Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-....thật ra...ưm..một nhà có một bác sĩ là đủ rồi....

Lời "lỡ" nói ra không rút lại được, Lan Ngọc thật muốn cắn lưỡi chết, khi không nói ra một câu không đầu không đuôi

- Lan Ngọc à, ý em là....?

Cả bàn ăn hướng mắt về Lan Ngọc, làm miếng gà đang cắn trên miệng cũng rơi trở lại chén. Chỉ có Thúy Ngân nhìn chị cười tủm tỉm, còn gấp thêm một cái đùi gà vào chén Lan Ngọc. Cái đùi này chị nuốt không trôi...

-Con nghĩ ý của Lan Ngọc là Thúy Ngân làm bác sĩ rồi có thể lo cho cả gia đình, mỗi nhà đều cần có một bác sĩ, ý là như vậy đúng không hihi

-Nói vậy chỉ cần cưới một bác sĩ là được rồi phải không chị Lan Ngọc

-Khụ...khụ....con sắp đến giờ làm nên xin phép về trước, thưa thầy, thưa cô, tiền bối, chào mọi người

.....nuốt không trôi còn mắc nghẹn lại...

Thúy Ngân bỉu môi nhìn Lan Ngọc chạy trối chết ra khỏi nhà, cái đồ nhát gan, mới hỏi lại một câu đã bỏ chạy
---------------------------------

Lan Ngọc xoay xoay túi đồ ăn trên tay, chiều không kịp ăn cơm làm dạ dày kêu inh ỏi suốt giờ làm việc, ngại chết đi được

-AI?

Ôm cái túi vào trong lòng, chị hồi nhỏ có học võ, thính giác cũng tính là nhạy bén, nghe tiếng bước chân ở đằng sau đi theo mình từ ở cửa hàng vào hẻm cũng đi theo, rõ ràng là bám đuôi. Chị nghèo như vậy có gì để cướp đâu

Nhìn một lượt xung quanh, cái tên cướp này đã không biết nhìn người, còn không biết tìm chỗ để trốn, cái bóng chình ình ở dưới đất kia là gì chứ

-Ra đây, đằng sau cái thùng rác màu xanh....... Lê Huỳnh Thúy Ngân? em đi theo tôi làm gì

-Tôi bỏ nhà đi rồi

-Em....tôi...tôi không giúp được cho em đâu

Lan Ngọc co dò bỏ chạy, từ khi biết thân thế của Thúy Ngân, chị không dám làm bậy nữa, giúp Thúy Ngân thì đắc tội với người nhà em ấy

-Lan Ngọc....ahhh....đau quá....

Lan Ngọc dừng bước, biết 99% đó là diễn kịch, nhưng lương tâm không cho phép

-Để tôi gọi anh Kiến Huy ra cõng em về

- Ninh Dương Lan Ngọc trái tim chị làm bằng sắt đá sao....hức...tôi chỉ là muốn học ngành mình thích thôi mà..hức...huhuuuu

-Nè nè, đang ở giữa đường....nín....nín...đi, vào nhà tôi rồi nói được không

-Hức....được....

Lan Ngọc vào thay đồ rửa mặt, lúc bước ra Thúy Ngân cũng đã nín khóc hẳn, còn tự nhiên ăn bánh của chị mua về

-Em đi bao lâu rồi

-Từ lúc chị bỏ tôi một mình ở đó....

-Êiii tôi chỉ là nhất thời lỡ miệng chứ không có ý gì đâu

-Vậy những lời trong đây là gì? Lan Ngọc, chị ngủ mơ xong viết nó ra hả

Tấm thiệp trên tay Thúy Ngân đúng là do chị viết, nhưng mà rất lâu rồi, lúc đưa cho Thúy Ngân chị cũng quên mất nó

*Cốc cốc cốc

-Đợi chút tôi đi mở cửa

-Khoan có thể là anh của tôi đó

-...Ai vậy?..

-Là anh, Kiến Huy nè

-Anh trai em tìm đến tận cửa, Thúy Ngân lần này tôi không giúp được em rồi

- Lan Ngọc, tôi vì chị mới nổi dậy khởi nghĩa, chị nỡ giao nộp tôi cho địch hả

Thiết nghĩ Thúy Ngân nên làm diễn viên mới phải, giây trước giây sau đã ngồi xuống đất ôm chân Lan Ngọc cầu xin

-Tôi tạm thời không nói tên em ra nhưng mà nếu ảnh đòi vào thì tôi không cản đâu đó

-Xin lỗi, em mới về đang thay đồ nên hơi lâu

-Không sao, không sao, khuya vậy mà còn tìm em,...chỉ là Thúy Ngân bỏ đi mấy hôm rồi, mấy ngày trước là trốn ở nhà bạn tưởng vài ngày sẽ quay về, nhưng giờ liên lạc bạn bè đều không có, muốn qua hỏi em có gặp em ấy không

-.......ahhh...không...có

-Em sao vậy

-Có con mèo hoang hư hỏng cắn chân em thôi

-Vậy sao, để anh vào xem được không, nếu nghiêm trọng phải đi tiêm ngừa

*bùm bùm rỗn rỗn

-Hơ hơ anh vào đi, con mèo này hư quá, trốn không kỹ bị bắt đi ráng chịu hừ

Lan Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn vào nhà tắm

-Em thân với nó lắm hả, hai đứa cũng thường nói chuyện như vậy sao

-Không, lúc nó đói mới tới tìm em

Thúy Ngân ở trong nhà tắm, tay nâng niu tấm thiệp, Lan Ngọc miệng cứng nhưng lòng mềm, trốn ở nhà chị ấy là an toàn nhất

Gần đây lúc dọn phòng em mới thấy quà của Lan Ngọc tặng, hôm đó có chút say nên quên mất. Là bộ bút vẽ, còn đúng hiệu em đang sử dụng, đây có lẽ là món quà sinh nhật đúng ý em nhất, vậy mà bây giờ mới nhận ra. Lan Ngọc quen em không lâu mà đã biết em thích thứ gì

Kiến Huy ngồi một lúc rồi về, chỉ nói xung quanh chuyện học, rất nhàm chán

-Tôi biết chị sẽ giúp tôi mà hihi

-Cả nhà đang rất lo lắng cho em, mau về đi

-Đây là cơ hội cuối cùng của tôi rồi...

-Vậy thì em nên trở về để thẳng thắng nói chuyện với họ. Lúc đó tôi không biết nên viết linh tinh thôi, em đừng để trong lòng

-...hức...chỉ có chị là hiểu tôi thôi...hức...tôi nói sợ máu, sợ ma họ đều bỏ ngoài tai..tôi thích cái gì cũng không biết

-Nhưng người đó là thầy, là tiền bối của tôi, tôi....rất khó xử

-Vậy chị cho tôi ở đêm nay thôi, mai tôi tìm cách khác

Trên tấm nệm nhỏ đặt ở một góc phòng, đêm rét chung chăn thành đôi (tri kỷ), hai người phải nằm nghiêng mới đủ chỗ, Lan Ngọc đưa lưng về phía Thúy Ngân, bình thường nằm xuống đã ngủ, hôm lại lại vì hơi thở của em chứ phả vào lưng mà không ngủ được

- Lan Ngọc.....ngủ chưa......nếu lúc trước không có sự hiểu lầm đó thì-

-......hiểu lầm gì?

-Chị chưa ngủ hả...có lần tôi thấy chị vẽ mấy thứ linh tinh, tưởng chị bị biến thái....

Lan Ngọc xoay người lại, tức giận hét vào mặt em

- LÊ HUỲNH THÚY NGÂN....em...lúc đó tôi còn nghĩ không biết mình làm gì sai khiến em giận, ra là em tự biên tự diễn hừ...trên người em từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài có cái gì....

-Thế mới nói là hiểu lầm........nhưng tôi lúc đó có chút rung động với chị

"....hình như tôi cũng vậy..."

-....nếu chị tặng tôi sớm chút thì-

-Tôi buồn ngủ rồi, ngủ đi

"...có phải bây giờ đã muộn?"

-------------------------------------

Mấy ngày sau Thúy Ngân lại báo tin khởi nghĩa thành công cho Lan Ngọc, chỉ nghe tiếng cũng biết em vui mừng đến cỡ nào

-Để cảm ơn đêm đó đã chứa chấp tôi, thứ 7 này mời chị đi xem phim, không được từ chối đâu đó

-Thứ 7 sáng tôi thi rồi, sợ là không có tâm trạng

Chỉ đi xem phim một buổi, việc làm có thể sắp xếp được, nhưng mà nếu làm bài không được chị chỉ muốn ở nhà ngủ thôi

-Thì chọn một phim vui chút, quyết định vậy đi, nhắn giờ cho chị sau

Có một điều mà em vẫn chưa nói cho Lan Ngọc biết, điều kiện để em học ngành thiết kế chính là sau này phải lấy một người bác sĩ, đúng như câu "một nhà có một bác sĩ là đủ"

*bộp bộp*

-Chẳng trách hôm đó tìm kiếm khắp nơi mà không gặp

-Thầy...Lê....em....

-Thứ 7 thi hóa sinh sao, hình như tôi cũng thân với bộ môn đó lắm. Ráng học bài nha... để còn đi xem phim nữa

Thầy Lê mỉm cười nhìn Lan Ngọc rồi bỏ đi

Người ta thường nói đi mòn đế giày mà chẳng thấy đến khi thấy rồi lại chẳng mất công

"Lê Huỳnh Thúy Ngân kiếp trước tôi mắc nợ em hả"


....
Chắc mắc nợ kiếp trước thật 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro