Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân cầm 6 tấm vé trên tay, mua hết các suất, dù Lan Ngọc thi tốt hay không cũng đều có phim phù hợp với tâm trạng chị ấy

Em mặc quần jean cùng áo hoodie màu xanh dương, trên tay cầm nước ngọt cùng bỏng ngô đợi chị, trễ 20 phút rồi Lan Ngọc vẫn chưa đến, may là em đến sớm xếp hàng mua vé trước

- Lan Ngọc ở đây này

-Xin lỗi, ở lại dò đáp án nên ra trễ chút

-Không sao,...ừm thi thế nào rồi...

-Hmm không khả quan, nghe nói Snowdrop vui lắm xem phim đó được không, nhưng bây giờ không biết có còn vé không nữa

-Tôi là ai chứ *giơ hai tấm vé lên*

-Nhưng mà, em cũng đoán được tôi thi không được hả

-Đâu, tại tôi muốn xem phim này thôi

Phim vui tới nỗi cười chảy nước mắt :)))

-Này Lan Ngọc, chị có nét giống nữ chính lắm, nếu thay đổi kiểu tóc nhìn y như đúc luôn. Lát chúng ta cùng đi cắt tóc nha

-Hả? tự nhiên quan tâm tôi vậy, em lại nhất thời rung động với tôi sao

Lan Ngọc nói nửa thật nửa đùa, chị khẳng định hiện tại đã không còn ý gì với em, nhưng mà lại ngại từ chối, nếu Thúy Ngân tấn công dồn dập như trước sợ mình sẽ mềm lòng

-Rung cái..cái đầu chị á

-Tôi cũng nói đùa thôi, em cũng không cần nổi giận tới đỏ mặt như vậy

Bằng cách nào đó Lan Ngọc bị em lôi kéo đến tiệm làm tóc

Kính bị tháo ra, nên dù ngồi trước gương vẫn không thấy gì hết, chỉ cảm nhận được tóc trên đầu lần lượt rơi xuống, giờ có khóc cũng đã muộn rồi

-Chị cận bao nhiêu độ mà kính dày thế

Thúy Ngân cầm trên tay kính của Lan Ngọc, ngó tới ngó lui nhìn như kính lão của bà em vậy

-3 độ

-Ồ...chị giờ như con người khác vậy á, xinh gần bằng tôi rồi haha

-Vậy lúc trước tôi xấu lắm hả

-Cũng đẹp nhưng mà nhìn hơi chẻchow.....đùa thôi hihi, nói nghiêm túc thì bây giờ nhìn chị ra dáng sinh viên hơn

Lan Ngọc nhận lại kính, ngắm mình trong gương, ông bà ta nói cái răng cái tóc là góc con người quả không sai. Trước đây chị rất tự ti vì ngoại hình hơi ngố ngố của mình, nhưng giờ tự nhiên thấy mình cũng...đẹp lắm chứ

-Thấy rồi nha, tôi đã chụp lại dáng vẻ của chị lúc nãy, ngắm nhìn nhan sắc của mình mà cũng có thể ngạc nhiên như vậy há há

-Hừ...tối mở ra xem, coi chừng gặp ác mộng đó

--------------------------------

Mỗi ngày đi học hay đi làm về Lan Ngọc đều gặp Thúy Ngâm ngồi bên cửa sổ, không học bài thì là vẽ vời gì đó. Giống như lúc cả hai mới quen, chỉ khác ở chỗ chị không học bài trước cửa nữa, thời tiết chuyển lạnh rồi ngồi trong nhà sẽ ấm áp hơn, điều quan trọng hơn là có thể tránh mặt Thúy Ngân

-Dạo gần đây chị tránh tôi hả

- Không, gần thi nên hơi bận thôi

-Tối mai ba, mẹ, anh tôi không có nhà..

-Thì sao? em ngủ một mình sợ ma hả

-Đúng vậy, khi nào chị đi làm về có thể ghé qua nhà tôi chút không?

-E là không được

-Tôi sẽ đợi

-Tôi nói thật đó, đừng nghĩ tôi không dám từ chối em

-Chỉ lần này thôi....xin chị đó :33

-No....never!!!

-Chị không qua tôi sẽ nằm như thế này bên cửa sổ đợi chị

-Mạng lag quá không thấy gì hết

-Tạm biệt

-Ngủ ngon

Lan Ngọc__ đã off 2 giây trước

"đồ nhát như thỏ đế"

Thật ra mai là sinh nhật của Lan Ngọc, trùng hợp tối nay cả nhà em đi dự tiệc ở nhà bà con ở xa, ngủ ở đó sáng mới về. Đến ông trời cũng giúp em, bằng mọi giá cũng phải cùng Lan Ngọc trải qua sinh nhật 20 tuổi này

Nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ Lan Ngọc tan làm, nếu là lúc trước thì chắc chắn Lan Ngọc sẽ đến, nhưng dạo gần đây thì thời thế thay đổi, em không tự tin lắm

23:20

From: Thúy Ngân

"Lan Ngọc, tôi không khóa cửa nhà, khi nào chị qua thì đẩy cửa vào là được"

Lan Ngọc căm phẫn nhìn dòng tin nhắn

"Lê Huỳnh Thúy Ngân!!!"

Thay một bộ đồ thoải mái rồi sang nhà em, cẩn thận khóa cửa rồi mới vào trong

-Tôi biết chị sẽ đến mà, vào đây

Thúy Ngân thật tự nhiên nắm tay chị kéo vào phòng em, bên trong không có bắt đèn, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ rọi vào. Nhìn cái bánh kem được đặt ở trên bàn mới nhớ mai chính là sinh nhật mình

- Thúy Ngân, rốt cuộc em muốn gì

-Hả? tổ chức sinh nhật cho chị đó, cái bánh này do chính tay tôi trang trí đó, có phải rất đẹp không

Em hí hửng đốt nến lên, không để ý vẻ mặt khó xử của Lan Ngọc lúc này

-Vì sao lại đối tốt với tôi....rồi tự nhiên lại lạnh lùng....xa cách

-Chị....nói chuyện lúc trước hả, lúc đó là do tôi hiểu lầm, bây giờ mọi chuyện sáng tỏ rồi, chúng ta bắt đầu lại có được không?

Em nắm lấy tay Lan Ngọc, nghiêm túc nói

-Em thích chị. Chị trước giờ....có từng có tình cảm đặc biệt với em không

-...không có....chưa từng..

-Vậy tại sao lại tốt với em, quan tâm em thích gì

-Ai tốt với em, em cũng thích người đó sao. Thúy Ngân tình cảm không đơn giản như em nghĩ. Bây giờ vì cái gì đó mà em thích tôi, nhưng không biết khi nào em lại vô tình hiểu lầm rồi không thích tôi nữa. Em chỉ mới 18 tuổi thôi nhưng tôi đã hơn 20 rồi, tôi muốn một tình cảm dài lâu, chứ không phải tình yêu trẻ con dễ thay đổi như vậy

Những lời này chị đã nghĩ rất kỹ mới dám nói ra, có thể sẽ làm tổn thương em, nhưng đau một lần rồi thôi, có vấp ngã mới trưởng thành được, đến khi em ấy hiểu được rồi có lẽ sẽ gặp được người tốt, phù hợp với em hơn

-Chị chưa thử sao biết đó không phải tình yêu mà chị muốn chứ

Em không muốn từ bỏ sớm như vậy, em hiểu trái tim mình muốn gì. Nước mắt cũng nuốt ngược vào trong, em không muốn bị chị xem là con nít, hở chút là rơi nước mắt

-Trực giác nói cho tôi biết, lần này với lần trước là giống nhau, một thời gian nữa em lại nhận ra khuyết điểm gì đó của tôi và tôi chẳng có gì để thích cả Thúy Ngân à. Cảm ơn em đã nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, nhưng tôi mấy năm nay không có đón sinh nhật

Lan Ngọc đi được một đoạn em mới nhận ra, vội cầm lấy cái hộp ở trên bàn đuổi theo

- Lan Ngọc...không ăn bánh cũng được...có thể nhận món quà này không...lần trước chị cũng tặng em, bây giờ xem như trả lại cho chị

-....được, cảm ơn em

Đợi Lan Ngọc đi khỏi, em không nhịn được nữa, ngồi thụp xuống ôm lấy mặt khóc to, tỏ ra là mình ổn cho ai xem chứ, Lan Ngọc có lẽ chưa từng đặt em vào mắt. Lan Ngọc cái đồ vô tình, cảm động một chút thôi cũng không được sao

Lan Ngọc đứng ở bên hàng rào, đợi em khóc xong vào nhà an toàn mới trở về trọ

*2 năm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro