24: Hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...
Ta ngồi đơ đơ ngắm trời nhìn đất, xung quang còn trồng rất nhiều cây hoa quý giá. Thật sự là rất chán a!!
- Hố hố hố thật tội nghiệp quá đi.
Giọng cười cợt nhả vang lên khiến ta thật sự muốn nổi sung tại trận. Khuôn mặt muốn ăn đòn của Tuấn Kiệt càng lúc càng trở nên gian manh hơn bao giờ hết. Ta khẽ gầm nhẹ.
- Lâu ngày không gặp thèm đòn quá phải không?
- Ối cha cha tân nương khi giận không có khí phách gì đâu a! - Vẫn giữ cái điệu bộ đó, giọng hắn như đang chê cười thật sự càng khiến ta muốn tống hắn vào lò nướng.
  Ta thở hắt một cái, hậm hực đi đến nhấn mạnh.
- Nơi này không tiếp anh!
Sau đó đóng cửa cái rầm một cách không thương tiếc.
Từ cái ngày chết tiệt đó, ta hoàn toàn bị cấm túc trong viện sảnh Tịnh Ca này. Nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, kết giới dày đặc kiểm soát ta một cách đáng sợ. Hơn nữa ta cũng không thể ra ngoài, mỗi ngày mỗi ngày đểu luẩn quẩn trong cái lồng chim này.
Đang trong lúc rảnh rỗi ngồi vày vày vài cọng cỏ xanh xanh, một con hạc giấy màu vàng bất ngờ xuất hiện khiến ta một phát giật bắn ngã nhào xuống ghế.
- Atata...
Ta cau có xoa mông đứng dậy. Thật là đau quá đi...
Con hạc tự động mở cánh ánh sáng vàng lóe lên rồi vỏn vẹn hai chữ hiện ra.
[Xin chào. ]
Ta ngây người. Có thể dễ dàng thông qua kết giới của Hà Kiều Ny (chị hai ta bà ma nữ ấy) mà không một vết xước, người này nội công rốt cuộc thâm hậu đến mức nào?
Con hạc này, chính là phương thức truyền tin đặc biệt chỉ có tứ đại gia tộc biết đến, không biết người này là ai ha. Ta hăm hở lấy giấy viết.
[ Xin chào. Ta không biết ngươi là ai nhưng mà dẹp đi đã, ta lười gửi nhiều. Trước hết ta giới thiệu ta tên Đăng họ Hà. Ngươi có thể gọi ta là Hải Đăng nếu hơn hoặc bằng tuổi, kém thì... Cứ gọi vậy đi. Ta biết ngươi là truyền cao nhân thế, cho nên có thể giúp ta thoát khỏi nơi đây không? ]
Ta háo hức gấp thành con hạc, vận khí rồi thả nó đi. Vừa vặn một chốc lát lại một con hạc khác quay lại, ta rất hí hửng mở ra. Tuy nhiên lập tức có ước muốn đánh người khi nhìn hai chữ to tướng [Không thể].
Thật tức chết ta đi, này là có phải bà chị ta đang chơi đểu ta không?
[Nhưng mà, ta có thể trò chuyện với ngươi. ]
Một dòng chữ khác xuất hiện, ta càng máu dồn lên não. Ai cần cơ chứ!!
.
.
.
Tiểu nam nhân nhìn con hạc quay lại, khẽ mỉm cười. Rõ ràng ra vẻ tức giận, thực chất lại rất vui, đúng là người đáng yêu.
[ Ngươi tên gì? ]
- Tên gì nhỉ...
Tiểu nam nhân chống cằm trên bục cửa sổ, có chút trầm ngâm, song lại mỉm cười đặt bút. Nét chữ nắn nót tinh tế hiện lên.
[Ái Ni]
.
.
.
Ta mở giấy, tên cũng thật dễ nghe. "Ái Ni" hả, ta chưa bao giờ biết đến, nhưng mà rất dễ thương, có lẽ là một tiểu mỹ nam nào đó chăng? Trong lòng ta vài phần sủng nịch.
Kể từ ngày đó, chúng ta rất thường hay nói chuyện với nhau, dù chỉ qua tờ giấy nhỏ bé, dù không biết đối phương là ai, nhưng quả thực khiến ta rất vui vẻ.
Mỗi ngày ta đều ngóng trông ngoài cửa sổ, mong mỏi hình dáng con hạc giấy quen thuộc.
[Hải Đăng, ta có thể chắc chắn ngươi đã béo lên rồi đấy, mau giảm cân đi. Không thì ta không thương ngươi đâu a! ]
- Ta có thể giết ngươi không?
[ Rất sẵn lòng nếu ngươi có thể. ]
Rõ ràng hắn biết là không thể rồi mà!
Nhưng ta lại thấy, mừng vui nhiều hơn so với tức giận.
Như thường lệ, trước khi Tiểu Lan mang cơm trưa đến, ta ngồi viết trên giấy gấp hạc.
[Ái Ni này, có thể ngươi không biết đâu. Sáng nay ta thấy một con phượng hoàng lửa, ta lén lút chăm sóc nó trong kết giới này. Ừm, nó rất xinh đẹp. Khi chúng ta gặp nhau, ta nhất định sẽ cho ngươi xem. ]
Hơi dừng bút một chút, ta chống cằm lên bàn, thở dài ngao ngán. Thời gian thấm thoát đã trôi đi rất nhanh, giờ ta cũng hai mươi rồi, suốt thời gian đó Ái Ni ngày ngày đều đặn gửi hạc giấy cho ta xua đuổi thứ không khí lạnh lẽo trong viện sảnh đơn côi này.
- Tiểu thư, bữa trưa của người.
Tiểu Lan bước vào lễ phép đặt đồ ăn lên bàn. Ta gật đầu, như nhớ ra gì đó liền gọi nàng lại.
- Khoan đã, Tiểu Lan ngươi mau lại đây.
- Có chuyện gì ạ? - Tiểu Lan hơi ngạc nhiên.
Ta chạy ra cửa ngó nganh ngó dọc một hồi rồi đóng cửa lại, chạy vào kéo nàng ngồi xuống rồi hơi chần chừ hỏi.
- Ngươi... Ừm cái đó... Ý ta là hình như dạo này người ta hơi lạ.
- Lạ sao? Người có phải mắc bệnh rồi không? - Tiểu Lan tá hỏa đứng dậy - Ta nhất định tìm đại tiểu...
- Không phải! - Ta bốc hỏa kéo Tiểu Lan xuống - Ta nói là, dạo này ta hơi lạ muốn xin lời tư vấn của ngươi!
- Tư vấn?
- Ừ. - Ta gật đầu chắc nịch - Dạo gần đây ta rất hay ngóng trông một thứ, nếu không có ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên, nhưng khi nhận được lập tức vui mừng, rồi chẳng hiểu sao mặt thì đỏ bừng bừng, tim ta nhảy nhót như sắp bay ra ngoài ấy!
- Ồ... - Nàng cười gian xảo nhìn ta, nhưng ngay lập tức nghiêm mặt - Không thể nào, người đã hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài, tại sao lại sinh ra "bệnh đó" được?
- "Bệnh"? Cái gì? Ta bị bệnh sao? Không thể nào! - Ta mặt xanh mét như tàu lá chuối, một nữ tử sức khỏe như ta mà bị bệnh, nói ra không phải là trò đùa cho thiên hạ hay sao!
Tiểu Lan đỡ trán nhìn bộ dạng của ta rồi nói.
- Ý ta là "bệnh tương tư" đó!
Ta mờ mịt, "tương tư" là cái gì?
===============
E hèm xin chào mọi người :v sau một thời gian lười hơn hủi mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây :v tình hình là mị vẫn sẽ rất lười nhưng vẫn sẽ cố ngóc đầu dậy viết truyện khưa khưa :v chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro