Chap 5: Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại tiếp tục vang lên, cắt ngang ánh nhìn của Puka...

Không cần phải nói cũng biết đó là số của Lan Ngọc. Puka lay lay tay Thúy Ngân dậy nghe điện thoại.

" Thúy Ngân... Thúy Ngân... Em nghe máy đi..."

Bị gọi dậy trong khi vẫn đang say mèm, giọng lè nhè..

" Chị ấy có quan tâm gì tôi đâu chứ,.. Cái đồ phiền phức..."

Thúy Ngân cầm điện thoại lên trượt sang bắt máy, tuyệt nhiên không nói lời nào ném điện thoại xuống đất ngủ tiếp. Puka đi lại nhặt điện thoại, lại một lần nữa đối mặt với giọng nói khó chịu từ Lan Ngọc.

" Này, sao giờ mới bắt máy hả... Tỉnh chưa hay vẫn còn đang say"

" Tôi không phải em ấy.."

" Hơizzz lại là chị à, chị là trộm à, sao lại cầm máy của Thúy Ngân "

" Nếu cô lo lắng cho em ấy, gọi hàng chục cuộc điện thoại, khó chịu khi người khác nghe máy, thì hãy dành thời gian quan tâm cảm xúc của em ấy nhiều hơn đi...ngày mai gọi lại sau."

Puka hết kiên nhẫn, tắt máy, đưa mắt nhìn Thúy Ngân lắc đầu.

" Xem ra, người đó thật không đối xử tốt với em ấy "

Bàn tay khẽ vuốt nhẹ máy tóc bồng bềnh của Thúy Ngân.

Phía bên này, Lan Ngọc nghe được những lời Puka vừa nói, có chút suy nghĩ, từng ấy năm bản thân đã thật sự tệ với Thúy Ngân sao. Cảm giác tội lỗi ập đến.

...

..

.

" Dậy được rồi đó Thúy Ngân à... "

Giọng Khánh Linh gọi bạn thân thức dậy. Trên giường Thúy Ngân ôm đầu lăn qua lại, Khánh Linh bước đến giường kéo bạn ngồi dậy,

Thúy Ngân nhìn Khánh Linh, Khánh Linh nở một nụ cười, Thúy Ngân tiếp tục đưa mắt nhìn quanh căn phòng, tay vỗ nhẹ vào đầu hỏi

" Tại sao mình lại ở đây được nhỉ... Đừng nói là tối qua tớ lại lên cơn nữa nhé... Tớ lại đánh người nữa hả.."

Thúy Ngân  ôm đầu, gương mặt hốt hoảng nhìn Khánh Linh.

" Chứ gì nữa... Tớ, chế Kai và chị Puka đã đưa cậu về đây đó"

Vừa nghe Khánh Linh nhắc đến tên chị Puka, gương mắt Thúy Ngân càng thêm hốt hoảng, mắt trợn tròn nhìn bạn thân..

" Chị... Chị... Puka.. a...a.."

Thúy Ngân lấp bấp, vỗ vỗ tay vào trán nhớ lại cảnh tượng tối đêm qua, em đã ói vào người chị Puka, giật mình, tay che miệng ghê tởm..

" Đừng có sốc... Nhớ đem áo của người ta đi giặc rồi mang trả lại vào chiều nay đấy nhé, cậu đã ói đầy ra áo người ta kìa, "

Tay Khánh Linh chỉ về hướng cái áo vest được đặt ngay bàn,

" Còn bây giờ nhanh chống dậy, quay trở về tạm biệt cô giáo đi.."

" Ờ.. Ờ... Dậy ngay đây... "

Thúy Ngân đứng dậy, toan định đi vào toilet rửa mặt, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Mắt nhìn Khánh Linh

" Cậu nghe máy đi,..."

Khánh Linh lấy điện thoại từ túi ra xem, lắc đầu

" Không phải của tớ. "

" Điện thoại tớ đây mà, cũng không phải của tớ "

Thúy Ngân đang cầm điện thoại trên tay nhìn Khánh Linh lắc đầu. Cả hai nhìn xung quanh phòng tìm theo hướng âm thanh điện thoại, Khánh Linh đứng dậy đi đến bàn, nơi đặt chiếc áo của Puka, thì ra là điện thoại chị ấy bỏ quên ở túi áo.

" Chị Puka quên điện thoại nè "

Cầm điện thoại đi đến chỗ của Thúy Ngân, đưa cho bạn thân. Thúy Ngân trượt tay bắt máy, đầu dây bên kia..

" Xin lỗi, tôi là Puka, vì tôi quên điện thoại trong áo vest đêm qua"

" Thật xin lỗi để chị gọi nhiều cuộc em mới bắt máy"

Thúy Ngân nhẹ giọng.

" Không sao đâu, em để điện thoại ở quán chế Kai được không, chị sẽ ghé đến lấy"

" Chị có thể đến nhà em lấy được không, thật bất tiện, bọn em chuẩn bị trở về nhà, không dám gửi lại quán ạ"

" Ò.. Ò... Vậy sao. Nếu bất tiện như thế thì chị đến nhà lấy cũng được,... Địa chỉ ở đâu, mấy giờ chị có thể đến được"

Thúy Ngân đọc địa chỉ nhà cho chị Puka, hẹn chiều nay 5h đến nhà nhận lại áo vào điện thoại.

" Được, chiều nay chị sẽ đến đúng giờ. Cám ơn em"

" Vâng, hẹn gặp lại ạ"

Tắt điện thoại, rửa mặt xong, Thúy Ngân kéo Khánh Linh về lại nhà. Thoáng đã đến 5h chiều, đúng giờ đã thấy chị Puka đứng ngoài cổng, chưa đợi nhấn chuông Thúy Ngân đã chạy ra mở cổng.

Tay đưa điện thoại và áo vest cho chị Puka

"  Cám ơn chị, tối qua đã đưa em về.. Thật ngại vì đã làm bẩn áo của chị."

Thúy Ngân hơi cuối mặt cám ơn

" Không có gì đâu,.... em nên quan tâm cảm xúc cá nhân nhiều hơn một chút,... đừng biến bản thân trở thành nô lệ của người không quan tâm mình. Đừng vì chị ta mà uống say như hôm qua nữa"

Tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai Thúy Ngân

" Cám ơn chị.., bản thân em cũng không muốn phụ thuộc vào chị ấy đâu. Em là trẻ mồ côi, ngoài lo cho bản thân, còn phải lo cho các em nhỏ phụ với Mami,... Em nghĩ đồng tiền bản thân kiếm được trong sạch thì em sẽ làm."

Mắt Thúy Ngân rưng rưng, em nhớ về khoảng thời gian phải một mình vừa học vừa làm, ăn uống tiết kiệm, cũng may nhờ có Lan Ngọc em mới có thêm được một khoản thu nhập...

Nước mắt rơi dài trên gương mặt bánh bao của em, Thúy Ngân đưa tay lao vội nhìn Puka,  bắt gặp ánh mắt chị ấy cũng đang nhìn mình, hai người nhìn nhau một lúc lâu, Puka nở một nụ cười, giọng nói xé tan bầu không khí

" Bây giờ em định khi nào về lại Thành phố"

" Có lẽ chuyến xe cuối cùng của hôm nay"

" Đi ké xe chị không,.."

Gương mặt ngạc nhiên của Thúy Ngân làm chị bối rối.

" Ý của chị là,.. Chị cũng đang định về lại thành phố trong hôm nay, vừa hay xe cũng chỉ có một mình...."

Tay gãi gãi đầu cười gượng nhìn Thúy Ngân..

" Nhưng...."

Không đợi Thúy Ngân từ chối, Puka vội nói

" Dù sao cũng là hàng xóm của nhau, lại tiện đường, đừng ngại"

Dù rất ái ngại, nhưng Thúy Ngân không thể từ chối, mặt khác khi vừa lo cho cuộc phẫu thuật của cô giáo, bản thân cũng không còn nhiều tiền, thôi thì đi tạm xe của chị ấy, khi về đến nơi sẽ hậu tạ sau.  Thúy Ngân là như vậy, không thích nhận không của ai thứ gì, cô cảm thấy mọi công sức bỏ ra điều phải được trả giá sòng phẳng.

...

..

.

Hai người ngồi trên xe, không ai nói với ai lời nào, điện thoại Thúy Ngân vang lên.

" Alo..."

" Em đang làm gì vậy,... Ăn gì chưa"

" Hôm nay chị bị sao vậy, chị bị ma nhập hả"

" Chị hỏi thăm em thôi mà.."

" Chị lại chuẩn bị nhờ gì nữa đúng không, nói luôn đi.."

" Chị xin lỗi vì ở cạnh 6 năm, lại chưa từng quan tâm để cảm xúc của em"

" Nếu không có gì khác, cúp máy đây"

Không khí căng thẳng, nét mặt gượng gạo của Thúy Ngân. Puka quay sang nhìn em...

" Có chuyện gì sao,.."

" Là chị Lan Ngọc, chị cảm thấy có lỗi vì suốt bao nhiêu năm chưa từng quan tâm đến cảm xúc của em... Chắc hôm nay chị ấy bị ma nhập nên mới nói thế" Thúy Ngân cười nhạt.

" Chẳng lẽ 6 năm bên cạnh nhau cả hai chưa từng rung động" tò mò chị Puka hỏi một câu

Thúy Ngân như chạm vào chuyện thầm kín, nhói lòng kể.

" Thật sự là có, em thích chị ấy rất nhiều,...

Lan Ngọc là ân nhân, là bạn thân,... Không ai có thể bao dung làm nô lệ hết lần này đến lần khác như em, chị ấy dùng tiền để sai khiến em, bù lại khi làm việc cho chị ấy em cảm thấy vui hơn là phiền phức..."

" Vậy em đã thổ lộ cho Lan Ngọc chưa..."

Thúy Ngân lắc đầu, nước mắt lại rơi khi nhắc đến,

" Em là trẻ mồ côi, không xứng với chị ấy, chị ấy chỉ xem em như nô lệ,khi nào cần em, chị ấy sẽ dùng tiền để sai khiến, đến khi em cần sự quan tâm, Lan Ngọc cũng không hỏi thăm lấy một câu. Bé Kuma còn được chị ấy hỏi thăm thường xuyên.... Em không có lý do, hy vọng gì để thổ lộ..."

" Em chắc là rất khó chịu đúng không,khi phải ở trong hoàn cảnh như vậy"

Thúy Ngân gật đầu...

" Rất khó chịu ạ"

" Chị hiểu mà"

Thúy Ngân đưa mắt nhìn Puka...

" Việc phải chịu đựng, nhìn người mình yêu lẩn quẩn trong đời mình, bức bối đến thế nào"

Puka choàng tay qua lau nước mắt trên má Thúy Ngân, cả một đoạn đừơng rất dài không khí trên xe thật nặng nề.

...

..

.

Sau 3 tiếng ngồi xe cũng đã về đến chung cư. Puka phụ cầm balo quần áo giúp Thúy Ngân, cả hai vừa đi đến sảnh, Thúy Ngân nhận ra dáng người quen thuộc

'Lan...Ngọc... Tại sao chị lại ở đây giờ này.."

Gương mặt ngạc nhiên vì không hiểu sao Lan Ngọc có thể ở đây, đáng ra phải ở nước ngòai du học chứ. Tại sao về mà không thông báo cho mình chứ...

"Thúy Ngân,... Em đi đâu giờ mới chịu về nhà vậy hả... Tôi đã đợi em rất lâu. "

Lan Ngọc khó chịu trách Thúy Ngân. Đằng sau chị Puka bước tới , tới lượt Lan Ngọc mồm chữ A mắt chữ O, lấp bấp...

" Chị Pu...Ka... Sao chị lại đi cùng với Thúy Ngân"

" Hai người biết nhau hả"

Thúy Ngân chưa kịp giới thiệu đã thấy thái độ và gương mặt hoảng hốt của Lan Ngọc. Em ngơ ngác nhìn cả hai người đối diện.

" Đi lên nhà nói chuyện"

Chị Puka kéo vali đi một mạch lên phòng, Thúy Ngân và Lan Ngọc đi theo phía sau.

" Tại sao lại bỏ học chạy về đây..."

Chị Puka thật sự tức giận

" Vì em biết nếu nó trước mọi người cũng không chấp nhận và sẽ nổi giận như cách chị đang làm" Lan Ngọc phân trần

" Này,... Lan Ngọc. Sao mày lại ích kỷ đến như vậy. Mày có biết là Thúy Ngân đã đau khổ ra sao, vất vả ra sao khi phải, làm hết mọi việc để nhận đồng tiền từ mày, rồi làm bài tập nữa, tại sao mày chỉ biết lười nhác và suốt ngày gây ra chuyện vậy "

Nhận thấy tình hình căng thẳng, Thúy Ngân lên tiếng ngăn lại.

" Bình tĩnh lại, bình tĩnh chị Puka Thật ra là em tự nguyện giúp chị ấy, không liên quan gì Lan Ngọc đâu"

" Này Thúy Ngân, nó đối xử với em tệ như vậy, em còn bảo vệ nó sao. Cô yêu Lan Ngọc lắm đúng không"

" Không phải,... Không có..."

Lan Ngọc nãy giờ im lặng, chợt đứng dậy, nắm tay Thúy Ngân kéo đi.

" Không cần nói gì nữa, đi thôi"

" Bỏ tay em ra, không đi đâu cả,..."

Thúy Ngân dằn tay lại, hướng mắt về phía chị Puka.

" khuya rồi, chị về đi, hôm sau bình tĩnh hơn sẽ nói chuyện... Cám ơn hôm nay đã đưa em về"

Đẩy chị Puka ra ngoài cửa, đóng sầm cánh cửa lại, đi vào trong ghế sofa ngồi, Lan Ngọc bước theo sau.

" Chị và chị Puka là người một nhà sao"

" Ừm, từ nhỏ đến giờ chị ấy chưa từng nổi giận với chị như hôm nay,.."

Bước đến trước mặt Thúy Ngân, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, Lan Ngọc hỏi :

" Tôi muốn biết, em có từng rung động với tôi không"



....................
Kết thúc chap ở đây nhé!
Mn chờ chủ nhật tới nè!😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro