15.Đừng Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hari nhìn vào bản thân tức khắc tuổi nhục. Cuộc đời chị như vậy coi như kết thúc chị không thể vì xúc cảm của bản thân mà đạp đổ cả công trình dòng họ gầy dựng .Hôm sau, bà Won lên gọi Hari bà mang cả cơm sáng như Hari chẳng buồn ăn. Bà là mẹ nhìn con mình như vậy cũng đau xót lắm không làm được gì.

-Con gái, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Sức khỏe mình là trên hết!

-Con muốn ra ngoài.. _ Giọng nói của Hari lúc này chẳng còn tý cảm xúc nào

-Không được ba con không muốn con đi lung tung...

-hic...hic

Hari nghe đến đây còn đau lòng hơn. Ba chị đang giam cầm chị sao, thật tàn nhẫn!! Chị chùm chăn kính đầu mặc kệ bà Won khuyên răng.

*Cạch*

nghe tiếng đóng cửa, Hari tốc chăn lên dùng tay quẹt nước mắt hít một hơi. Chị nên nói chuyện này với Lan Ngọc, .. Vỹ Dạ chị muốn giúp em, nhưng chị không còn cách nào khác.

-Alo chị em sẽ...đến..._ Lan Ngọc vừa bắt máy, nhưng hoảng một chút khi nghe thấy tiếng Hari thúc thích

-hic...hic Vỹ Dạ.... Lan Ngọc... Thúy Ngân...

-Có chuyện gì sau chị lại khóc bình tĩnh nào...

-Hic...hic, chị không thể giúp mấy đứa được ... Chị xin lỗi

-Hari! Bình tĩnh ....có nghe em không? Nói em nghe chuyện gì xem nào!

Hari nghe được tiếng của Vỹ Dạ, em ấy dường như còn đang tức giận. Hari thôi không khóc kể lại đầu đuôi cả câu chuyện mà chị đã trộm nghe được đêm qua.

-Hari, ..Em Vỹ Dạ đây! Nghe đây, Vỹ Dạ này sẽ giúp chị... Chờ em, Hai hôm nữa chỉ hai hôm thôi._ Vỹ Dạ nghiêm túc

-Em... Em, chị cảm ơn! Nhưng làm sao có thể.. hic...hic

-chị Hari, Vỹ Dạ cậu ấy nhất định .còn có cả tụi em nữa! Nhé chị yên tâm

Sau cuộc nói chuyện đó, Hari vẫn bị giam lỏng trong nhà sáng ngày một chút cũng không nuốt nỗi. Thần sắc vì vậy mà tìu tụy thấy rõ ông bà Won dù sót con gái nhưng không còn cách nào khác. Thúy Ngân từ sáng giờ nhức hết cả não vì nhìn Vỹ Dạ cứ đi đi lại lại trước mặt cô. Lan Ngọc thì vẫn bình thường ngồi ôm laptop gõ gõ liên tục. Đến khi chịu hết nỗi mới nhìn Vỹ Dạ nói:

- Vỹ Dạ em có thể ngồi xuống không, sáng giờ em đi như vậy nhiều lắm rồi

-Em...._ Vỹ Dạ nói với Hari như thế nhưng chính bản thân cũng chưa có cách gì khi bản thân vẫn còn vất vơ như thế

Vỹ Dạ liếc nhìn em có chút tức giận rõ ràng Hari đang trong tình thế khó khăn mà em cứ bình tĩnh, nhàn nhã như vậy đúng là làm cậu bực mình. Sự bực mình lên đến đỉnh điểm khi Thúy Ngân mở lời:

-Em như vậy cũng đâu có giải quyết được gì....

-Tôi như vậy thì làm sao? Không phải chuyện này đều xuất phát từ chị mà ra hả?_ Dường như sự bộc phát của Vỹ Dạ đều hướng đến cô, chính Thúy Ngân cũng đâu có muốn rõ ràng chẳng liên quan gì đến Thúy Ngân.

-... chị...._ Dù vậy Thúy Ngân cũng không trách Vỹ Dạ mà cứ ngồi yên để Vỹ Dạ phát tiết

-Chị giờ thì sướng rồi, có anh đẹp trai trong bệnh viện chăm sóc, chờ đợi. Còn ở đây có Lan Ngọc ngày ngày lo lắng cho chị....

- Vỹ Dạ _ Lan Ngọc lớn giọng nhìn cậu ta bằng vẻ mặt lạnh lẽo pha chút tức giận

Thấy Vỹ Dạ như vậy bỏ ra ngoài Thúy Ngân càng lo lắng hơn, đã thấy mình vô dụng nay càng phiền toái hơn .Định ra ngoài thì em gọi lại:

-Chị đi đâu?

-Chị.... Chị đi ra ngoài...

-Ở đây đi, đừng nghĩ quá nhiều tên nhóc đó chỉ tức thời nóng giận phát ngôn bừa bãi thôi_ Lan Ngọc không hiểu Vỹ Dạ quá sao, từ nhỏ đã nóng tính như vậy Lan Ngọc đặt máy xuống bàn hét lớn:

- Lâm Vỹ Dạ cậu ngay bây giờ không xuất hiện tớ liền đem Hari cho tên nhóc kia

-.... _Thúy Ngân châm chú nhìn xung quanh

-Cậu.... Dám_ đúng là thần chú, Vỹ Dạ tít tắc xuất hiện trước mặt họ. Ánh mắt còn hận thù nhìn Lan Ngọc

Em là từ tốn, còn trong mắt hai người kia lúc này chính là chậm chạp. Thúy Ngân nhìn em lo lắng hỏi:

-Em có kế hoạch gì rồi sao?

-Cổ phần Won thị ... là do em nhờ một người bạn mua vào hai năm trước._ Ngỡ khó giải nhưng tính ra đơn giản hơn nhiều, vậy nên từ đầu nghe cái tên cùng nhìn thấy Hari em đã cảm thấy quen quen.

-Hả? Cậu có cổ phần trong Won thị_ Vỹ Dạ trố mắt nhìn em

-*Gật đầu*  Chút nữa sẽ có người đem giấy tờ đến. Huỳnh thị từ lâu đã rung rinh, chỉ là họ che đậy quá kĩ thôi._ Đó là thông tin em nghe được từ nhưng nhà báo thân tính.

-Yah, vậy sao cậu không nói để tớ lo cả đêm không chợp mắt...

-Ma không nên ngủ nhiều đâu,..._Giọng em pha chút châm chọc

-Cậu quá đáng_ Vỹ Dạ đánh vào vai em đau điếng tức cái không đánh lại được

"Đợi cậu hồn sát một thể nhất định một lần trả đủ, không .. gấp đôi. Nhớ đó Vỹ Dạ ": Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ ghi hận

-Vậy mình gọi cho chị Hari đi_ Thúy Ngân và Vỹ Dạ mừng rỡ

-Đợi đã, tớ còn muốn làm vài việc

Vỹ Dạ và Thúy Ngân nghi hoặc nhìn Lan Ngọc, còn việc gì quan trọng hơn nữa cần làm ngay lúc này chứ. Nghĩ đến đó em liền quay sang Thúy Ngân:

-Chị còn nhớ mẹ của Bảo Bảo, ...

-*Gật đầu*

-Chị ấy là vì Huỳnh thị ép nghỉ việc vô cớ mới dẫn đến cớ sự đau lòng ...Cô gái tự sát ở trường đại học cũng liên quan đến nhà họ Huỳnh. Chị gái bị sát hại thương tâm cũng dính liếu đến cậu nhóc họ Huỳnh

-Hả? Họ... Thật tàn nhẫn

-Chuyện gì tớ không hiểu...._ Vỹ Dạ nhìn hai người họ nói cả sắc mặt của Thúy Ngân nữa, cậu chẳng biết trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Thúy Ngân chịu khó ngồi kể lại mọi sự việc trước khi bọn họ gặp được Hari và cậu ,Vỹ Dạ gật gù hiểu ra. Bắt chéo chân ngã người ra sofa, Vỹ Dạ thở dài:

-Đúng là gia đình vàng trong làng tạo nghiệp. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro