26: Thanh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngồi trong quán rượu ngán ngẩm, vấn đề là giờ không biết cái trâm hoa hải đường của ta giờ nó đang ở đâu ấy! Tên tiểu chính thái chết tiệt, năm đó ta không nên đi đòi kẹo hồ lô từ hắn mới đúng!
- Ơ... Có phải là Đăng Đăng đó không?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Ta giật bắn, trùm kín mũ thế này mà vẫn nhận ra hả!
Nữ tử đó nhào đến chỗ ta cười cười.
- Tử Hà nè, lâu quá rồi không gặp.
- Ờ...
Ta chán nản đáp, nằm bò ra bàn. Hai mươi năm cấm túc, ra ngoài được hít thở không khí và gặp lại bạn cũ đúng là điều tốt.
- Nghe nói ngươi bị cấm cửa mà, sao ra được vậy? - Tử Hà hỏi. Ta khểnh mũi đắc ý.
- Vì ta là thiên tài.
- Ngưng điêu đi.
Sau một hồi kể lả kể lể, Tử Hà có vẻ gật gù như hiểu gì đó, rồi ồ lên.
- Khoan đã, cái trâm đó có hình hoa hải đường phải không?
- Ngươi... Biết nó?
Trong người ta bỗng cảm thấy nôn nóng. Dường như là thứ manh mối để ta thoát khỏi cái hôn ước ngớ ngẩn, và tìm Ái Ni.
Cô ấy gật đầu.
- Mười bốn năm trước, lúc đó chúng ta đi chơi hội ấy, ta thấy một bóng đen khả nghi nên đã đuổi theo nó. Ừm, nhưng vì một số chuyện ngu ngốc sảy ra nên ta không thể đánh bại hắn. Nhưng thật may mắn ta theo dấu hắn đến một khách điếm nhỏ. Ta nhìn thấy một nam nhân cũng phải xấp xỉ tuổi chị ngươi, hắn cầm trên tay một chiếc trâm hình hoa hải đường rất giống thứ mà ngươi thường mang theo. Và vì vài chuyện ngu ngốc nữa sảy ra, ta mãi mới thoát được liền tìm ngươi hỏi thì hay biết ngươi bị cấm cửa.
- Vậy à... - Ta gật đầu, dường như nhận ra có gì đó không đúng lắm - Khoan đã nha, cái chuyện ngu ngốc mà ngươi nói là gì?
  Ta có chút hiếu kì, kẻ khiến được cả Hoàng Tử Hà phải dừng bước như thế đúng là thật đáng chú ý. Ai ngờ tai nàng ta đỏ lựng lên, lập tức không thèm rót rượu ra chén cứ thế uống hết.
- Dẹp đi, đừng có hỏi!
Ta có chút câm nín, chuyện đó rốt cuộc là gì mà xúc động quá vậy?
- Rồi không hỏi. Ngươi biết kẻ cầm trâm của ta là ai không?
- Ủa vị hôn thê của ngươi mà ngươi không biết hả?
- Cái gì? Tên đó là nữ sao?
Hoàng Tử Hà lớ ngớ rồi cười xuề xòa.
- Nhầm, ý ta là hôn phu. Ta nghĩ hắn cầm trâm của ngươi là lẽ đương nhiên mà.
- Hả?
- Thì kẻ đó được gọi là Thanh đại thiếu đó.
Lần này thì đến lượt ta lớ ngớ ra. "Thanh đại thiếu" là đại thiếu gia của Thanh gia... Đầu ta hoạt động hết công suất, sực nhớ ra cái tên "Thanh Phong", kẻ mà bị ta "đá" mười bốn năm về trước... Ôi trời ơi... Hắn... Hắn lại là người có hôn ước với ta... Tên thô lỗ đó... Không thể nào!
Ta bật dậy, vậy có nghĩa là... Ta bị hắn chơi xỏ sao? Thật là tức chết mà!!
Ta mở con hạc giấy ra, đó là bức thư mà Ái Ni gửi cho ta. Lòng ta mềm mại trở lại, lấy bút giấy xả hết tức giận vào đó, à ý ta là nói xấu về kẻ điên khùng họ Thanh đó. Viết xong thỏa mãn gấp hạc gửi đi.
Nằm lên giường, ánh trăng le lói chiếu qua khe cửa không kín. Ta lật người nằm nghiêng, rồi bật dậy viết thêm tờ giấy khác.
[ Chúng ta... Có thể gặp nhau không? ]
Lấy hết can đảm gửi đi.
Trèo lại lên giường, đỏ mặt đi ngủ.
Đêm đó ta nằm mơ, ta đang cùng Ái Ni tay trong tay bên hồ bán nguyệt, ta ngẩng mặt lên nhìn hắn... Và hiện y nguyên cái khuôn mặt cợt nhả của tiểu chính thái nọ mười bốn năm trước. Hắn cười ha hả vào mặt ta, rồi thân hình hắn bỗng nhiên biến thành con rắn đuổi ta bán sống bán chết.
Ta bừng tỉnh thở hồng hộc, thở như chưa bao giờ được thở. Cái định mệnh nhà nó, trong mơ cũng ám tình lữ nhà người ta. Chờ đấy, giải quyết xong cái hôn ước ngu ngốc này ta đánh hắn sấp mặt ra!
Rửa mặt cho tỉnh ngủ, ta vặn vẹo lại cơ thể thì thấy con hạc giấy quen thuộc bay đến. Ta hồ hởi mở ra.
[ Nếu có duyên, sẽ gặp. ]
Quác... Quác... Quác...
Một con quạ, hai con quạ, ba con quạ, thứ n con quạ bay vòng vòng trên đầu ta với tiếng kêu và bộ mặt khinh bỉ khiến ta hận không thể túm hết xuống và vặt lông từng con một.
- Nhưng mà... Nhưng mà... Ái Ni à...
Ta ngồi xuống ôm mặt, không lẽ hắn biết về cái bớt ngu xuẩn này? Được rồi, ta sẽ lập tức dọn dẹp nó!
Trả tiền khách điếm, ta rất nhanh chóng vác đồ ra thế giới bên ngoài, khỏi cái nội tộc như thế này.
.
.
.
.
Và hiện giờ, trước mặt ta là tòa biệt thự đồ sộ to lớn. Chẳng khó để hỏi được Thanh gia ở đâu, dù họ đã chuyển ra ngoài sinh sống, nhưng cái tiếng tăm ấy thì khó lọt đi đâu được.
Mà dù sao cái dinh thự nhà ta đẹp hơn nhiều.
Ta bình tĩnh nhấn chuống, nhưng chưa kịp chạm đến cánh cổng đã tự động mở ra, giống như đã biết ta sẽ đến vậy.
Ta hơi chần chừ, rồi cũng nắm chặt lấy chủy thủ trong túi áo, bình tĩnh bước vào.
- Chào mừng Thanh phu nhân.
Bỗng nhiên một loạt hai hàng người hầu cúi rạp lễ nghĩa khiến ta giật bắn.
- Cái... Cái gì? Ai... Ai là Thanh phu...
- Đươc rồi được rồi, đi đoạn đường xa để gặp ta như vậy hẳn thê quân rất vất vả.
Giọng nói ôn nhu vang lên. Ta như bị đóng băng quay lại, nam nhân cao lớn mang trên mình bộ trang phục hiện đại... Bộ này theo ta nghĩ nữ mặc thì đẹp nam mặc không đến nỗi nhưng riêng tên này thì đặc biệt chướng mắt.
- Ngươi là ai? - Ta tăng độ cảnh giác, lùi về phía sau.
Hắn ta mỉm cười, cái nụ cười mà ta quan niệm đó là nụ cười của những tên lưu manh giả danh tri thức trong truyền thuyết... Và... Khụ... Hơi giống Ngôn Dật ca ca.
- Là ai sao? - Hắn tiến tới, nâng cằm ta lên trầm giọng lại - Đương nhiên, là người quan trọng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro