. Chuyện này không nên để trẻ con chứng kiến, nhất là nó còn là đàn ông.
Cô gái kia nói. Diệp Thảo Anh gật gù, nhưng vẫn cảm giác có gì đó mâu thuẫn.
- Mà cô cũng đã cứu tôi đấy, cảm ơn!
Cô gái cười hào sảng vỗ vai Diệp Thảo Anh bộp bộp khiến cô chỉ biết cười trừ, ôi đau lưng....
- Chậc sao phụ nữ ngoài này thì ẻo lả thế không biết mà bọn đàn ông thì như bị chó nhập ấy! Không biết thế nào là gia chánh thục nam gì cả!
Diệp Thảo Anh:......
Sau một hồi luyên thuyên đủ thứ về "đàn ông" và "phụ nữ" theo cái logic quái gở nào đó, cô gái kia mới chợt nhớ ra điều gì đó, bỏ chiếc mũ trai ra lộ một mái tóc màu bạc dài óng ánh như thác nước, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp cùng đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời, khí chất có gì đó hoang dã.
- Thật xin lỗi tôi nhiều chuyện quá. Phải cảm ơn cô thật tốt mới được. Tôi tên Hà Hải Đăng, đây là nơi ở của tôi. Có gì cần giúp cứ đến tìm tôi sẽ tận tình giúp cô! Vậy nhé bái bai!
Và như một cơn gió cô gái ấy mở cửa xe nhảy vụt đi mất. Diệp Thảo Anh ngồi trong xe ngơ ngác nhìn, miệng chưa kịp hé cái gì, thời nay còn khinh công à?
Nhìn lại tấm danh thiếp, Hà Hải Đăng.
- Tên gì mà như con trai vậy mẹ?
Tiếng nói trong trẻo phát lên từ phía sau khiến Diệp Thảo Anh giật bắn.
- Tiểu Dạ, con dậy từ lúc nào vậy?
Chứ không phải thời gian của thuốc còn nửa tiếng nữa à?
- Đủ xem phim hành động ạ!
-.....-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro