Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Thúy Ngân theo thói quen trở mình, muốn vươn vai một cái, nhưng tứ chi không cử động được, chỉ có thân mình uốn éo

Lan Ngọc nhìn con sâu lười biếng không ngừng ngọ nguậy trong lòng mình, chắc chắn đã quên đêm qua mình ngủ với ai rồi. Vòng tay không những không nới lỏng, mà còn cố tình tăng thêm lực đạo để ai đó không thở được mà mở mắt ra

-Baby...đêm qua người ta phục vụ em có tốt không?

-Lan Ngọc....chị xấu xa

Từ khi nào mà Lan Ngọc có thể thoải mái chọc em như vậy chứ, tại sao lần nào người ngại cũng là em

-Đêm qua ngủ có ngon không, có thêm một người sợ em không quen

Lan Ngọc cưng chiều nựng má em, sáng mới ngủ dậy nên mặt có chút sưng, hai cái Thúy Ngân vì vậy mà cũng lớn hơn một size

-Có thêm cái gối nằm kiêm gối ôm mềm mại như vậy đương nhiên là ngủ ngon hơn rồi..... Lan Ngọc hay là chị dọn sang đây ngủ đi....nha...

Thúy Ngân luyến tiếc hơi ấm từ Lan Ngọc, lại rúc vào lòng chị nhụi nhụi, người Lan Ngọc vừa mềm vừa ấm hơn nữa còn có....chính là mùi vị của tình yêu, nghĩ đến mỗi đêm đều được ngủ trong vòng tay của chị, sáng mở mắt ra là có thể thấy nhau, tâm tình vài câu rồi mới rời giường, hạnh phúc không tả nổi

-Phòng em rộng như vậy, mỗi tháng chị phải trả bao nhiêu đây...hửm

Không biết em nói thật hay đùa, nhưng chuyện chị dọn qua đây là không thể, cả hai còn chưa chính thức quen nhau, chưa cho em danh phận gì sao có thể dọn qua ở cùng

-Trả bằng tình yêu của chị đi được không......

Thúy Ngân nói xong liền chui vào áo chị, Lan Ngọc không kịp cản, hô hấp nhất thời dừng lại, không dám thở mạnh, cả người cũng đông cứng. Đêm qua Lan Ngọc không có về trọ, nên mượn áo em mặt tạm, bên trong áo rộng thùng thình lại không có gì, hơi thở của em cứ đều đều phả vào da thịt mẩn cảm trước ngực, lâu lâu còn cảm nhận được chóp mũi của em chạm vào

-Thúy Ngân, chị không đùa, mau trở ra đây...ngoan...

Em không có trả lời, lúc vào không có nghĩ đến bên trong áo hoàn toàn trống trơn, nhưng đã đến nước này không thể tay không trở về. Ngắm nhìn một hồi, mới cúi người hôn lên chỗ đang đập thình thịch thình thịch kia, chỗ đó lại đập càng nhanh hơn không đếm được đã đập bao nhiêu nhịp

-.....hừm.....*ực*.....-Lan Ngọc ngâm khẽ trong cổ họng, lại nuốt khan một cái, cảm giác toàn thân nóng rang lên, Thúy Ngân mới sáng sớm mà đã muốn bức chị đến phát điên lên

-Thúy Ngân chỗ em vừa hôn là ở khoang liên sườn nằm đường trung đòn trái, cũng chính là diện đập của mỏm tim, mắt thường nhìn thấy chỗ này đập rõ nhất người ta thường lầm tưởng đây chính là trung tâm của quả tim, nhưng-

-Lan Ngọc người ta hôn lên ngực chị không có cảm giác gì mà có thể lưu loát nói ra kiến thức giải phẫu, chị là đường tăng hả

Thúy Ngân buồn bực từ áo của Lan Ngọc ló ra, tiếp xúc với không khí trong phòng mới biết khi nãy người Lan Ngọc nóng đến mức nào, liếc thấy mặt chị đỏ bừng không chừng máu mũi cũng sắp chảy ra mới hài lòng một chút, xem ra cũng có phản ứng. Nếu em thực sự hôn lên trung tâm của tim sợ là chị chịu không nổi đến ngất đi

----------------------------------

*Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học 

Thúy Ngân đứng ở trước cửa hội trường nhìn từng dòng người lần lượt bước vào, có người đi với ba, với mẹ, ngắm nhìn mình từ trên xuống dưới, hôm nay em mặc chiếc váy sơmi kẻ caro cộc tay màu xanh nhạt, nghĩ tới Lan Ngọc cũng mặc một chiếc tương tự nhưng khác màu do em tặng, mọi người sẽ nghĩ cả hai là chị em hay là....người yêu nhỉ

Lan Ngọc khoác trên người bộ đồng phục tốt nghiệp, trên mặt toàn là ý cười, rạng rở bước đến chỗ em, cách có hai tuổi nhưng Thúy Ngân so với những sinh viên ở đây trên mặt vẫn còn nét trẻ con, dáng người lại nhỏ nhắn người nào không biết còn tưởng con của anh chị nào đang học liên thông không chừng

-Em đợi có lâu không

-Không lâu chút nào, chị hôm nay đặc biệt xinh đẹp, rất ra dáng bác sĩ nha

Thúy Ngân giúp chị chỉnh lại áo choàng bên ngoài, sao đó chỉnh nón tốt nghiệp ở trên đầu cho ngay ngắn, không biết là do lúc nãy đông người nên mặc vội hay Lan Ngọc ngày càng ỉ lại chuyện này vào em, nhìn vẻ mặt hưởng thụ đó chắc là ý thứ hai rồi nhỉ

-Em còn xinh đẹp hơn hihi

-Hưm...hưm....ở nơi đông người thế này, bộ hai người không biết ngại hả

-Không ngại, một chút cũng không thấy ngại

Vỹ Dạ nắm tay Hari đi lại chỗ Lan Ngọc vừa đến đã nghe mỗi người một câu khiến người ta nổi da gà. Lan Ngọc cũng không chịu lép vế đan tay mình vào tay em kéo lại gần mình

-Được rồi, hai người không ngại, nhưng mà "người yêu" của Lan Ngọc hình như ngại rồi, chúng ta vào thôi

Bốn người cùng nhau vào trong hội trường, tìm chỗ cho Thúy Ngân và Hari xong hai người người kia luyến tiếc lên chỗ dành cho sinh viên ở phía trên

Thúy Ngân còn đang nhìn xem Lan Ngọc ngồi ở đâu đã nhận được tin nhắn của chị, môi khẽ cong lên, nở một nụ cười 3 phần bất lực, 7 phần cưng chiều

From Lan Ngọc__

-Chị nhớ em :<

Chị sắp tốt nghiệp rồi đó Lan Ngọc

Trẻ con

Em cũng nhớ chị :>

-Em cũng sắp tốt nghiệp rồi đó Thúy Ngân

-Trẻ con

-Nhưng mà chị....thích trẻ con lắm

Được rồi bấy bi của em, mau cất điện thoại vào

Sắp lên nhận bằng rồi đó

Lan Ngọc lúc lên sân khấu nhận bằng, tranh thủ nhìn xuống hội trường hơn nghìn người tìm máy ảnh của riêng mình, nháy mắt với em rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ nghiêm túc

Thúy Ngân ở dưới chứng kiến khoảng khắc Lan Ngọc nhận lấy tấm bằng bác sĩ trên tay, tấm bằng mất 6 năm để có được giờ phút này cũng không sáng bằng nụ cười xán lạn trên môi của chị ấy

Rõ ràng là Lan Ngọc tốt nghiệp sao em lại cảm thấy xúc động như vậy, cứ như người mẹ nhận ra con mình đã trưởng thành
Sau khi chụp 9596 kiểu ảnh Thúy Ngân mới hài lòng buông tha cho Lan Ngọc

-Cởi áo choàng ra đi, em với chị chụp một tấm mặc đồ đôi

-Hả...sao mà chụp được chứ

Lan Ngọc hai tay ôm ngực ngượng ngùng nói, Thúy Ngân sao có thể phóng khoáng đến mức này chứ

-Chị ngại gì chứ..... Chị Hari chụp giúp em với

Mới vừa khen Lan Ngọc đã trưởng thành hơn giờ dáng vẻ chị ấy như con gái mới vậy. Khó khăn lắm mới cởi được áo ngoài xuống, em trợn mắt nhìn bộ đồ trên người Lan Ngọc, sao không phải là bộ em tặng chứ, em đã viết rõ là hôm nay sẽ mặt đôi với em mà

-Thúy Ngân em thật sự muốn cởi nữa sao

Lan Ngọc nắm tay em đang để trên cổ áo mình. Nhớ đến hôm qua chị cũng hơn hở mở quà của em tặng, đập vào mắt chị là....quần và áo lót....."mai nhớ mặc chúng đó nha, em đã chọn phù hợp với kích cỡ của chị rồi" Thúy Ngân trước khi về còn nói với chị câu này

-Sao chị không mặc đồ em tặng hả

-Chị....chị có mặc mà...nhưng mà hơi nhỏ đó....chị biết em rất thoải mái nhưng mà ở đây là trường học sau có thể...

- Lan Ngọc chỉ là một bộ váy, chị có cần nghiêm trọng như vậy không

Thúy Ngân thật sự không vui rồi, người ta đi lựa cả buổi mới tìm được đồ đôi phù hợp cho cả hai, mà Lan Ngọc lại không để tâm đến, em biết bình thường chị cũng ít khi mặc váy, nhưng đó là do hoàn cảnh đi học đi trực không phù hợp, chị ấy mặc váy cũng xinh đẹp như ai thôi, sao lại không thể chiều ý em chứ

-Thúy Ngân ...váy là sao?..em tặng đồ lót cho chị mà....

"đồ lót?" em không có phóng khoáng tới mức đó

Trong lúc Thúy Ngân còn đang suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì Hari kéo Vỹ Dạ đến. Bốn người nhìn nhau, Thúy Ngân hiểu sao mình lại mặc đồ đôi với Vỹ Dạ mà không phải Lan Ngọc rồi, nhất định lúc cùng Hari lựa quà chung rồi cầm nhầm quà của nhau về luôn,.....cái cặp này cũng quá phóng túng rồi, còn mặc đồ lót đôi cơ đấy. Nhưng mà lúc Hari chọn đồ em cũng có ở đó *ánh mắt nhìn Lan Ngọc đen tối mười phần*

-Em cho hai người năm phút đổi đồ cho nhau

-Có cần đổi đồ ở trong luôn không?

-Còn bốn phút ba mươi giây.....

Rõ ràng là Thúy Ngân với  lấy nhầm đồ, mà giờ làm như người sai là bọn họ vậy. Nhưng ai biểu hai người đó là nóc nhà chứ....

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro