17: Chuyện vô bổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lâm Cát Cát hớn ha hớn hở nhìn khuôn mặt hồng nhu thuận của Diệp Thảo Anh cười gian xảo.
- Thế nào? Cách tối qua tớ nói hiệu nghiệm chứ?
- Hiệu nghiệm cái đầu cậu á! Báo hại tớ... Tớ.... - Diệp Thảo Anh lắp ba lắp bắp mặt càng lúc càng đỏ khiến Lâm Cát Cát càng cong môi cười hắc hắc.
Rất nhanh chóng cả hai đến khu spa quen thuộc. Lâm Cát Cát chính là nữ hoàng tiệc tùng, hơn nữa hôm nay lại sinh nhật của bạn thân từ nhỏ nên yêu cầu trang điểm ngoại hình cũng như trang phục rất cao. Tuy nhiên con mắt cô lại rất tinh tế chọn ra trang phục phù hợp hoàn cảnh chứ không diêm dúa sặc sỡ.
- Lâm tiểu thư, Diệp tiểu thư.
Nhân viên vừa thấy cả hai liền cúi chào kính trọng, giọng nói có vài phần nịnh nọt.
Lâm Cát Cát nhẹ nhàng nhấc chiếc kính râm to bản có đính một bông hoa đá xinh đẹp bỏ vào túi, đưa ra tấm thẻ vàng kim có ghi ba chữ lớn: Vip.
Nhân viên kia như đã hiểu ý liền vội vàng đưa tay.
- À vâng, phòng cô đặt về phía bên này.
Nếu là người khác khoe giàu sẽ đưa cho cô nhân viên kia vài ba tờ bạc, nhưng Lâm Cát Cát chỉ khoát tay đi cùng Diệp Thảo Anh để cô nhân viên đưa tay giữa không trung ngơ ngơ ngác ngác hưởng gió mát điều hòa.
- Cậu có chút phũ phàng đó. - Diệp Thảo Anh cười thầm, dường như với loại hành động này của ai kia vốn đã quá quen thuộc.
Lâm Cát Cát chỉ nhún vai cười, có chút không tình nguyện.
- Nếu biết tớ mang tiền lung tung anh cậu thịt tớ.
- Hửm, sao lại có anh tớ? - Cô nhận ra giọng nói kiêu ngạo kia có vài phần khác lạ nha. Lâm Cát Cát như nói hớ, vội bào chữa.
- Chẳng phải tớ và anh cậu hợp tác sao? Mà cậu biết đó, Thiên Tuấn yêu tiền hơn mạng. Lão kẹt xỉ ki bo! - Câu cuối cùng có chút nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thảo Anh cười bất đắc dĩ, hình như dạo này cô có chút vô tâm, chuyện quan trọng như vậy mà cũng không để ý.
Khoảng một tiếng hưởng thụ spa thượng hạng, Lâm Cát Cát cùng Diệp Thảo Anh tâm trạng tốt phơi phới thay bộ đồ thoải mái hơn để đi lựa trang phục cho buổi party tối nay.
Tầng thứ ba của khu thương mai chính là nơi hội tụ những trang phục thanh nhã và cao quý nhất được trưng bày, chủ yếu đều là trang phục đã qua tay những nhà thiết kế nổi tiếng, đặc biệt phải nói đến nhà thiết kế ẩn danh được biết đến với cái tên Lisa.
Cả hai đi một vòng quanh khu tầng hai, Diệp Thảo Anh lại đặc biệt chú ý tới một chiếc đầm ở nơi không được nổi bật. Đó là chiếc đầm màu xanh da trời phả xuống dần dần nhạt tựa đám mây, phần vai hở may một dải ren tinh tế không chút phản cám, gấu váy được viền một dải ngọc xanh lấp lánh, đơn giản nhưn lại có gì đó thanh cao lịch sự.
- Có mắt nhìn đó.
Lâm Cát Cát gật gù chú ý tới, Diệp Thảo Anh cười hì hì gãi đầu.
- Nhưng mà tớ vốn dĩ không có thân hình đẹp như cậu, cho nên là có chút không hợp.
- Không hợp cái gì? Cậu đừng có bốc đồng thế chứ! - Lâm Cát Cát phật tay đưa lấy bộ váy - Nào nào mau vào thử cho tớ xem!
Nhưng lại có cảm giác, bộ váy bị giật lại. Lâm Cát Cát bê nguyên bộ mặt khó chịu quay lại, không kiêng nể hất hàm.
- Là tôi chọn trước, cô đừng mong xía vào.
- Cô cho rằng cô là ai? Tôi vốn là đặt trước chính từ nhà thiết kế Lisa. - Cô gái kia xẵng giọng lại.
Nhận ra giọng quen thuộc, Diệp Thảo Anh có chút giật mình.
- Quản... Quản lí Dương?
Dương Thanh Trúc vừa thấy cô liền xẹt qua tia chán ghét khó nắm bắt, tất nhiên không thoát khỏi cái nhìn sắc bén của Lâm Cát Cát. Cô ta trào phúng nhìn qua Diệp Thảo Anh, cất thứ giọng chói tai lên.
- Thứ như cô lại ở đây, cô thấy xứng sao?
Diệp Thảo Anh mím môi, cô vẫn thực sự không hiểu vì sao Dương Thanh Trúc lại đặc biệt chán ghét cô như vậy. Cô nghĩ rằng, mình chưa bao giờ đắc tội với bất kì ai. Suốt tám năm qua, ngoại trừ Cát Cát cô tuyệt đối có chừng có mực khi giao tiếp với bất kì ai.
  - Tôi...
- Vậy cô thấy bản thân mình xứng sao? - Giọng nói đanh thép của Lâm Cát Cát vang lên, chế độ móc xỉa đang trong tình trạng on going. Dám tự tiện xóa bỏ hình ảnh cô lù lù đây, hơi bị ngứa mắt rồi đấy.
- Cô nghĩ cô là cái gì? Đây là tôi rõ ràng đặt mẫu váy này từ nhà thiết kế...
- Bớt xàm ngôn đi má nội. - Ai kia không thèm giữ hình tượng trắng trợn phun ra một câu kệch cỡm như vậy. Diệp Thảo Anh đỡ trán, ôi thôi rồi.
Dương Thanh Trúc trợn tròn mắt.
Lâm Cát Cát như chẳng thèm quan tâm, trong bụng đã soạn một bản giáo huấn dài dằng dặc như cửu âm chân kinh, cứ thế mà tuôn ra ào ào.
- Tôi cảm thấy cô thực sự rất đáng thương. Cô có biết Lisa là ai không? Là nhà thiết kế quốc tế đó, người ta được mời gọi làm việc hàng triệu đô mà chẳng thèm để ý. Như thế mà phải may váy cho một quản lí nho nhỏ như cô, ôi trời mắt thẩm mỹ bỏ đi đâu? Cô cho rằng cô có giá thế ư? Bớt ảo tưởng hão huyền đi, vốn chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cô ấy xem lại bản thân một chút, ngực thì chẳng khác nào đôi bánh bao, eo thêm ngấn mỡ thế kia thì tốt nhất về nhà để mẹ bồi bổ thêm cho chóng lớn ha! Hơn nữa... Ơ này tôi đã nói xong đâu, cô có biết người ta đang nói mà bỏ đi là bất lịch sự lắm không hả?
Diệp Thảo Ann câm nín nhìn Dương Thanh Trúc mặt tái mét bỏ đi còn để lại Lâm Cát Cát ý a ý ới đằng sau. Ôi trời ơi, ai đó làm ơn ngăn lại cái miệng của cô bạn thân này giùm cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro