21: Đông nữ tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh của nữ chính mùa hai mình có lấy ý tưởng từ truyện Vị hôn phu bất đắc dĩ nhé => giải thích trước cho những bạn thấy trùng ý tưởng)
Hai mươi năm trước...
- Aaaa tiểu thư lại chạy mất tích rồi, tiểu thư, tiểu thư....
- Không xong rồi, chúng t biết ăn nói sao với đại phu nhân bây giờ?
- Ôi tiểu thư làm ơn mau ra đi!
Tiếng gia nhân nhốn nháo ồn ào trong một khu viện sảnh, người người cứ vừa kêu tiểu thư vừa chạy chạy lò mò chỗ này sang chỗ kia.
Ta đứng phía trên cành cây cao, thân hình ta vốn rất nhỏ nên dễ dàng bị tán lá che khuất. Muốn ta phải học mấy thứ vớ vẩn đó sao, nằm mơ!
Ta huýt sáo một cái rồi đang trong tư thế chuẩn bị phi thân đi thì bất ngờ một sợi dây thừng nào đó cuốn chặt lấy chân ta kéo mạnh và không thương tiếc khiến ta ngã ùm xuống hồ sen.
- KẺ NÀO TO GAN? - Ta ngoi lên rồi gào thét chấn kinh khắp nhà.
Ta tức giận nhìn về phía hung thủ, bà chị ta mang trên mình y phục bó thân đỏ rực, trên tay cuốn vài vòng vải trắng, còn cầm rất chắc sợi dây thừng khi nãy.
Chị ta cúi xuống nhìn ta, rồi cái chất giọng ác quỷ vang lên.
- Bé con, gan.cũng.lớn.lắm. Dám-trốn-học.
Ma nữ gằn từng tiếng nhất là ba chữ cuối, ta nhất thời toát mồ hôi lạnh.
- Không thích học.
- Chị cho mày nói à? Mau thay quần áo cẩn thận cho con bé cấm không cho nó ra khỏi phòng. Còn nữa giám sát nó chép một trăm lần gia quy, sai nửa chữ chép lại gấp đôi!
Ma nữ hừ một cái nhấc ta rồi ném vào bãi cỏ, sau đó hất mặt trở đi. Ta lồm cồm bò dậy, cái đồ độc ác. Chị ta là con trưởng Hà tộc ta và với cái nghĩa vụ phải lên cái chức chủ gia tộc đó, đã sớm được thừa hưởng toàn bộ võ công của mẫu thân đại nhân. Hơn nữa có lẽ từ sau bài huấn luyện ma quỷ đó, chị ta càng ngày càng cổ quái hơn.
Ta bực dọc mang một thân ướt nhẹp theo gia nhân trở về thay đồ và tắm rửa, đương nhiên là bị cấm túc chép phạt một trăm lần gia quy. Mẹ kiếp cái quy tắc vớ vẩn!
Giờ chiều...
- Tiểu thư, mau sửa soạn một chút, đại phu nhân cho người diện kiến.
Đang nằm ngáy khò khò trên giường với cái tư thế lập dị nhất, nghe tiếng Ngôn ca ca ta giật mình bật dậy, rồi lại nằm xuống uốn éo tay chân.
- Không muốn đi.
Ngôn Dật có chút cau mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhẹ nhàng đến cạnh giường
- Tiểu-thư-a...
Thật nhẹ, một hơi nóng nào đó bay qua vành tai. Ta giật bắn nhào dậy và kết cục là lăn rầm xuống giường. Ngẩng mặt vẫn là bộ mặt nhu hòa của Ngôn Dật, nhưng sống lưng ta tựa như sắp lạnh đến đóng băng.
Thứ ta sợ nhất từ Ngôn Dật ca ca, chính là tuyệt chiêu "thổi tai mèo". Ôi mẹ ơi thật là biến thái quá mà!!
Thay đồ trong tình trạng cau có khó chịu, mặc trên mình y phục ngang nhiên nhất màu đen. Phải ta thích màu đen, và thêm nữa hôm nay ta cảm thấy có gì đó không hay ho sắp sập xuống đầu ta.
Theo Ngôn Dật đến tiền sảnh chính, ta đã cảm giác được một ánh mắt đầy căng thẳng bắn tới. Người phụ nữ xinh đẹp mang trên mình trang phục cổ xưa với đường thêu tinh tế, mái tóc dài được bối lên mấy kiểu mà ta nhìn chả thể hiểu nổi. Mẫu thân đại nhân ta, ờ cũng rất cổ quái. Ta nghĩ chị ta giống mẹ hơn.
- Đăng nhi diện kiến mẫu thân đại nhân.
Ta quỳ một gối một gối để tay theo đúng quy cách của nữ hán tử, dõng dạc nói.
Có lẽ bà có chút hài lòng, gật đầu khoát tay. Ta rất lễ nghĩa đứng dậy trở về vị trí quen thuộc, bên cạnh chị ta. Ma nữ cười cười nhìn ta nói nhỏ.
- Có tiến bộ đó.
- Xì!
Ta âm thầm mặt quỷ, chép một trăm lần gia quy không phải để làm cảnh nha.
Mẫu thân đại nhân nhấp nhẹ ngụm trà, rồi cất lên chất giọng uy lực vốn có.
- Đăng nhi.
- Vâng.
- Ngày mai gia chủ nhà họ Thanh sẽ đến đây. Họ vốn là nội tộc nhưng ra ngoài tộc sinh sống, tuy nhiên cũng rất quy tắc. Chuyện này, con trai nhà họ cũng xấp xỉ tuổi con. Ta nghĩ nên định thân sớm, khoảng hai mươi năm nữa hai nhà sẽ thành thông gia. Thanh gia là một nơi tốt, phù hợp với con.
Hơi ngừng một chút mẹ hỏi.
- Con sẽ đồng ý?
Biết mà, lúc đó ta còn rất nhỏ, không biết cái thứ hôn ước là gì, chỉ nghe đến thế giới bên ngoài cái tộc nhỏ bé này là lập tức đồng ý, và sau này mới thấy được cái sự ngu ngốc của mình gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro