22: Lễ hội cùng xiên kẹo hồ lô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hihihihi.
Ta mặt mày cau có nhìn ma nữ cứ ngồi đó mà cười, hơn nữa cái nụ cười đó thật "dã man". Ta khó hiểu, với bộ não của một đứa nhóc năm tuổi như ta thì vẫn không hiểu được. Bực mình ta đập bàn đứng dậy.
- Chị cười gì mà lắm vậy hả? Muốn gãy mõm à?
- Nhóc con à, em thật quá ngây thơ a.
Ma nữ vẫn tiếp tục cười sằng sặc mặc cho ta ngày càng đen mặt như đít nồi. Cái cảm giác như cả thế giới đều biết mà mình không biết nó cũng thực bức xúc. Nhưng lại nghĩ đến chuyện được ra khỏi tộc, trong lòng ta lại có vài phần háo hức.
- Ồ nghe nói tiểu Hà mới bị dụ phải không?
Một giọng nói vang lên bất ngờ. Ta cùng chị nhìn ra, thân ảnh cao ráo bước vào mang theo vài phần khí chất bức người. Ma nữ có chút cau mày.
- Tuấn Kiệt, anh lại mang cái bộ dáng quái dị đó, anh có thực sự là nam thân không đấy?
Ta chép chép miệng. Trong tộc Đông nữ này, như ta được học nữ nhân luôn cao cao tại thượng khí chất bất phàm thân hình rắn rỏi, nam nhân mảnh mai yếu đuối nhu mì và giỏi giang bếp núc. Tuy nhiên có một vài trường hợp ngoại lệ, và những trường hợp ngoại lệ đó đa số đều bị quy "bất đắc dĩ" vào là thuộc giới tính thứ ba, mà điển hình là anh họ ta đây, Hà Tuấn Kiệt.
Tuấn Kiệt nhún vai.
- Anh thích thế thôi, rất phong lưu đó.
- Lập dị.
Ngôn Dật đi qua ném cho anh ấy một ánh mắt khinh bỉ rồi từ tốn đặt bộ ấm chén lên bàn, lật mặt nhanh hơn lật sách.
- Đại tiểu thư, nhị tiểu thư mời dùng trà.
- Ồ vẫn là Tiểu Dật là tốt nhất a. Tuấn Kiệt nhìn người ta mà học tập đi.
Chị hai khích đểu khiến ai kia tức xì khói. Ông anh họ dựng lông lên chỉ mặt Ngôn Dật gào lên.
- Nam tử hán đại trượng phu, có ngon ra đây so tài với ông!
Ngôn Dật có chút ngưng trệ động tác rót trà, nhưng rất nhanh chóng lại hoàn thành đưa cho ta, nụ cười vẫn giữ trên môi quay lại nhìn Tuấn Kiệt.
- Hà thiếu, đều là nam nhân, chi bằng chúng ta so tài nam nhân?
- Ý ngươi là sao?
- Theo quy tắc cũ của Đông nữ tộc, nam nhân chúng ta có thể so pha trà hay nấu nướng, ngươi muốn cái nào?
- Ngươi.... - Tuấn Kiệt nghẹn họng nhìn ai kia.
Lần nào cũng thế, thật tức chết đi mà!
Đấu khẩu vài ba câu, anh họ ta hứ một cái sĩ diện rồi quay lại chủ đề chính.
- Nhóc con em có chắc đồng ý hôn ước không đấy?
- Chắc. - Ta gật đầu. Được ra thế giới bên ngoài thì cần gì phải cân nhắc nữa cho mệt. Hôn ước gì đó cùng lắm là đi làm nhiệm vụ gì đó như chị ta chứ gì. Xời cân hết.
Tuấn Kiệt nhìn ta một hồi, rồi hỏi.
- Hà Hải Đăng, em có biết... Hôn ước là gì không?
- Biết. Là đi làm nhiệm vụ chứ gì? Chuyện cỏn con!
Ta vỗ ngực tự đắc.
-....-
Cả ba người nào đó im lặng nhìn ta. Và sau đó thì sao? Đươn nhiên là không có sau đó.
.
.
.
Tối, trăng sáng vằng vặc. Hôm nay rằm hả? Ta cười khúc khích, căn bản dạo này đang cày Naruto. Nghĩ lại thì ánh trăng chính là nguồn sức mạnh của mấy bà Kaguya hay tộc Uchiha, mà với Naruto đời bố đời con lại chỉ là nền thể hiện tình cảm. Chậc chậc, tác giả chỉ được cái troll người.
Ta mặc bộ đồ thường hay dùng trong đợt thực gành tỉ thí võ cho dễ di chuyển, choàng một chiếc áo choàng đen để ẩn mình trong bóng đêm. Mở cửa ngó ngang ngó dọc, ta cong môi nhảy vút lên mất dạng.
.
.
.
- Đăng Đăng, cậu lại đến muộn!
Hoàng Tử Hà dựa lưng vào tường nhăn nhó nhìn ta. Ta cười khì khì.
- Xin lỗi nha, hôm nay thiết mật hơi chặt có chút khó trốn.
- Chứ không phải ngủ quên?
- ... Thôi đi chơi.
Ta thắc mắc là có phải là tiểu cô nương hổ báo này đi dép trong bụng ta không đây.
Hai chúng ta đi đến một khu chợ náo nhiệt, nơi đó tấp nập tiếng cười nói, tiếng đàn kêu, tiếng gió lùa, mùi thơm của thức ăn, của hoa quả, cả những tiểu nam nhân mang theo chút hương nước hoa dịu dàng.
Ta và Tử Hà vóc người đều là trẻ con nên dễ dàng lách qua, nhảy lên ngọn cây trên mặt hồ, nơi thả hoa đèn lồng đủ màu sắc. Ta trầm trồ.
- Hình như năm nay có vẻ tưng bừng hơn so với mấy năm trước ha!
- Có lẽ.
Tử Hà gật đầu, đôi mắt sắc bén liếc về phía sau như lóe sáng. Hơi trầm mặc một chút, rồi quay sang chỗ ta.
- Đăng Đăng, ở lại đây một lát.
Nói xong liền biến mất dạng nhanh đến mức ta còn chưa kịp hỏi câu nào.  Ta có chút hậm hực, rủ đi chơi lại bỏ bê bạn bè như thế, đúng là...
Tặc lưỡi một chút ta chạy đến phía cửa hàng rong, háo hức mua một bọc hồ lô. Ta chỉ thích kẹo hồ lô trong lễ hội thả đèn lồng một năm một lần của tộc ta. Không hiểu sao nhưng chỉ có ngày này mới khiến ta thích thú đến vậy. Cho nên đây là ngày duy nhất ta ăn đồ ngọt, còn những ngày còn lại tuyệt đối không.
Đi dạo thêm một vài vòng nữa, đến cạnh hồ phía bên kia, một luồng gió thoáng chốc bay qua vạt áo, kẹo hồ lô này vốn rất lạ, nhẹ tựa bông vậy cứ thế bay đi. Ta hoảng hốt chạy vụt theo, chưa kịp nắm đến xiên kẹo đã yên vị trong một bàn tay thon gọn nhỏ nhắn trắng nõn.
Ánh trăng chiếu sáng rực trên mặt hồ, làn gió vẫn mơn trớn trên má ta. Mái tóc mềm mượt như có như không nuốt lấy ánh trắng bạc bay trước mắt ta. Khung cảnh ồn ào tấp nập ngày lễ tựa như im lặng đế mức lạ kỳ, như thể hiện tại chỉ còn ta và kẻ trước mặt.
Tà áo trắng mê hoặc, mái tóc mềm mại bay bay, và... đó là một đôi mắt u buồn, thật tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro