#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi nhìn kĩ cái tên này cậu nhớ ra có một nhân vật bằng tuổi cậu và có họ hàng tên là kang daniel

"daniel tại sao cậu lại ở đây? và làm ơn đừng nói chuyện kiểu vậy với tôi như thế nghe kinh tởm quá đi"
tôi nheo chân mày rồi nói với giọng tức giận với người kia

"gì vậy, cậu làm như tôi muốn chỉ là do dì park đi chơi 1 tuần rồi bảo tôi qua đây trông coi cậu. rồi cùng đi học với cậu nữa"
người kia với gương mặt điềm tĩnh mà trả lời cậu

"đùa tôi à"tôi chỉ biết vò đầu bức tóc rồi đi lên phòng "kệ cậu"

chẳng ai biết jimin đang nghĩ gì đâu,cậu đang tức vì bản thân lo việc ăn uống đã quá mệt rồi mà giờ còn thêm một miệng ăn nữa chứ

tôi có thói quen dậy sớm,bởi vì ở thế giới kia tôi không có giàu có như bây giờ, phải đi làm cả ngày. lúc đi học cậu còn đi làm thêm đến tận 12g đêm mới lết cái thân xác mệt mỏi về đến nhà

khi cậu dậy thì thấy mở tủ ra hình như là có người chuẩn bị đồ cho cậu rồi nên cũng cầm vào vệ sinh cá nhân xuống lầu nấu ăn rồi chuẩn bị đi học thì thấy chỉ mới 5h40 mà tên kang daniel vẫn ngủ nên cũng mặc kệ cậu ta

cậu đến trường,do trường rất gần nhà cậu đi bộ tầm 15 phút là tới nên cậu cũng không muốn gây chú ý vì biết chả ai thích cái gã đàn ông mà suốt ngày gây hại cho một người con gái 'hiền thục'

đến trường thì chẳng có bóng ma nào cả nên cậu đem cặp lên sân thượng nằm cậu leo lên nóc nằm 1 hồi thì tỉnh dậy, vừa ngồi dậy thì thấy sân thượng thì thấy sân trường đông đúc những tiếng hò hét khen ngợi nam chính và nữ chính

vất giác cậu cười khổ mà rơi nước mắt

"park jimin này nếu người đứng ngay cổng trường không phải họ mà là cậu thì có lẽ nhưng lời khen ngợi sẽ không còn mà thay vào là tiếng chửi rủa cho mà xem, haha rốt cuộc thì cậu đã trải qua những gì? chẳng ai bên cạnh chỉ toàn những lời bàn tán, bắt nạt cậu, tại sao vậy ngay người mình thương cũng tin lời của 1 con ả hãm hại mình là vì ai, do ai??"

tôi úp mặt vào đầu gối khóc,tôi thấy thương cái thân thể này, cái con người này quá đi mất

"jimin"
giọng nói cất lên làm xua tan đi sự buồn bả của cậu, ngẩng mặt lên cậu thấy cái tên jeon jungkook hắn nhỏ hơn cậu 1 tuổi nhưng do học giỏi mà nhảy lớp, vội lau nước mắt

"có chuyện gì sao?"

"tôi...tôi xin lỗi,anh nói nảy giờ tôi cũng nghe hết rồi.không ngờ cô ta lại như vậy, anh tha lỗi cho tôi được không mặc dù tôi không thích cô ta nhưng để cậu bị hãm hại tôi cũng tưởng hoa mắt nên bỏ qua, không biết anh đã chịu đựng những thứ này làm ơn cho tôi 1 cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình"

"tôi không có ghét cậu,cậu chưa từng chửi bới tôi lần nào còn hết lần này đến lần khác giúp tôi"

"jimin cảm ơn anh rất nhiều,em thật sự cảm thấy rất có lỗi với anh aiss"

"chẳng sao đâu sau những gì tôi đã trải qua thì có lẽ đó chỉ là mốt đốm nhỏ trong đám tiêu cực lớn thôi"

"nhưng ít nhất cậu phải bày tò lòng thành chút chưa?...nào lại đây" cậu tiến về phía tai của người nhỏ tuổi nói

cậu nói với gương mặt đã sưng húp lên từ bao giờ...làm cho cậu trai kia cũng phải đau lòng thầm nghĩ

"jimin rốt cuộc thì anh đã phải chịu đựng nhưng gì mà lại thay đổi đến vậy"

đúng là do tôi hèn nhát nên chẳng dám lên tiếng giúp em, xin lỗi rất nhiều

buông Jungkook ra, cậu đi đến phòng hiệu trưởng muốn xin 1 miếng sơ đồ trường

theo như chỉ dẫn cậu đi đến lớp vừa vào thì có một xô nước đổ xuống may sau có jungkook đằng sau che nên cậu chỉ bị ướt phần đầu cả lớp khi thấy jungkook như vậy thì không khỏi run sợ anh là con của jeon thị nổi tiếng mà

"này ai để xô nước ở đây"tôi vội cất tiếng ngay sau đó là một con ả mặc bộ đồ học sinh đặc biệt là son môi hồng cánh sen

"là tao đó, do thấy trời nắng quá nên giúp mày mát đó mà"

-vậy thì mày không muốn sống rồi- jungkook nói gương mặt điềm tĩnh khiến cho ả ta lo lắng

tôi sau khi nghe jungkook nói liền tiến về phía ả, rút trong áo ra con dao tiến gần lại ả 'chết không nhắm mắt':

cả lớp nhìn về phía tôi bằng những gương mặt sợ hãi khiến tôi vui lắm, ngay sau đó tôi lấy điện thoại ra nói vài câu rồi có năm sáu tên đàn ông lực lưỡng tiến vào lớp dọn dẹp cái xác của ả

phía sau có một cô gái tiến lại phía cậu thì thầm nhỏ vào tai,gật đầu ậm ừ

"đem về nhà của cô ta đi"

cô gái kế bên nói tiếp làm cho jimin thốt lên câu "chết tiệt" rồi tiến thẳng ra cổng trường vào chiếc xe màu đen đã ở đó từ lâu

*jimin cưng được anh trai tặng chức phó băng xã hội đen đóoooo*

______________________

jimin làm đại ka yangho đó ngàu chưa😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro