19: Mỹ nam hay mỹ nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc sinh nhật mới một màn dạo đầu đã đông khách khứa. Nhật Tử Hạo đưa Diệp Thảo Anh cùng đi mới chốc lát đã có cả ngàn người vây quanh niềm nở chào hỏi. Nhật Tử Hạo vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao, nhưng tựa như mà không có vậy. Những lão già này chỉ biết nịnh nọt, thậm chí còn dám lén lút liếc mắt về phía vợ anh. Trong lòng Nhật Tử Hạo tựa bùng cháy, hận không thể đóng gói cô về ngay lập tức. Ai cho phép cô được kẻ khác ngắm nhìn hả?
Suy nghĩ một chút anh cởi áo vest ra khoác lên bờ vai của Diệp Thảo Anh, cô có chút ngạc nhiên.
- Gì vậy? Trời đang rất ổn mà....
- Anh-không-thích.
Người nào đó bá đạo như vậy đó.
Từ đằng xa xa Lâm Cát Cát vẫn tao tao nhã nhã thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay, tặc lưỡi nhìn khung cảnh như thuộc về thế giới riêng của ai kia. Cô có chút đau lòng a, hai bạn thân từ tấm bé một đã có chồng, còn lại thì hôm nay là ngày công bố hôm ước gì gì đó. Haizz có khi cây hoa đào của cô nó không thèm ra hoa rồi.
- Suy nghĩ trầm tư như vậy?
Giọng nói trầm ấm cất lên. Lâm Cát Cát nhìn người đàn ông bên cạnh, phong thái lịch lãm anh tú.
- Bị đá rồi.
- Ai?
- Tiểu Phong và Thảo Anh.
Nghe giọng uể oải kia, Diệp Thiên Tuấn cười ra thành tiếng, vỗ vỗ vai cô.
- Không phải còn có anh sao?
- Ngưng điêu, bà đây không hứng thú với trai trẻ.
- Anh hơn em một tuổi.
- Nhưng mà kém hai tháng.
-....-
Diệp Thiên Tuấn câm nín hoàn toàn. Không lẽ cô khôn phân biệt được tháng với năm cái nào hơn cái nào hả?
Bữa tiệc đã đi đến giữa giờ mới thấy Thanh Phong xuất hiện. Tuy nhiên phong thái vừa xuất hiện làm cả đám người phía dưới trố mắt ra nhìn, Lâm Cát Cát xén nữa sặc nước, hấp ta hấp tấp lấy tay áo Diệp Thiên Tuấn lau miệng khiến mặt anh đen lại. Nhật Tử Hạo vẫn giữ nguyên bộ mặt băng ngàn năm, có điều đáy mắt dường như có ý cười. Diệp Thảo Anh thì há hốc đến mức đứng không vững. Còn bạn nhỏ Tiểu Dạ... Thôi dẹp đi.
Thanh Phong diện trên mình một trang phục nam nhân cổ đại màu trắng bạc, dáng người anh vốn là nhã nhặn thư sinh cộng thêm khuôn mặt đúng chất tiểu bạch thỏ đột lốt hồ ly, a bậy bậy là tiểu bạch thỏ đáng yêu đã đốn không biết bao những cô gái phía dưới. Ăn mặc kiểu này của thế kỉ này có chút quái dị nhưng xác thực chân chính là một soái ca nha!
- Cơ mà... Sao thấy cứ thụ thụ kiểu gì ấy... - Lâm Cát Cát vuốt cằm. Cô hình như có khả năng thích ứng rất nhanh, nếu là người khác có lẽ phải lăn ra cười sặc hoặc không thắc mắc tại sao Thanh Phong lại ăn mặc cổ quái như vậy, còn cô thì ngồi đó mà bình phẩm về cái trang phục anh ta đang mặc cứ như chuyện thường.
Diệp Thiên Tuấn hơi nhíu mày.
- Thụ là gì?
- À là nam nằm dưới nam đó.
-....-
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh bị Lâm Cát Cát làm cho á khẩu nữa.
Diệp Thảo Anh méo mặt, Nhật Tử Hạo âm trầm chắn tầm nhìn của cô.
- A anh làm gì vậy?
- Anh không thích em nhìn vào kẻ khác ngoài anh.
- Nhưng mà đó là Thanh Phong...
- Thì đã làm sao?
Thôi coi như cô chưa nói gì đi.
Phía trên Thanh Phong khẽ đằng hắng một cái, rồi cất chất giọng trầm có chút thanh đặc trưng của mình.
- Thật sự rất cảm kích những người đã đến đây chúc mừng sinh nhật tôi, thật mong mọi người có một đêm tốt đẹp nhất.
Anh im lặng một chút dành cho thời gian những cái vỗ tay vang lên. Rồi tiếp tục nói.
- Ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ là một ngày trọng đại với tôi. Bởi vì tôi muốn giới thiệu với mọi người, cô gái quan trọng nhất trong đời tô----
Rầm!
Tiếng động phát lên dữ dội, một làn khói trắng bụi mù mịt bay lên che hết khán đài. Bên dưới trở nên nhốn nháo xôn xao.
- Có chuyện gì vậy? Đột kích sao?
- Ôi không chiếc váy hàng hiệu của tôi!
  Diệp Thảo Anh có chút lo lắng muốn chạy lên xem xét tình hình bất chợt bị giữ tay lại, Nhật Tử Hạo nói.
- Cậu ta không phải là đứa trẻ.
- Nhưng mà...
- Tin anh.
Đôi mắt chắc nịch như muốn xoáy sâu trong đôi mắt cô, Diệp Thảo Anh có chút mềm mại đứng lại bên cạnh anh, nhưng trong lòng khôn khỏi lo lắng.
Phía trên kia làn khói cũng bắt đầu tan dần, sự nhốn nháo ồn ào khi nãy cũng tĩnh lặng lại một cách kì lạ. Khung cảnh đó hết sức "thảm hại". Toàn bộ sảnh trên đều nát bét không mảnh vụn, từng chiếc bình hoa sứ trang trí vỡ tan tành.
Thanh Phong trong trang phục cổ "bị đè" bởi một hình bóng mang trên mình bộ đồ đen tuyền bó sát, thân ảnh nhỏ nhắn cùng khuôn mặt bị che bởi chiếc mũ lưỡi trai khiến người bên dưới khó phát hiện. Anh mở to mắt ra nhìn, rồi nháy chốc lại khôi phục như cũ mỉm cười.
- Em đến rồi.
Người kia nghiến răng kèn kẹt, trợn mắt nhìn anh.
- Mau giao thứ đó ra đây.
- Nếu em đồng ý cuộc hôn ước này, kể cả thanh bạch của anh cũng dâng cho em.
- CÁI TÊN CHẾT TIỆT NHÀ ANH!
Người kia hét lên ra sức tung quyền vào mặt Thanh Phong, nhưng rất tiếc anh né ngon ơ và hậu quả là sàn gỗ sập một cái rầm nữa.
Phía dưới khách khứa càng lúc càng ồn ào, tiếng máy ảnh chụp từ đám phóng viên lách tách cố chen lấn qua đám vệ sĩ.
Diệp Thảo Anh mặt xanh mét.
- Đó... Đó là...
- Là cô gái mà Tiểu Dạ nhắc đến? - Nhật Tử Hạo tiếp lời.
- Sao anh biết?
- Đoán bừa thôi.
-....-
Ngày hôm sau, tin tức về con dâu tương lai nhà họ Thanh đã gây chấn động trên các bảng tin tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro