25: Tìm vật đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc ta như muốn vỡ tan trước những câu nói trưa nay của Tiểu Lan.
"Tương tư là một loại bệnh không thể chữa trị, nó chỉ khiến cảm xúc con người nên rối loạn, vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Là yêu đó. "
"Yêu? "
"Đúng vậy. Ya có lẽ người vẫn chưa hiểu, vậy chúng ta lấy một ví dụ thực tế nhé. Người có thể nhận ra đúng không, cái ánh nhìn của Ngôn Dật dành cho đại tiểu thư suốt từng ấy năm qua, chính là nó. "
Ta úp mặt lên gối, nắm chặt con hạc giấy trong tay. Kể ra thì lời nói lúc đó của Tiểu Lan cũng không hoàn toàn sai. Suốt hai mươi năm qua, dù cho chị ta, Ngôn Dật hay Tuấn Kiệt đến thăm ta nhiều như thế nào, ta vẫn chỉ mong muốn được nói chuyện với Ái Ni nhiều nhất. Quả thật chính ta không rõ hắn là người như thế nào. Hắn có thể là nam, cũng có thể là nữ, là một kẻ bí ẩn mà ta khôn thể phán đoán ra được. Hắn biết nhiều chuyện của ta, nhưng ta không biết gì hết, ngoại trừ cái tên "Ái Ni".
- Yêu à...
Ta tự nhủ. Ta như vậy lại có thể sinh ra thứ cảm giác này.
Suy nghĩ một chút ta liền đặt bút viết.
[Ta muốn gặp ngươi. ]
Ta phải xác nhận được, thứ này có đúng là tình cảm hay không.
- Rích rích...
Tiếng kêu bé nhỏ vang lên, ta nhìn qua một con chim lớn xinh đẹp với bộ cánh đỏ rực rỡ như lửa. Nó không phải chim, là con phượng hoàng ngày đó. Rốt cuộc nó cũng là một phần trong cuộc sống bên ta sau hai mươi năm.
Nó rất mỹ lệ, nhưng tuổi thọ của phượng hoàng khi không được tu luyện rất ngắn, chiếc đuôi của nó đang cháy lên ánh lửa.
- Phải đi rồi sao?
Ta mỉm cười đi tới, xoa nhẹ đầu nó. Nó dụi vào tay ta, rồi nhả ra chiếc nhẫn màu đỏ tươi như máu. Ta giật mình, nhẫn máu phượng hoàng, có thể ngăn chặn mọi kết giới?
Ta chỉ thấy nước mắt nó rơi, rồi bùm một tiếng chỉ còn lại tro tàn.
Ta nắm chặt tay bới đống tro tìm thấy một quả trứng đen, thu lại để vào gối trong giường, đeo nhẫn lên ngón trỏ.
Trong thời gian phượng hoàng trở lại trong trứng chuẩn bị kế tiếp trong vòng luân hồi, ta cũng cần phải chuẩn bị cho một số thứ cần thiết.
.
.
.
Xoẹt!
Hà Kiều Ny hơi giật người một cái, cơ thể có chút cứng ngắc.
- Đại tiểu thư, không sao chứ?
Ngôn Dật tựa như có chút lo lắng đặt tách trà xuống bên cạnh cô. Cô lắc đầu day day trán.
- Không lẽ những gì Tiểu Lan nói là thật?
- Tiểu Lan nói?
- Ừ. - Hà Kiều Ny gật đầu, đáy mắt có ý cười - Dạo gần đây con bé rất hay nói chuyện thông qua hạc giấy với một người nào đó, có thể qua được kết giới của ta cũng không phải tầm thường. Hơn nữa ta đặc biệt cảm nhận khí tức của kẻ này cũng không phải là kẻ xấu, gia thế cũng không hạng xoàng. Cho nên nhắm mắt làm ngơ như vậy. Nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, con bé đã động tâm rồi. Thêm một thời gian nữa nếu không gần người chủ, vật đính ước sẽ trở nên vô dụng, như vậy ta cũng an tâm.
Sau đó còn cố ý để lộ một nụ cười gian xảo hết mức. Ngôn Dật hơi im lặng một chút, rồi đi tới. Ánh mắt, tựa hồ thay đổi.
- Vậy sao?
Hắn trầm ngâm, rồi cố ý để sát mặt lên Hà Kiều Ny, tay đặt phía sau ghế cô, nói nhẹ, rất nhẹ nhưng thực sự có ý tức giận.
- Vậy tại sao suốt thời gian qua, ngươi lại không nhận ra cảm giác của ta?
Hà Kiều Ny có chút khó hiểu với hành động này của Ngôn Dật. Cứ cho là hắn rất quái dị và hay gây khó dễ cho Tuấn Kiệt đi, nhưng mà hôm nay ông anh họ của cô không có ở đây!
Hơi im lặng, và như ngờ ngợ ra cái gì đó, cô trố mắt nhìn hắn.
- Ngôn Dật, không lẽ anh....
Ngôn Dật tựa hồ có chút mất kiên nhẫn.
- Thế nào?
Hà Kiều Ny mặt xanh mét như tàu lá chuối, cô khóc không ra nước mắt.
- Xin... Xin lỗi vì lỡ ăn cái bánh của anh sáng nay. Thật sự tôi không nghĩ đó là cái bánh mà đích thân người anh thích Tiểu Lan làm cho anh, chỉ vì nó quá ngon mà thôi. Anh đừng thù dai tôi như vậy chứ...
Ngôn Dật sầm mặt, tách trà trên ly bỗng vỡ tan tành ướt một mảng lớn trên tấm khăn trải bàn.
Anh cười, nụ cười chứa đầy sát khí.
- Hà - Kiều - Ny... - Anh nghiến răng kèn kẹt.
Hà Kiều Ny thật sự rất bối rối, chỉ là một cái bánh thôi mà anh có phải tức giận đến vậy không?
- Thôi quên đi!
Ngôn Dật lấy lại bình tĩnh bước ra khỏi phòng. Sau đó thì sao, đương nhiên là không có sau đó.
.
.
.
Nhờ sức mạnh của chiếc nhẫn, ta thuận lợi thoát khỏi kết giới khó chịu của bà chị, tuy nhiên cũng không phải dễ dàng, chiếc áo của ta nó bị cháy đen và thật may ta có đề phòng mặc dày như mùa đông nên vẫn còn hai ba cái áo bên trong nữa. Giờ thì thật là nóng!
Ta mồ hôi ướt đẫm cởi bỏ bớt lớp áo vướng víu, mặc duy nhất chiếc áo chuyên dùng để chiến đấu màu đen mỗi khi ta luyện võ trong sân viện.
Không thể kéo dài thêm nữa, cái trâm cài đó, ta phải tìm ra nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro