Chap 22 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối Lan Ngọc đứng trước cửa nhà Thúy Ngân đi qua đi lại, cả ngày hôm nay dù ở cùng em từ sáng tới chiều, chỉ xa mới có chút mà bây giờ lại thấy nhớ rồi

-Đã nói là vào nhà đợi em rồi, đứng đây chi cho muỗi chích không biết

Thúy Ngân ở trong đi ra đã thấy Lan Ngọc đứng trước nhà đợi mình, vội đi ra ôm lấy cánh tay chị, lời nói ra thì trách móc nhưng giọng nói thì ngọt ngào không thôi

-Chị cũng vừa mới ra thôi.....em phối đồ rất đẹp...nhưng mà hình như thiếu thiếu gì đó...

Lan Ngọc vuốt vuốt máy tóc được thả tự nhiên của em cười cười. Thúy Ngân ban đầu không hiểu ý Lan Ngọc lắm, nhưng liếc mắt thấy trên tóc Lan Ngọc đang kẹp chiếc kẹp hình con gấu, bình thường Lan Ngọc không có đeo thêm phụ kiện gì, nên chiếc kẹp trên tóc chị ấy hôm nay đặc biệt chói lóa

-Muốn tặng đồ cho người ta còn nói vòng vo nữa...

-Hehe ....em là con gấu con nên chị kẹp con gấu ở trên đầu, tức là chị đội.....bậy bậy mọi chuyện chị đều đặt em lên hàng đầu - Lan Ngọc chỉ lên chiếc kẹp trên tóc mình, rồi lấy trong túi ra một chiếc kẹp khác hình con mèo

-Chị là con mèo nhỏ nên em kẹp con mèo ở trên đầu....chị sẽ che chở cho em hì hì

Lan Ngọc vừa giúp em kẹp tóc vừa nói nhỏ bên tai em, xong rồi còn hôn lên để đánh dấu

-Văn vở

Thúy Ngân quay mặt sang chỗ khác giấu đi nụ cười hạnh phúc của mình, Lan Ngọc ngày càng biết cách ăn nói để lấy lòng em, không biết học từ ai nữa chứ

-Lời từ tận đáy lòng chị đó chứ.....đi thôi.... -Lần đầu tiên nắm tay em đi dạo thế này, bên ngoài là vẻ mặt điềm tĩnh như không có gì còn bên trong không ngừng gào thét, nếu không phải đang ở ngoài đường có lẽ có thể nghe được tiếng tim đập trong lòng ngực

Sau khi dạo chơi một hồi, Lan Ngọc cùng em ngồi xuống chỗ ghế đá gần đó, cái nắm tay từ nãy giờ vẫn không có rời ra

Thật ra đi đâu không quan trọng, quan trọng là người cùng đi với mình là ai, vì cảnh xung quanh dù có đẹp đến đâu nhưng trong mắt hai người họ duy chỉ có hình bóng của đối phương

-Thúy Ngân chị yêu em

Vừa ngồi xuống Lan Ngọc đã kéo tay em lên đặt lên ngực trái chị ấy, Thúy Ngân còn chưa kịp hiểu đã nghe chị nói lời yêu

-Hả?

-Chị nói chị yêu em Lê Huỳnh Thúy Ngân.....Lan Ngọc thương em

Thúy Ngân dở khóc dở cười khi Lan Ngọc kéo em vào một cái ôm nhanh như chớp, người ta còn chưa cảm động đã bị chị ôm cứng ngắt. Sợ em bị ai cướp đi không bằng. Mèo con ngốc nghếch của em, lúc không có danh phận hay lời hứa hẹn gì em cũng bám lấy chị không buông rồi

-Chị xin lỗi, từ trước đến giờ chưa chính thức nói tiếng yêu em, nhưng thực sự trong lòng chị 6 năm nay chỉ có mình em

-Vậy....chị yêu em nhiều như thế nào - Thúy Ngân đáp lại cái ôm hai tay ôm lấy hông chị, hưởng thụ hơi ấm từ Lan Ngọc, cả người lọt thỏm trong vòng tay chị

Hỏi một câu biết trước chẳng có đáp án nào là thỏa đáng, nhưng em muốn biết Lan Ngọc sẽ trả lời như thế nào

-Tình yêu không thể cân đo đong đếm được nhưng chúng ta có thể làm xét nghiệm máu xem chỉ số oxytocin trong người nhiều như thế nào. Mỗi lần nắm tay hay đơn giản là chạm vai em, lượng oxytocin trong người chị không ngừng được phóng thích vì lúc đó chị rất là hạnh phúc. Người ta nói hàm lượng cao oxytocin trong máu cũng khiến chúng ta tìm cách lảng tránh những đối tượng hấp dẫn khác....

Không nghĩ Lan Ngọc sẽ trả lời nghiêm túc như vậy, còn đem kiến thức y học để giải thích với em, chị gái này thật là thú vị

-Vậy lúc ôm em thì như thế nào, có phải tiết ra ồ ạt luôn không

-Haha...phải, không kịp sản xuất luôn

Thúy Ngân tách mình ra khỏi cái ôm, dán môi mình lên môi chị. Lan Ngọc không khỏi ngạc nhiên, em lại ở nơi công cộng chủ động hôn chị

-Không cần làm xét nghiệm máu, trái tim chị cũng rất thành thật rồi - Thúy Ngân tựa vào ngực chị nghe từng tiếng "bùm, tặc, bùm, tặc" đua nhau phát ra

-Vậy.....em làm bạn gái chị nha

Lan Ngọc nghiêm túc hỏi, đợi cái gật đầu ngượng ngùng từ Thúy Ngân , chị mỉm cười đeo chiếc nhẫn được chuẩn bị từ trước vào tay em

Thực ra nhẫn cũng không phải chọn bừa, lúc vô tình thấy ánh mắt tiếc nuối của em nhìn nó trong cửa hàng, Thúy Ngân không nói gì, Lan Ngọc lúc đó cũng càng không dám nói, nhưng trong lòng âm thầm đặt nó làm mục tiêu, nhất định phải có được

Thúy Ngân mang hai chiến lợi phẩm về nhà, tối nay sao em có thể chợp mắt nổi đây, nhưng vui vẻ không lâu thì cả hai đã về đến nhà. Nhìn bộ dạng không muốn vô nhà của em, Lan Ngọc bật cười, lại nắm tay em dắt vào nhà, Thúy Ngân tròn mắt nhìn Lan Ngọc, không phải chị ấy sẽ ngủ lại như lần trước chứ

Nhìn cả nhà đông đủ như đợi em về, Thúy Ngân căng thẳng siết chặt tay Lan Ngọc, sao giống đi chơi với người yêu bị phụ huynh bắt gặp vậy

-Thưa thầy, thưa cô, tiền bối em có chuyện muốn thưa ạ

-Thúy Ngân qua đây ngồi với ba, Lan Ngọc ngồi ở kia đi

Không muốn cũng phải đi, Lan Ngọc một mình đối diện với một nhà bốn người của em. Thúy Ngân ở một bên thấp thỏm, chỉ trong một buổi tối mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, em không thích nghi kịp

Lan Ngọc hít thở sâu, lưu loát nói

-Em tên Ninh Dương Lan Ngọc, sinh viên năm cuối, thưa thầy bệnh nhân-

Ngoại trừ Thúy Ngân không hiểu Lan Ngọc nói gì, ba người còn lại nhìn nhau nín cười đến đỏ mặt, thầy Lê giọng nghiêm trọng cắt ngang lời của Lan Ngọc

-Bệnh nhân tên gì?

-Dạ.... Lê Huỳnh Thúy Ngân hai mươi hai tuổi-

Thúy Ngân cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, vừa giận vừa thương, Lan Ngọc chắc còn căng thẳng hơn em. Đợi em gả cho Lan Ngọc rồi sẽ đi khỏi cái nhà không có chút tình người này, ba người dám cùng nhau bắt nạt Lan Ngọc của em

-Lan Ngọc chị không phải đang thi vấn đáp với ba em- Cuối cùng cũng không chịu được mà bước qua chỗ chị, nắm tay trấn an mới biết chị run cỡ nào

-Xem kìa chưa gả cho người ra mà đã....

-Người yêu em, em xót, đỡ hơn cái đồ không có người yêu, hừ...

-Không được hổn - Lan Ngọc nhỏ nhẹ nhắc nhở em

-Dạ~

-Xin phép gia đình cho con với em quen nhau.....hiện tại trong tay con chưa có gì nhưng vài năm nữa lúc đó cả hai công việc đã ổn định, con cùng gia đình qua xin hỏi cưới Thúy Ngân

-Nghiêm túc mà nói Thúy Ngân nhà tôi đợi em lâu như vậy. Với điều kiện của gia đình thì việc tìm cho Thúy Ngân một người tốt hơn thì không khó gì, có gì để bảo đảm sau này em vẫn yêu thương nó

-Con đảm bảo

Cả nhà đang thay em đòi quyền lợi, còn em thì ở trong lòng người ta phản bác người nhà. Còn nắm tay Lan Ngọc giơ lên khoe hai chiếc nhẫn sáng chói trên tay
"Thúy Ngân  liêm sỉ của con có phải bay ra ngoài cửa sổ hết rồi không"

Cuối cùng Lan Ngọc thành công thuyết phục gia đình em để cả hai quen nhau, hẹn ước 3 năm sau hai gia đình sẽ gặp mặt để bàn chuyện cưới hỏi

Thúy Ngân khăn gói theo Lan Ngọc về trọ, chị ngượng ngùng nhìn ba người kia cũng đang bất lực trước đứa con gái không có miếng liêm sỉ nào

Một ly kem cũng làm em say nắng

Vì một hộp bút vẽ của chị em có thể đợi chờ hơn 5 năm

Với một chiếc nhẫn bạc đã rước được em về nhà

************END************

Căn bản là truyện đã kết thúc nhưng sẽ có ngoại truyện cho mn nhưng là không biết khi nào ra 😂
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình trong thời gian qua ạ. Mình sẽ cố gắng ra thật nhiều truyện cho mn nè! 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro