#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ đánh thức một thiên thần nhỏ tỉnh dậy sau một ngày dài mệt mỏi

bước xuống cầu thang nhìn thấy đôi vợ chồng son đang tình tứ với nhau rồi tôi cũng chào hai người định ra ngoài nhưng nhìn thấy mặt của người hầu hoảng hốt mắt chữ a mồm chữ o cậu hỏi với giọng khó chịu

"này mấy người bị sao vậy,làm gì mà nhìn tôi dữ vậy"
giọng nói của tôi làm người hầu và cả cặp tình nhân kia bừng tỉnh nói

"thôi con đi đi,không có gì đâu"

trước khi đi tôi cũng may kịp quay lại nhắc nhở điều khiến mình bực bội

"mẹ ahh kiêu người hầu đốt đống quần áo trong tủ giúp còn nhé,nhìn ghê quá"

bà vội gật đầu bảo tôi đi đi mà lấy khăn ra chặm nước mắt,con trai cưng của bà cuối cùng cũng trưởng thành rồi

cậu vào gara định mượn chiếc xe của ông park ai ngờ cửa vừa mở ra một ánh sáng chói lóa về phía cậu,một dàn xe limited đang ở đây, jimin ngất mất...vội lấy một chiếc xe vừa ý nhất rồi đi đến trung tâm mua sắm,cậu đội nón của chiếc áo hoodie một trong những cái mặc tạm được rồi đeo khẩu trang vào đi đến trung tâm mua sắm

đi một hồi cậu cũng xem là tim được kha khá nhiều đồ,định bụng lấy cái áo sơ mi rồi lại tính tiền nhưng...

"này cậu gì ơi nhường cho tôi cái áo này nhé"
cô gái nói với giọng quả thật cũng thật êm ái phía sau khều nhẹ vào cậu

tôi vội nhìn sang,có chọc mù mắt tôi mới không biết đây là nữ chính lee yuri đây mà,đằng xa còn có hai người đàn ông chắc cũng là nam chính nhưng cậu bây giờ có hỏi cũng chẳng nhớ tên của hai người họ là gì

"ồ được, park jimin này tặng cô"
tôi cũng không keo kiệt để mà không biết đối đáp với phụ nữ nên liền đưa cho cô rồi đi đến quầy thanh toán số quần áo đã tìm được

cô sao khi nghe park jimin liền rùng mình, chẳng phải cậu đã chết rồi sao...đêm đó cũng là cô chứng kiến cậu rõ ràng đã rơi xuống vực thẳm. vội chạy lại choàng qua tay cậu nói kiểu nũng nịu

"jimin ahh thì ra là cậu, lâu rồi ta không gặp nhau nhỉ"

"cảm ơn cô lee đã nhớ tôi nhé, cứ tưởng giật người của tôi rồi quên mất người bạn này chứ"
cái kiểu nũng nịu đó kèm theo tượng mặt đó thì chắc sẽ biết bao nhiêu tên đàn ông đổ nhưng tôi nhìn vào vẫn không khỏi chán ghét

"jimin...hức mình xin lỗi...tại mình mà các anh đã phải rời xa cậu...hức"

lại nữa lại là cái cảnh mít uớt này và tôi đoán thì ngay sau đó hai tên lúc nảy chạy lại đỡ cô ta...đó rõ là cốt truyện rồi, lại đến và chửi tôi nữa cho mà xem...

"thì ra là tên điếm,cứ tưởng ai mà to gan đến vậy"
cái tên ho-seok hay gì đó mà tôi chẳng biết, gã cũng không cần biết đúng sai ra sao vội cất tiếng đầy khiêu khích chính tôi

tôi cũng mặc kệ mà đi làm cho tên còn lại tức tối nắm lấy nón của cậu kéo xuống rồi nói

"oh hôm nay park jimin trong lạ quá nhỉ không quấn lấy kim namjoon này nữa sao?còn cả gan đẩy ngã bảo bối của tôi"

"ôi trời tôi có đẩy ngã cô ta sao,bất ngờ quá..huhu buồn quá phải đi coi camera thôi"
tôi lại phải chịu những lời mỉa mai mà trong khi nó vốn chẳng phải nói về bản thân ,câu nói của tôi làm cô gái hoang mang quên mất chỗ này cũng có camera

"anh à hay thôi đi,em không sao cả mình đi về thôi"

hai tên đó nghe vậy rồi cũng nghe theo cô, trước khi đi còn quay lại liếc cậu như muốn nói*cậu coi chừng tôi* làm tôi cười đến phát ngốc luôn, thôi thì cũng đi về chiều rồi

vừa về đến cổng điện thoại tôi bỗng réo lên,vội cầm điện thoại lên bắt máy

*ahh jimin đúng không con*

giọng nói này hình như là của mẹ park đây mà,tôi sau khi định hình cũng vội đáp

"vâng mẹ điện con chi vậy?"

*hôm nay ta và ba của con chắc sẽ không về đâu,con ở nhà mà tự lo liệu nhé*

"gì cơ mẫu hậu bỏ cục cưng này ở nhà một mình hả"

*thôi đi con làm ta tởn da gà luôn,được rồi khi nào ta về sẽ có quà,được chưa hả cục cưng? *

"vâng vâng mẹ là nhất,nhất mẹ rồi,nhớ mua quà cho con nhaaaaa"

*được rồi ta biết rồi, mà con đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn đi,nhà mình hình như sắp hết đồ ăn rồi*

"vâng-" TÚT

cậu vội tắt máy rồi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà thì bỗng tiếng nói cất lên hình như là của chủ cửa hàng

"chào cháu jimin hôm nay lại đến chơi nữa a"

"dạ không ạ hôm nay cháu ở nhà một mình nên đành phải đi mua đồ ăn ở ngoài,ở nhà cũng hết đồ ăn rồi"
cậu không biết bác gái này là ai nên cũng trả lời cho qua loa rồi đi lựa đồ

"xem ra hôm nay anh jimin đang cảm thấy buồn trong người rồi quên cả hansung luôn"
một cậu bé ngồi kế bác chủ nói

"ôi trời tại anh có việc mà,không thì anh sẽ đến hàng ngày luôn đó"
đoán ngầm chắc là con của chủ tiệm đây mà

sau đó là tiếng cười của cả ba,cậu đi lại tính tiền rồi bước ra ngoài

về đến nhà vừa mở cửa ra cậu thốt lên

"này..anh là ai mà trong nhà tôi vậy"

"huhu jimin lại quên tôi saoo buồn quá"

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro