18: Mẹ là của chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là quá nhàm chán Nhật Tử Hạo không chịu nổi cảnh độc chiếm vợ đẹp của mình bởi bà chị họ nên đã tức tốc lao đến khu thương mại "xách" Diệp Thảo Anh trở về bỏ lại Lâm Cát Cát đang gào thét những câu nói bất hủ "đậu xanh rau má trà đá nước dừa".
- Tránh xa cô ta một chút.
Trên đường Nhật Tử Hạo rất không vui, anh không muốn để vật nhỏ của mình bị một người lưu manh như Lâm Cát Cát tiêm nhiễm những thứ "không cần thiết". Lâm Cát Cát mà nghe được câu này chắc chắn sẽ kêu gào oan uổng, rõ ràng cô có công lao khiến Diệp Thảo Anh chủ động với Nhật Tử Hạo, đúng là làm ơn mắc oán mà!
Diệp Thảo Anh tựa hồ có chút ngơ ngác, rồi tay đan lại vào nhau nhẹ nói.
- Cái đó... Sẽ ổn mà.
Nhật Tử Hạo hơi hừ mũi một chút, sau đó trầm giọng.
- Nên đưa theo Tiểu Dạ.
- Hửm? - Diệp Thảo Anh có chút ngạc nhiên.
- Ừm, cần cho thằng bé sớm quen với cuộc sống, nó đủ 16 tuổi anh sẽ cho nó lên quản lí tập đoàn.
Đùng một cái câu phán quyết như sét đánh ngang tai vang rền. Cả thân thể Diệp Thảo Anh tựa hồ run lên, mắt co giật mí nháy nháy, theo cô được biết cuối năm cấp 3, thời gian đó Nhật gia gặp một vấn đề lớn cần sự hỗ trợ của Trương gia, dù Nhật Tử Hạo có xuất sắc đến mấy Nhật lão gia cũng không đồng ý cho anh ra tay tương trợ, nhất quyết lấy vốn từ Trương gia để con trai "làm quà" cho cô tiểu thư Trương Tuyết Hoa đó. Cho nên là, câu nói mang tính chất khủng hoảng như vậy khiến cô không tài nào kịp thích ứng.
- Cái đó... Thực sự quá vội phải không? Lúc đó Tiểu Dạ mới lên cấp 3, kiến thức xã hội còn chưa ổn định. Hơn nữa... Thời gian đó là tuổi đời đẹp nhất, em không muốn để thằng bé chịu áp lực công việc quá nặng.
Diệp Thảo Anh thật lòng nói. Nhật Tử Hạo trầm ngâm nhìn cô, rồi đưa cho cô một cái USP màu ghi.
- Em xem đi, laptop anh ở ngay trong cái ngăn đó.
Diệp Thảo Anh hơi giật mình, rồi cũng lật đật làm theo. Hàng loạt văn bản hiện lên lần lượt. Cô hơi nhíu mày, rồi cũng bắt đầu đọc... Đọc... Đọc....
- Cái... Cái này.... Sao có thể... - Mắt cô tròn lại, giọng nói như ngưng trệ. Toàn bộ đều là bài kiểm tra loại môn đại học kinh doanh, kinh tế, chính trị, y học cộng thêm một vài kế hoạch gì đó, cô đọc không hiểu lắm nhưng trình bày khá rõ ràng, điểm lại luôn ở ngưỡng tuyệt đối. Thật ra thì có giỏi thế nào cô không nói, thứ cô nhìn chằm chằm nãy giờ chính là cái tên trên mục ghi thí sinh và người lập kế hoạch. Chỉ vỏn vẹn ba con chữ: Nhật Anh Dạ.
Nhật Tử Hại nhìn vợ đang mắt to mắt nhỏ, liền có chút buồn cười, xoa đầu cô.
- Giờ thì em hiểu rồi chứ?
Diệp Thảo Anh nuốt nước bọt nhìn anh, câu nói từ thuở nào bỗng bay về đầu cô.
"Vì trong thời gian đó ba mẹ cãi nhau, con nhàm chán đi thi chơi chơi giải khuây ấy mà. "
Quả thật thằng bé không có nói dóc khoe tài, cuộc thi đó đúng là chỉ một trò chơi với Tiểu Dạ.
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết, tám năm không có thời gian, chịu thêm khoảng sáu năm nữa là mọi thời gian của anh đều do em quản lí.
Người nào đó vô sỉ phun ra một câu như vậy. Diệp Thảo Anh có cảm giác rất ba chấm.
- Khoan, tại sao anh lại có thời gian rèn Tiểu Dạ như vậy? Chẳng phải anh vẫn.... Vẫn đi cùng Tuyết Hoa hay sao?
Đương nhiên vế sau cô chỉ dám giấu trong bụng. Nhật Tử Hạp đôi chút thở dài, cô đơn thuần đến mức nghĩ gì cũng phô hết lên mặt.
- Anh không nhiều, cũng may mắn nhờ anh vợ tương trợ mới có thể giúp thằng bé nhanh chóng tiến bộ đến vậy.
- Thật sao?
Diệp Thảo Anh giật giật khóe môi, cô cứ cho rằng Diệp Thiên Tuấn rất không vừa mắt Nhật Tử Hạo, từ khi nào hai người này lại thành "huynh đệ gắn bó" rồi?
- Tiểu Dạ đúng là thông minh nha, có lẽ sau này sẽ thành đại soái ca đó.
Diệp Thảo Anh hí hửng, lại có chút tự hào kèm thêm sùng bái. Nhật Tử Hại cau mày.
- Đáng lẽ nên sinh con gái.
-......- Diệp Thảo Anh.
.
.
.
Tối
Nơi biệt thự xa hoa với cả ngàn bông tường vi trắng biếc, Thanh gia trở nên náo nhiệt hơn so với thường ngày. Phải, hôm nay chính là ngày sinh thần cận kề cái mồ... A phi phi, là ngày kỉ niệm sinh ra cậu ấm tài hoa của Thanh gia - Thanh Phong.
Diệp Thảo Anh mang trên mình bộ đầm dài hồng phấn kết hợp với sợi dây chuyền đính viên đá nhỏ lấp lánh, hoa tai bông trắng với kiểu tóc xoăn nhẹ xõa hai bên, sát tay bên cô là Nhật Tử Hạo anh tuấn cùng khí chất lạnh lùng mang trên mình bộ vest xám lịch lãm khiến ai ai cũng trầm trồ khen ngợi.
Cô nhìn anh, anh nhìn cô, không khí hòa hợp đến kì lạ.
- Ba mẹ, còn con nữa đấy.
Giọng nói trong trẻo vang lên. Choang một phát không khí sặc màu hồng bay vù theo gió.
Diệp Thảo Anh hơi ái ngại, mặt đỏ bừng cười hì hì với Tiểu Dạ.
- Mẹ biết bảo bối rồi mà.
- Mẹ ứ cần con nữa, mẹ nãy giờ toàn nhìn ba thôi. - Tiểu Dạ nũng nịu chớp chớp mắt nhìn Diệp Thảo Anh, khóe môi lại lén lút cong lên một nụ cười của tiểu quỷ. Và "hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình" lọt ngay vào mắt Nhật Tử Hạo.
Bị nụ cười sói đội lốt cừu non kia đánh bại ngay trong tích tắc quên luôn vẻ tiểu quỷ thường ngày Diệp Thảo Anh lòng mềm mại muốn đưa tay ôm lấy Tiểu Dạ thì bất ngờ bị ai kia kéo lại, Nhật Tử Hạo mang theo chất giọng lạnh cực điểm ghé tai cô.
- Ai cho phép em lại gần người đàn ông khác?
Nói rồi liếc mắt qua Tiểu Dạ nhàn nhạt.
- Kiếm chỗ nào chơi đại đi.
Xong xuôi xách cổ Diệp Thảo Anh đi mặc cho cô ú a ú ớ không biết nói gì.
Tiểu Dạ uất ức nhìn hai người đang xa dần, có ba mẹ nào lại như vậy không hả? Bỏ com lại một mình hả? Lại còn "kiếm chỗ nào chơi đại đi". Vô tâm vô phế vô nhân tính a!! Mẹ cậu là của chung chứ có phải của ba cậu đâu chứ? (Tác giả không muốn tưởng tượng đến vẻ mặt của ai mà ai cũng biết khi nghe được câu này).
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai giọng nói đồng tình cất lên.
- Cô rất rất thấu hiểu cảm giác của con.
Tiểu Dạ quay lại nhìn khuôn mặt hí hửng khi thấy người gặp nạn của Lâm Cát Cát liền có chút cau cau mày, hừ hừ hai tiếng rồi bỏ đi mặc cho Lâm Cát Cát đứng đơ như trời trồng và một cái lá nào đó bay qua.
Rốt cuộc thì thằng nhóc đó vẫn mang tron mình cái bản chất đáng ghét của tên ngốc họ Nhật đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro