Chap 4: Bất Đắc Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai bé cứ tự nhiên nha, hôm nay chế giảm giá mạnh cho hai cưng"

Chế Kai cầm ly rượu trên tay cụng ly, ra hiệu cho nhân viên mang thêm thức ăn và rượu đến bàn của Thúy Ngân.

Họ trò chuyện một lúc lâu, đủ chuyện trên trời dứơi đất, mỗi người uống hơn 4 chai bia rồi. Thúy Ngân bắt đầu ngà ngà say, hai má đỏ ao tay quơ loạn xạ.

" Ê Khánh Linh, còn nhớ vụ năm xưa nó say nó đấm người không"

Tay chế Kai chỉ Thúy Ngân, bụm miệng thì thầm cho Khánh Linh. Không ít lần chính chế Kai và Khánh Linh đã muối mặt đi xin lỗi người ta, cầu trời cho hôm nay nó say xong nó ngủ...

" Dô nổi nữa không nè Thúy Ngân ơi"

" Dô chế ơi, hôm nay gặp lại chế em vui quá.. Dô.. Dô"

Uống cạn ly bia trên bàn, nấc hức, hức...

Bộ dạng bây giờ chắc sắp say bí tỉ rồi.

" Renggg.. Renggg... Renggg"

" Ai lại gọi đây, cước... hức... gọi quốc.... Hức... tế... hả"

Mắt nhắm mắt mở lôi điện thoại từ trong túi ra, một cuộc điện thoại từ nước ngoài không biết là ai gọi đây. Toang đứng dạy, dáng đứng xiêu vẹo của người say, làm Khánh Linh phải nắm lại, nếu không chắc ngã nhàu đầu rồi.

" Chế... Chế chờ em chút em quay lại"

Bước loạn choạng ra cửa..

Trong bàn chế Kai vẫn ngồi tâm sự với Khánh Linh

" Alo... Ai vậy.. Hức... Có chuyện gì không hứcccc.."

" Này Thúy Ngân, tại sao cả tuần nay không trả lời Mail của tôi, gọi cũng không nghe máy.."

Giọng Lan Ngọc hằng học trong điện thoại, hơn tuần nay vì mãi lo việc phẫu thuật của cô giáo, Thúy Ngân không quan tâm đến công việc, Mail cũng không xem, có lẽ vì vậy nên Lan Ngọc nổi giận.

" Hả... Hức.. Là  chị Lan Ngọc à.. Hức... "

Giọng lè nhè

" Cô đang ở đâu vậy,... Giọng như đang say à, thế còn Kuma ai chăm sóc"

Lan Ngọc chỉ quan tâm đến đóng bài tập và bé Kuma, không thèm hỏi thăm Thúy Ngân lấy một lời,  sẵn có hơi men trong người, Thúy Ngân điên máu quát to trong điện thoại.

" Chị có thôi đi không, suốt ngày dùng tiền để sai vặt người khác, gọi về cũng không có gì tốt lành ngoài trách móc và chỉ quan tâm Kuma, hức... Hôm nay tôi sẽ không bị đồng tiền của chị sai khiến nữa đâu.... Hứcc... Chị tự đi mà làm bài tập đi... Chị tự bay về mà chăm Kuma đi... Tôi không muốn làm nô lệ đồng tiền cho chị nữa... Phiền phức quá đi hứcccc... "

" Này cô.... Này Thúy Ngân... Thúyyyyy... "

Chưa kịp nói xong, Lan Ngọc đã nhận lại tiếng tút tút tút. Đúng, Thúy Ngân đã tắt máy. Mỗi khi say là lại đứng dậy đòi công bằng chính nghĩa cho bản thân. Lan Ngọc mấy lần chứng kiến nên hiểu rõ tính khí của em ấy.

..

.

" Đúng là cái đồ phiền phức... Hứcccc... Hôm nay Lê Huỳnh Thúy Ngân tôi muốn tự do thoải mái... Tôi muốn uống thêmmmmm..."

Đứng chắn ngang đầu xe hơi, múa, hát hét lung tung, mặc kệ cho người khác đi qua nhìn.

" Này cô, thật ngại nhưng cô có thể đứng sang một bên không, tôi đang có việc gấp, đừng đứng trước đầu xe... "

Lúc này Thúy Ngân mới giật mình, thì ra nãy giờ trong xe có người thật xấu hổ chết đi đựơc,...

Đứng lùi lại, gương mặt cúôi xin lỗi ngượng ngùng....

Mắt lờ mờ say nhưng vẫn nhận ra người trước mặt, là chị Puka.

" Là chị sao... Hứcccc... Sao... Chị.. Ở... Đây"

Có duyên gặp nhau lúc này thật sự mất hết hình tượng mà. Thúy Ngân loạng choạng cuối người xin lỗi.

" Chị đi gặp đối tác ở đây, em say quá rồi về nghỉ đi..."

Nhìn bộ dạng bây giờ của Thúy Ngân, dù không thân quen cũng đủ nhận ra là cô hết thấy đừơng về rồi. Tóc tay rối bời, váy áo xộc xệch....Thúy Ngân định mở miệng nói thì nghe có tiếng cãi nhau phía sau....

" Này, anh định chối bỏ trách nhiệm à, anh phải có trách nhiệm với cái thai của tôi... Anh là đồ tồi... "

" Bốp..."

Không cần biết lý do, Thúy Ngân nghe hai tiếng phụ bạc liền lau tới đấm tên đàn ông đó một cái, mắt hắn ta nổ cả đom đóm. Sức mạnh của người say lợi hại ghê gớm.

" Tên kia, trên đời này... Lê Huỳnh Thúy Ngân ghét nhất là loại đàn ông vô trách nhiệm,... Để ta thay trời hành đạo... "

Nhào tới, hai tay túm lấy cổ áo hắn, đấm đá túi bụi, gương mặt người đàn ông đó giờ chỉ toàn máu là máu.

Thấy tình hình căng thẳng, không còn cách nào khác, Puka mở cửa xe xuống can ngang, hai tay ôm ngang hông Thúy Ngân bế sang một bên.

" Thôi... Đựơc rồi, đừng đánh nữa..."

bế qua ghế đá để Thúy Ngân ngồi đó, Puka quay lại chổ người đàn ông ra hiệu cho họ mau rời đi. Gã đàn ông rời đi trong ấm ức với gương mặt đầy vết tích.

" Có chuyện gì... Ới.... có chuỵên gì..."

Từ trong quán Khánh Ly và chế Kai chạy ra, vì nghe bên ngoài có xô xác.

" Hơizzzz thật ngại quá, con bé này có làm gì chị không..." Chế Kai nhìn chị Puka hỏi tình hình.

Chị Puka kể lại chuyện Thúy Ngân vừa đánh người cho họ nghe.

" Cái con bé này... Nó ghét đàn ông lắm, nhất là loại tệ bạc, sẵn đang say nó đánh luôn người ta.... Thật xin lỗi đã làm phiền chị"

" Để tôi phụ đưa em ấy về..."

Cả 3 người quay lại định dìu Thúy Ngân về thì em đã ngủ luôn trên ghế đá từ bao giờ. Chắc là do tác dụng của rượu. Ngấm nhanh quá rồi.

" Ngủ rồi... Thôi để tôi bế em ấy về... "

Chế Kai ra hiệu chị Puka bế Thúy Ngân về phòng của quán, căn phòng này ngày trước vốn là nơi ở lại của nhân viên quán, bây giờ thì không ai ở nữa.

Đang bế em ấy trên tay, chợt Thúy Ngân mở mắt ra nhìn Puka...

" ọeeeeee.... "

Chuỵên gì đến cũng đến, Thúy Ngân ói luôn vào người chị ấy, vương hết trên áo vest đen.

Cuối cùng cũng bế Thúy Ngân về đến phòng, Khánh Linh nói chị cởi áo ra sáng mai Thúy Ngân sẽ giặt và gửi lại sau. Dù gì cũng dơ rồi nên chị ấy đồng ý.

" Phiền chị chăm sóc Thúy Ngân giúp em, em sẽ quay lại ngay."

Khánh Linh gửi Thúy Ngân lại, bước vội ra cửa. Trong căn phòng giờ còn lại hai người, một người say ngủ không biết gì và một người ngồi cạnh ngắm nhan sắc khi say của Thúy Ngân. Cảm xúc rất khó tả, lại thêm vừa nãy vô tình nghe được câu chuyện của Thúy Ngân. Trong lòng Puka có chút xao xuyến.

" Renggg... Renggg... Renggg...."

Là điện thoại của Thúy Ngân, nhưng bây giờ em ấy say rồi, không thể nghe được, 3 cuộc gọi nhỡ rồi. Puka cầm điện thoại trượt sang nghe máy.

" Cô làm cái gì tôi gọi không nghe vậy..."

Giọng bên kia của Lan Ngọc

" Em ấy say rồi, và đã ngủ, khi khác gọi lại nhé..."

Bất đắc dĩ nghe máy nên chỉ biết nói thế thôi

" Ai vậy,... Chị là ai sao lại nghe máy của em ấy..."

" Alo... Alo..."

Puka bỏ điện thoại lại vị trí trên bàn, tiếp tục nhìn Thúy Ngân. Trong cũng đáng yêu đấy chứ.

....../.../......./....
Đã đợi mn đợi lâu rồi
Truyện này mỗi chủ nhật vào lúc 10h sáng chủ nhật mình sẽ đăng 1 chap.
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình ạ😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro