23: Bị lừa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa tiểu chính thái nha!
Ta thốt lên.
Người kia nhìn ta, rồi nở nụ cười, cất lên chất giọng dễ nghe.
- Cái này là của ngươi?
Hắn chỉ về xiên kẹo hồ lô. Ta như tỉnh hồn gật đầu cười.
- Đúng vậy, là của ta.
- Ưm, vậy trả cho ngươi.
Đáy lòng ta mềm mại, dễ dàng bị mê hoặc bởi dáng vẻ đáng yêu của kẻ xấp xỉ tuổi ta kia. Trong thân ta mang dòng máu cường đại của tộc đông nữ, cho nên đã được rèn luyện kỹ càng, suy nghĩ chín chắn hơn đứa trẻ cùng lứa, có chút xao động trước tiểu nam nhân đáng yêu kia cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Ta vui vẻ đi tới định cầm lấy xiên kẹo hồ lô, bất ngờ tay kẻ kia rụt lại và cho tõm viên kẹo vào miệng nhai ngon lành rồi ực một cái.
Ta đơ...
Cái quái gì vậy?
- Ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy sao? Ngông cuồng!
Tiểu chính thái nọ nhếch môi nhìn ta, cực châm chọc và quái đản.
Hắn xoay người, vạt áo tung nhẹ, tiếng chuông bạc nhỏ kêu ra những thanh âm thật êm tai. Khẽ cười một cái, đưa tay lên. Một vật dài có hình hoa hải đường màu vàng nhạt lóe sáng trên vật đó.
Ta tá hỏa. Đó là chiếc trâm cài của ta mà! Tên tiểu tử đó từ lúc nào...
- Đính vật giữa ta và nàng.
Xoay người nhảy vút đi biến mất trong bóng đêm. Ta tặc lưỡi, thích trâm thì nói ra đi, ta đây đâu đến mức ki bo kẹt xỉ mà không cho hắn nổi một cái trâm chứ! Chậc chậc, đúng là đã nghiện còn ngại.
Ta thong dong đi đến một rạp ăn mua một xiên hồ lô khác. Rạp ăn này do một thiếu niên cũng khá ưa nhìn sở hữu. Anh ta vui vẻ đưa xiên hồ lô cho ta, nhưng vừa chạm ngón tay vào tay ta bỗng nhiên như bị giật mạnh một cái rồi hét thé lên và ngã xuống ngất xỉu.
- Ơ này anh gì đó ơi, anh còn chưa có lấy tiền mà sao lại ngủ thế?
Ta ngơ ngác đón lấy xiên hồ lô, rồi rút trong túi vài tờ lẻ lẻ mới chôm từ ông anh họ Tuấn Kiệt, đưa cho thiếu niên kia. Anh ta mặt tái mét, hốt hoảng chỉ mặt ta, run rẩy nói.
- Tiểu... Tiểu thư... Không lẽ cô không biết... Trong thời gian đính ước tuyệt đối không được ra ngoài hay sao?
- Ngươi nói nhảm gì đó, ta làm gì có đính ước gì?
Ta ngạc nhiên. Hôm nay là ngày quái gì mà sao gặp toàn kẻ bất bình thường như vậy chứ?
Thiếu niên kinh ngạc nhìn ta, rồi kêu lên.
- Ôi trời ơi, tiểu thư nhà ai lại không biết quy củ thế này? Thế cái bớt hoa hải đường trên cổ cô không phải vật đính ước ư? Cô có biết cô ra ngoài như vậy sẽ gây hại bao nhiêu đàn ông chân yếu tay mềm chúng tôi không?
-.....- Thằng này xàm gì vậy?
Xung quang ta bỗng nhiên hiện lên vài tiếng xì xèo không cần thiết. Rất ồn ào và lan man, nhưng đại khái là lăng nhăng hay đào hoa gì đó. Là gì vậy cơ chứ? Mặc dù ta không hiểu nhưng cá chắc nó cũng chẳng hay ho gì cả.
Dẹp loạn ta liền dùng khinh côn phi thẳng, mặc kệ Hoàng Tử Hà chạy đi đâu. Phải, ta rất ghét ồn ào.
Vừa về đến phòng đã thấy chị ta mặt đen thui ngồi giữa phòng, sát khí hầm hầm nhìn ta.
- Đi đâu?
Ta nhíu mày. Thường thì mọi ngày ta trốn bà ma nữ này hận không thể khao cả thế giới ra để ăn mừng, sao hôm nay có vẻ tức giận như vậy.
- Đi chơi hội thôi.
Vừa nói vừa kèm theo thao tác vứt chiếc áo khoác lên giường, chải chải lại tóc.
Ma nữ mím môi, rồi gọi.
- Ngôn Dật, huynh vào đây một lát.
Nháy mắt đã thấy dáng người mảnh mai bước vào, khuôn mặt yêu mị của Ngôn Dật mỉm cười nhìn bà chị ta.
- Đại tiểu thư, nhị tiểu....
Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, vừa nhìn thấy ta huynh ấy phô ngay bộ dáng há hốc không thể tin được vậy. Này nha, hôm nay ta rất bình thường ấy.
Ma nữ lập tức đứng dậy đi về phía ta rất thô bạo kéo vạt áo. Ta tá hỏa gào lên.
- Này chị làm cái quái gì vậy?
Mắt chị ta mù hay sao mà không nhận thấy sự hiện diện của Ngôn Dật ở đây.
- Hải Đăng...
Trái ngược với sự bất mãn của ta, giọng chị ấy trở nên nghiêm túc.
- Trâm cài hình hoa hải đường ngươi thường dùng...
- Mất rồi.
Ta đáp cụt.
Ma nữ nhìn ta một hồi rồi chán nản nói.
- Khi nãy ta đã cảm nhận khí tức ngươi khác thường, giờ quả nhiên là có chuyện. Cái trâm đó của ngươi vốn là vật dùng định thân với tiểu gia nhà Thanh. Giờ nó mất, thân ngươi cũng bị "định" rồi, nếu không tìm ra kẻ sở hữu cái trâm đó thì e rằng...
Nói đến đây có chút ngập ngừng. Ngôn Dật đưa tay vỗ nhẹ vai ai kia, rồi không tim không phổi tiếp lời.
- Ý của đại tiểu thư là, e rằng nhị tiểu thư sẽ phải ở giá cả đời.
-.....-
Ơ đù....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro