Chương 5 : Mỹ nhân cứu anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng nó chậm rãi bước đi trong hành lang vắng vẻ, tiếng giày nện lộp cộp xuống sàn vang lên đều đều.

Trường này rộng phết! Đi mãi mà vẫn chưa đến nơi nữa. Lỡ bị lạc trong đây thì chỉ có nước chết mất.

Hình như lão Hiệu trưởng trường này rất thích sưu tầm đồ cổ. Nếu không thì dọc hành lang này đã không trưng bày rất nhiều đồ cổ quý hiếm như thế này.

Ba con nhỏ lanh chanh lóc chóc nhà ta quyết định kiểm nghiệm chất lượng từng món một.

Bình đồng tạc hoa sen... Xoảng!

Tháp đồng lưu kim... Xoảng!

Kim luỹ ti vạn niên như ý... Rắc!

Chén in hình long phượng... Xoảng!

Đĩa tròn in hình rồng vàng... Xoảng!

...

...

...

Sau khi kiểm tra xong, tụi nó lắc lắc cái đầu, ''Lão Hiệu trưởng thật là, sao lại sưu tầm những món đồ dỏm như vậy chứ?''.

Phá chán rồi, tụi nó mới đường đường chính chính đi về phía phòng Hiệu trưởng, để lại sau lưng một nơi hoang tàn (hay nói đúng hơn là chả khác gì nhà hoang).

*Cộc... cộc...*

Thuỳ Linh giơ tay gõ cửa, từ bên trong vọng ra hai chữ ''Mời vào''. Con Thuỷ nhanh nhảu đẩy cửa bước vào trong trước, theo sau là Nhi và Linh.

Nguyên căn phòng trang nhã hiện lên trong mắt tụi nó. Chúng nó oà lên một tiếng, trong ánh mắt lấp lánh một vẻ ngưỡng mộ pha lẫn ''chút'' ghen tỵ.

Sàn nhà lót thảm dệt, trong tủ kính màu vàng nhạt trưng đầy những cuốn dày mấy trăm trang chi chít những chữ nước ngoài cùng các món đồ cổ quý hiếm, mắc tiền. Giữ phòng là bộ bàn ghế gỗ lim, trên bàn là bộ ấm tách đá màu vàng cùng chiếc bánh nướng mật ong thơm ngọt. Ôi trường nhà giàu có khác! Chả như cái trường cũ của mấy nhỏ.

-E hèm...-Một tiếng ho nhẹ đánh thức tụi nó khỏi hào quang của căn phòng.

Tụi nó đưa mắt nhìn chiếc ghế xoay màu đen quay lại, người ngồi trên ghế trông cứ như là thư sinh. Dáng người thanh tú, khuôn mặt tuấn tú tôn vẻ hiền từ và ấm áp, người này quả là mỹ nam~. Đằng trước anh là một bảng tên với hàng chữ nổi màu vàng ''Lâm Chấn Nam''.

Ơ? Không phải Hiệu trưởng trường này tên Lâm Chấn Nam ư? Chẵng nhẽ cái tên mặt búng ra sữa này là Hiệu trưởng ư? Sao mà trẻ thế? Không phải Hiệu trưởng bình thường là một tên đàn ông vừa già vừa xấu vừa bụng phệ vừa hói đầu ư? Còn không thì là một bà già hung dữ và độc ác, xem việc hành hạ học sinh bằng bài tập là thú vui.

Ây ây, làm thế nào mà tên này còn trẻ như thế mà đã là Hiệu trưởng một trường danh tiếng lại đẹp trai nữa chứ. Còn tụi nó vừa nghèo lại vừa xấu. Thật là người ăn không hết, kẻ lần không ra mà!

-Sao mấy đứa đánh nhau?-Bằng chất giọng ấm áp, Chấn Nam chất vấn tụi nó. Đôi mắt xanh lá chăm chú nhìn ba đứa con gái mỗi đứa một hành động.

Thuỷ nãy giờ cứ hau háu chảy nước dãi vì đang nhẩm tính xem bán đống này được bao nhiêu tiền. Nhi thì cứ lấy tay gãi đầu gãi tai, mắt thì chú mục nhìn đôi chân của mình thay phiên nhau mà cọ lấy cọ để cái sàn. Còn Linh thì đang mơ tưởng đến... bữa tối của mình có gì nhỉ?

-E hèm...-Một lần nữa Chấn Nam phải ho nhẹ cái để thu hút sự chú ý của tụi nó.

Chúng nó nhanh chóng dừng lại những hành động vừa bất bình thường vừa bất lịch sự của mình mà lễ phép trả lời.

-Dạ thưa thầy là tại chị ấy gây sự với tụi em trước, cố tình hại tụi em. Chả nhẽ theo thầy là nên đứng yên chịu trận à?-Thuỷ nhíu mày kính cẩn nói. Dù gì người đối diện cũng là Hiệu trưởng, không nên thất lễ. Nhưng nếu là người bình thường thì đừng mong tụi nó đối đãi như thế này =.=!.

Câu trả lời của nhỏ làm Chấn Nam có phần hơi sửng sốt nhưng anh mau chóng lấy lại vẻ điềm đạm vốn có của mình. Anh lại hỏi tiếp.

-Mấy đứa có biết là đã đánh ai không?-Chấn Nam híp mí, thắc mắc tại sao trên đời này lại có những người sau khi gây đại hoạ có thể bình tĩnh như thế, như thể cái chuyện tày trời này không phải là tụi nó làm vậy.

-Dạ tụi em không biết.-Thuỳ Linh từ tốn nói thay cho cả bọn.

Chấn Nam cho rằng cái bọn lanh chanh này không biết tí ti gì về việc mình đã làm. Quả là anh đã đoán đúng!

-Là con gái của Hội trưởng Hội Phụ huynh. Nhưng đừng lo, thầy sẽ không phạt mấy đứa vì Dung là người gây sự trước. Vả lại Hội trưởng Hội Học sinh và Hội phó Hội Học sinh cùng Thư kí Hội Học sinh đã tha cho mấy đứa rồi.-Nếu học sinh của mình không biết thì mình nói cho nó biết. Chấn Nam thích thú nhìn tụi nó, chuyện này đi qua êm đẹp như thế này thì thật khó tin, chắc chắn tụi nó đang nghĩ như thế.

Về phía tụi nó thì có chút bàng hoàng. Cứ tưởng là thầy sẽ phạt mình nhưng không phải. Thế thì lão Hiệu trưởng kêu lên đây chi nhỉ? Báo hại tụi nó phải vặn cái óc nho của mình để suy tính trả thù. Thầy thật biết đùa với tụi nó!

-Ai mà tốt dữ vậy thầy?-Nhi giương đôi mắt tò mò hiếu kì lên hỏi. Thì cũng nên hỏi chứ, để mai mốt gặp lại có gì cảm tạ ân nhân nữa chứ. Chẳng phải ông bà ta đã dạy ''uống nước nhớ nguồn'', ''ăn quả nhớ kẻ trồng cây'' ư.

-Là ba hot boy mà mấy đứa gặp hồi sáng đấy.-Chấn Nam đứng dậy và tiến về phía cửa.-Sắp trễ rồi, mấy đứa về kí túc xá đi.-Nói xong anh liền làm động tác mời về.

Không phải là anh không mến khách nhưng anh sắp phải đi rồi. Chả nhẽ để tụi này ở lại à? Không được, nếu như thế thì mấy ''cục cưng'' (mấy cái đồ cổ của anh í) sẽ không cánh mà bay mất.

-Vâng.-Tụi nó đồng thanh trả lời.

Trong lòng tụi nó bây giờ đang chia thành hai phe. Một phe thì thắc mắc tại sao thầy biết tụi nó ''quen'' tụi hắn, phe hai thì hí ha hí hửng nghĩ rằng tụi hắn hối lỗi vì những gì đã làm hồi sáng (mấy chị này cũng mắc bệnh ATSM nặng rồi) nên mới tha cho tụi nó. Thôi thì có qua phải có lại, tha lỗi cho tụi hắn lần này vậy.

Thế là các bạn í tung tăng đi về. Còn Chấn Nam thì đang đóng cửa, xuống ga-ra lấy xe đi. Nhưng thật không may *le chấm nước mắt* anh vô tình đi ngang qua cái hành lanh ''nhà hoang''. Ảnh đứng hình trong tíc tắc, sau đó là ngất xuống tại trận.

Nghe đâu hôm sau trường rộ lên tin thầy Hiệu trưởng bị ngất còn ở viện để tịnh tâm, không thể đi dự lễ Eletisicti của Unessxi, suốt ngày nghe tiếng rên phát ra từ phía trong phòng thầy, ba tháng sau vẫn không chịu xuất viện mặc dù không bị gì. Còn về mấy món đồ cổ đáng giá mấy triệu USD đã bị vỡ tan tành, không thể sửa, về thủ phạm thì không thể kiếm ra vì hôm đó tất cả camera đều mang đi bảo hành.

Hiện thủ phạm đang nhởn nhơ phởn đời đi về, vui vẻ ăn kem. Nhưng gieo gió gặt bão, do tò mò tọc mạch hay gì gì đấy mà bị cái bọn đô con bặm trợn làm rớt kem xuống đất đang vây quanh ba nhỏ xí lộn, thằng lớp mười hai.

Thân là... học sinh, tụi nó phải nghĩa hiệp ra tay trả thù cho thức ăn, a lộn cứu các anh lớp trên liễu yếu tơ đào, tụi con gái như mấy nhỏ đầu đội nón chân đạp giày mà xông pha mặt trận cứu nước nhà. Và như thế, chỉ trong một ngày, các bạn ấy đã gây thù chuốc oán gần hai chục người. Đây là một điều đáng để kỉ lục thế giới Ghi nét ghi nhận, rất đáng nể!

Chúng nó nhanh chóng xông lên, Linh liên tiếp dùng những thế võ mà mình học được đánh. Còn Thuỷ thì hai tay vớ lấy những vật có tính sát thương cao mà ném vào phần hiểm của mấy tên ấy, lớn giọng nói.

-Thằng nào muốn giải phẫu chuyển giới tính thì cứ lên, chị mày tiếp hết, MUAHAHAHA!!!-Nói xong thì điên loạn ném từa lưa nhưng vẫn trúng, quá tài.

Về Nhi thì nhỏ đang trợ giúp bằng cách... núp đằng sau cột điện gần đấy làm cổ động viên cho không khí thêm ''sôi động''.

-Đánh đi, đánh đi. Đánh hết chúng nó đi.

Ném đi, ném đi. Ném chết chúng nó đi.

Cố lên, cố lên, cố lên.

6 Bạn Nhi thậm chí còn hát một bài để ''động viên tinh thần chiến sĩ''. Bỗng có tiếng ''Cốp... Binh... Bốp... Ặc... Bịch...!'', nhưng làm sao mà tụi nó để ý cơ chứ, máu ''điên'' đang ở level Max mà.

Chưa tới mười phút sau, tụi nó đã hạ hết mấy tên ấy. Định quay qua hỏi... tiền bảo vệ thì không thấy mấy anh lớp trên đâu. Nhỏ Thuỷ thấy thế liền nổi khùng, rống lên.

-Hừ! Sao tụi nó dám làm như thế với ân nhân của mình cơ chứ? Lần sao đừng để bà bắt gặp tụi mày đấy cái đồ ăn cháo đá bát kia!!!-Nhỏ vừa nói vừa vung tay loạn xạ đấm mấy cái xác của mấy tên kia. Ầy, cái này gọi là giận cá chém thớt nè.

Bỗng Nhi chọt chọt lưng tụi Thủy và Linh, nhỏ giọng khẽ nói.

-Kia có phải là mấy anh ấy không?-Nói xong nhỏ giơ tay chỉ về phía ấy.

Tụi Linh và Thuỷ dáo dác nhìn theo... chợt trợn mắt nhìn thấy trên đất, ba người con trai mặc đồng phục trường tụi nó nằm ngay đơ, mình mẩy đầy vết thương. Chắc là do tụi nó tạo ra rồi, cái tiếng kì lạ ấy là do mấy người này trúng đòn của tụi nhỏ. Cả bọn giật mình, chạy lại xem xét.

-Tốt tốt! Còn thở! Phải trốn trước thôi!-Ngay lập tức các bạn ấy phóng đi luôn, để ba anh lớp trên cùng bọn đầu gấu tội nghiệp nằm bị kiến bu.

...

Cả bọn vuốt vuốt ngực, thở hồng hộc nói nhỏ.

-Phù! Rốt cuộc cũng chạy trốn thành công!-Nói xong liền cùng nhau về kí túc xá ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro