16: Cha nào con nấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con trong tình trạng đâu óc tơ lơ mơ về nhà, à không có vẻ chỉ có mỗi Diệp Thảo Anh là trong tình trạng bất ổn như vậy thôi.
- Mẹ thật sự rất yếu đó.
Tiểu Dạ bĩu môi đi vào, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu thường ngày biến mất thay vào đó chính là một tiểu quỷ rất có tiềm năng a!
Phía bên trong Nhật Tử Hạo tựa hồ về rất đúng lúc, anh ngồi trên ghế chăm chú đọc báo, dáng vẻ vô cùng yên bình.
- Ba!
Tiểu Dạ reo lên nhào đến lòng Nhật Tử Hạo. Anh đặt tờ báo xuống đón lấy đứa con trai mỉm cười xoa đầu thằng bé.
- Thế nào vui chứ?
- Vâng ạ.
Hai ba con vui vẻ nói chuyện, Diệp Thảo Anh cũng thấy ấm áp nhẹ lòng xách túi đồ ăn vào bếp.
Nhanh chóng nấu vài món cùng tâm trạng tốt đẹp, bước ra ngoài định gọi Nhật Tử Hạo và Tiểu Dạ vào dùng bữa thì thấy ngay sát khí đằng đằng từ anh nhìn chăm chăm khiến cô giật tóe khói, bản năng vô thức lùi lại một bước.
- Anh... Có chuyện gì sao?
Nhật Tử Hạo nhíu mày nói.
- Em hôm nay gặp rắc rối như vậy sao không nói?
Rắc rối? Rắc rối gì? Diệp Thảo Anh có chút ngẩn người, bất chợt nghe tiếng ngây thơ từ Tiểu Dạ.
- Hôm nay người tên Hải Đăng dùng xe đưa hai mẹ con mình đi chơi đó mẹ.
Diệp Thảo Anh:.... Đi chơi... Hờ hờ....
- Hải Đăng là ai? - Nhật Tử Hạo rất không hài lòng nhìn cô. Mới lơ là một chút là có thằng khác ngó ngàng rồi. Cô quả nhiên là rất ngốc không nhận ra được sức hút của bản thân mà. Xem đi có chồng nào như anh không suốt ngày phải chú ý như vậy, haizz có vợ đẹp mà ngốc cũng khổ lắm (Tiểu Ninh Ninh: con zai yêu con đang tự than khổ hay tự luyến vợ vậy? :]]).
Diệp Thảo Anh dường như vô tâm vô phế đến mức không nhận ra cái bình giấm ầm ầm đổ nào đó đang bốc mùi chua lè ra, cô vẫn vô tư đáp.
- Là một người bạn thôi anh, lúc đó Hải Đăng gặp chuyện vô tình em giúp một chút.
Cô thực sự có chút ngưỡng mộ Hà Hải Đăng nha, một cô gái mạnh mẽ có lập trường như vậy hơn nữa lại rất thẳng thắn, mặc dù tư tưởng có phần quái dị nhưng nhìn chung rất dễ gây thiện cảm.
Nhật Tử Hạo càng lúc càng xô hai lông mày vào nhau. Hải Đăng Hải Đăng, gọi ngọt nhỉ. Đến anh mà cô phải mất tám năm mới gọi được cái tên, còn kẻ đó gặp chưa có quá một ngày mà đã gọi thoải mái như vậy? Được được hay lắm. Diệp Thảo Anh em khá lắm!
Anh rất bực mình cứ thế quay ngoắt người đi vào trong, Diệp Thảo Anh ú ớ hoàn toàn mờ mịt. Cô có nói gì sai sao mà anh như đang giận cô lắm vậy?
- Thật may con không có giống mẹ.
Tiểu Dạ lắc đầu chậc lưỡi đi vào phòng bếp, mẹ của cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Bữa ăn có vẻ khá là yên tĩnh cho đến khi tiếng nói trẻ con vang lên.
- Mẹ từ giờ con ở đây nha.
- Cái đó... - Diệp Thảo Anh có chút đắn đo, mà dù sao Nhật Tử Hạo có vẻ xuôi xuôi định gật đầu thì chất giọng trầm ổn cất lên.
- Không được.
- Hả? Ba thích độc chiếm mẹ vậy sao?
Tiểu Dạ vô cùng ủy khuất. Lời vừa ra khỏi miệng nhiệt độ xung quanh giảm đi trông thấy. Tiểu Dạ nuốt nước bọt gắp miếng thịt hầm bỏ vào miệng cười hì hì lấy lòng.
- Mà dù sao con vẫn thích bác Tuấn hơn.
Lúc này dường như Nhật Tử Hạo thu liễm lại hàn khí, bằng chứng là cảm giác căng thẳng xung quanh dường như hoàn toàn biến mất.
Diệp Thảo Anh có cảm giác rất là ba chấm....
Tối hôm đó sau khi ăn xong tâm trạng Nhật Tử Hạo rất không tốt lập tức sai người "đá bay" thằng con về nhà mẹ vợ, sau đó cũng chủ động cấm khẩu với Diệp Thảo Anh.
Diệp Thảo Anh hoang mang kèm khó hiểu nhìn chồng, này là anh giận cô cái gì vậy? Quả thực với cái bộ não bé nhỏ này thì có phá nát ra cũng không thể hiểu nổi a!
Đang định mở miệng hỏi thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, Diệp Thảo Anh có chút bối rối nhìn sang thấy Nhật Tử Hạo vẫn âm trầm xem ti vi, cô rón rén ra cửa ban công.
Nhấc máy nghe.
- Cát Cát, chuyện gì vậy?
[ À mai sinh nhật bồ cũ tớ, sáng mai tớ cùng cậu đi shopping với spa một chút nhé. ]
- À... Được...
Diệp Thảo Anh có chút câm nín rồi. Chẳng là hồi nhỏ ba người rất hay chơi trò gia đình, Thanh Phong "bị chèn ép" làm mẹ, Lâm Cát Cát vỗ ngực làm bố, còn Diệp Thảo Anh... Nhỏ nhất làm con. Từ lúc đó Lâm Cát Cát vẫn hay lấy đó làm trò đùa gọi Thanh Phong là bà xã hay bồ gì gì đó đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, mà chắc là chỉ không đáng ngạc nhiên với Thanh Phong và Diệp Thảo Anh thôi.
Diệp Thảo Anh hơi chút đắn đo, nhưng quyết định nói.
- Cát Cát này... Cậu có thể cho tớ chút lời khuyên được không?
[ Lời khuyên? ]
.
.
.
Diệp Thảo Anh đi vào ngồi cạnh Nhật Tử Hạo, có chút xấu hổ, có chút run rẩy. Cái này... Cát Cát mà có ý trêu chọc cô là cô giận luôn á!
Lấy hết dũng khí cô nắm chặt tay lại, miệng nói.
- .. H... Hạo..
Nhật Tử Hạo có chút giật mình quay lại, nhận ra ngay thứ gì đó ấm ấm mềm mềm trên má mình và kèm theo đó là khuôn mặt phóng đại đáng yêu của Diệp Thảo Anh.
Nhật Tử Hạo ngơ ra.
Người kia có chút hoảng loạn vội rời, sau đó có vẻ mong chờ nhìn anh.
- Cái đó... Anh thấy thế nào?
- Thế nào? - Anh nhíu mi khó hiểu, Diệp Thảo Anh lại chủ động hôn?
- Thì... Cát Cát nói với em, khi anh giận thì... Gọi tên anh... Rồi sau đó....là như thế ấy...
Cô cúi mặt đỏ bừng lí nha lí nhí. Nhật Tử Hạo im lặng nhìn cô khiến cô càng lúc càng căng thẳng, có phải lại khiến anh tức giận hơn đúng không? Cho rằng cô đang đùa cợt anh?
Bất ngờ Nhật Tử Hạo kéo cô lại, nâng cổ cô lên đặt lên môi nụ hôn sâu, có chút mạnh bạo, mùi máu tanh nồng trong khoang miệng.
- Vật nhỏ, em thật sự rất độc ác đấy biết không?
Diệp Thảo Anh lớ ngớ khó hiểu, chưa kịp hỏi gì thì bị ai kia nổi thú tính vác lên phòng.
Tắt điện.
Hãy để tâm hồn của bọn trẻ trong sáng =)))
( Tiểu Ninh Ninh kute đáng yêu đã trở lại và ăn hại hơn xưa sau mấy ngày làm biếng. Tình hình là có thể mị sẽ không ra đều được nữa vì mama sắp về, mà về là máy tịch thu nên là ra được chap nào hay chap đó nha! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro