14. Vỹ Dạ Chị Không Thể Giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện lúc này Thúy Ngân gần như đã nhớ lại mọi thứ. Nhìn cách Thành Dương chăm sóc cho cô, cách mẹ cô ngồi nhìn con gái mình bằng một ánh mắt bi thương, tuyệt vọng mà đau lòng.

Những lúc như thế này Thúy Ngân lại nhớ đến lời của Lan Ngọc. Cô muốn trở về nhà của em này lúc này hơn bao giờ hết, Thúy Ngân dựa lưng vào vách tường nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn về giường kia.

Thành  người đang ngủ quên, bên cạnh giường. Anh ấy thật tốt, cô ở đây và nghe được anh và mẹ nói chuyện rất nhiều. có những điều sau khi cô bị hôn mê. Anh ấy từ khi Thúy Ngân gặp tai nạn, đã bỏ công việc ngày ngày chạy đến đây chăm sóc cô dù biết cô chẳng còn chút hy vọng nào, thật là đáng thương. Cô bước lại ngồi cạnh dựa vào vai Thành Dương cả đêm.

Sáng hôm sau như dự định họ lấy cớ đến thăm để đón hồn ma của Thúy Ngân về. Lan Ngọc lái xe bọn họ đi qua nhiều con phố mới đến được nhà Vỹ Dạ. Vì theo mẹ của Vỹ Dạ nói cậu ấy được chăm sóc đặc biệt tại nhà.

-Là Lan Ngọc sao? Và đây là..._ bà nhìn đến cô gái đi bên cạnh em lúc này

-Dạ, cháu là bạn của Vỹ Dạ luôn ạ!

-Ah... vậy hai đứa vào đi...

Bà cùng cả hai giờ đang ngồi bên cạnh giường bệnh nói chuyện với nhau nhìn lên thân sát Vỹ Dạ trên giường. Bà thật kiên cường khi giấu được những cảm xúc đau lòng trong ánh mắt ấy. Vỹ Dạ nhìn mẹ mình đau lòng quay mặt đi, hai mi đã ướt đẫm! Thúy Ngân cũng vì thế mà sụt sùi sau lưng của em. Cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong Thúy Ngân ngày một cao hơn.

Tối đó bọn họ ăn cơm, Lan Ngọc đồng ý ở lại nhà của Vỹ Dạ nhưng Hari thì không. Ba mẹ Hari từ sớm đã gọi cho cô nàng rất nhiều lần, cứ bảo về gấp tối nay có khách quý ghé qua.

-Thưa bác con về!_ Hari cuối đầu một cách lễ phép

-Ừm... Mai quay lại nhé!.._Bà Lâm nhìn Hari nói, bà cảm thấy ấm lòng hơn khi có hai đứa nhỏ này ghé thăm

-Vâng,..

Hari ra đến cổng có Lan Ngọc đứng đợi. Em mở cửa xe cho chị bước vào rồi mới chào bà Lâm. Trên xe vẫn là 4 người, vì lưu luyến Hari nên Vỹ Dạ muốn đưa chị về tận nhà. Còn Thúy Ngân thì Lan Ngọc đi đâu cô đi theo đó.

-Được rồi,.. mai gọi cho em khi chị cần đến đón nhé!

-*Gật gật*

-Chị nhớ gọi cho cậu ấy nhé!_ Vỹ Dạ lên tiếng, cứ như sợ không được gặp lại Hari nữa í

-Bye chị, hẹn gặp lại chị_ Thúy Ngân cũng cuối chào Hari lễ phép

Họ rời đi, bên trong nhà hình như rất náo nhiệt. Chị bước vào thì ra gia đình Huỳnh gia đến, cô cười chào họ và ba mẹ mình một cách lễ phép, bà Huỳnh nhìn chị hài lòng nói:

-Chẹp ...chẹp, con gái , con ngày càng xinh đó nha!

-Chị... Chị Hari_ cậu nhóc ngồi cuối bàn đứng lên cười tươi nhìn chị

-Hari con lại đây nào?!

Hari ngồi xuống đối mặt với cậu nhóc kia liền nhớ mang máng ra. Cậu nhóc này tên Huỳnh Minh lúc còn nhỏ hay quấn chân của chị mỗi lần đến chơi.

-Hai đưa nó, nhìn xem có xứng đôi hay không?_ Ông Huỳnh nhìn nhìn họ nói
-...._ Hari đơ mặt còn Huỳnh Minh thì vẫn như vậy nhìn chị say mê

Ông Won vỗ vai ông Huỳnh cười hì hà. Hai người là bạn tâm giao lâu nay còn cùng hợp tác làm ăn nên phải nói thân thiết như người một nhà.

-haha, bác không giấu gì con thằng nhóc này sắp tới sẽ thay ta quản lý công ty. Nhưng nằng nặc đòi vợ chồng ta đến hỏi chị Hari của nó

-...._ Hari vẫn chưa load kịp, Cái gì hỏi chị cho nhóc chứ??

-Gia đình chúng ta đã thân nay thành người một nhà thì tốt quá!

-Hari, ba mẹ thấy Huỳnh Minh rất tốt. Con gái quan trọng là bến đỗ..

-Con..._ chị có chút thất vọng nhìn ba mình

-Đừng nôn nóng Hari. Nhìn hai đứa nó kìa!

Hari phải nói phát điên khi họ chẳng để chị nói. Nhìn thằng nhóc này mà xem có gì mà nói là xứng. nó con nhỏ hơn chị đến 4,5 tuổi chị lại không có chút cảm tình với nó lấy gì mà cứ ghép rồi nói xứng không xứng ở đây.

-Con xin lỗi vì chen ngang câu chuyện của mọi người._ Hari thở một hơi dài nói, vẻ mặt hiện rõ sự bất đồng

-Con muốn nói gì sao Hari?_ bà Huỳnh hỏi, ánh mắt dịu dàng hướng đến chị

-Haizzz... Con nghĩ là chuyện này quá sớm, Huỳnh Minh vẫn nhỏ ,cả tụi con cách nhau quá nhiều tuổi. về lý, về tình đều không hợp với nhau..

-Em rất thích chị Hari!!_ Chị muốn tát cho nó một cái quá cái đồ bất lịch sự chen ngang lời người khác.

-Chị biết, nhưng tình cảm đâu có phải một sớm, một chiều. Tình yêu mà đến từ một phía làm sao có hạnh phúc

-Con...._ Ông Won vì mất mặt nên tức giận, gằn giọng nhìn Hari

-Ông bạn đừng nóng giận... Con bé nhất thời chưa thích ứng được thôi! 

Hari nhìn tơ máu trong mắt ba mình cũng biết ông vì mất mặt mà đâm ra tức giận. Còn mẹ chị bà Won đang sững sờ nhìn chị, trước giờ Hari luôn ngoan ngoảng ít khi cải lời ba mẹ mình nhưng hôm nay cương quyết như thế chắc chắn là không ổn.

-Thôi chúng ta về trước, chuyện đó để Hari suy nghĩ rồi hẳn tính nhé!

-Oh... Chúng ta về! Xin phép mọi người.

-Chào hai bác chào Hari_ Thằng nhóc đó lại tỏ cái vẻ chửng chạt vờ vịt đó.

Hari tức giận nhìn cậu nhóc kia đang gọi thẳng tên chị mà không có kính ngữ gì cả. Họ rời đi lúc này cả căn phòng mới chìm vào yên lặng. Ông Won đập bàn một cái lớn tiếng làm Hari giật thoát tim cả bà Won ngồi cạnh cũng thế.

-Hari... Tại sao hôm nay con lại ăn nói như thế?

-con...con chỉ nói đúng sự thật!

-Con dám... Nhà ta cùng họ có gì không tốt, con đã bao nhiêu tuổi rồi.

-...con

-Im miệng, từ bao giờ thích chen ngang lời người lớn
-..
-Họ Won chúng ta, lâu nay có truyền thống lễ nghĩa ,cùng với họ Huỳnh hơn cả bạn bè. Còn là đối tác vững mạnh,....

-Ba ,đây là hôn nhân thương mại sao?_ Hari thật vọng cười giểu, nhìn ông bà mắt ửng đỏ

-Cái gì là hôn nhân thương mại?, ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Cậu Huỳnh có gì không tốt? Dung mạo đường hoàn, học thức cao mai sao còn là chủ tịch của Huỳnh thị. Lấy nó cả một đời con không phải lo

-Con không cần ... Con không cần mấy thứ đó! Con cần bản thân hạnh phúc .._ Nước mắt chị đã lăng dài trên dò má, nhưng vẫn nở nụ cười chua chát

-Hari _Bà Won lo lắng nhìn Hari thở từng hơi nặng nề

-Con không đồng ý cuộc tác hợp này, và con không yêu thằng nhóc đó. Con không phải đồ vật để ba đem ra làm vật gắng kết...

Hari nói rồi bỏ lên phòng nức nở mặc cho ông Won hét lên dữ tợn. Ông cứ nghĩ chuyện này dễ dàng nhưng đâu ngờ Hari lại phản ứng gay gắt như vậy. Ở trên phòng Hari khóc chết đi sống lại ở dưới ông Won cũng ôm đầu gục xuống. Bà Won lo lắng đến bên cạnh

-Ông đừng quá nóng giận. Nêu không được thì từ chối họ cũng không ép đâu...

-Bà .. bà ..tôi?!

-Có chuyện gì khó nói sao???

Ông Won ngồi cạnh vợ cả đêm mới mấp mé nói ra lí do nan giải. Do nữa năm trước Won thị gặp khủng hoảng tài chính, ông Won đành chấp nhận ý tốt của ông Huỳnh. Bán một số cổ phần để lấy tiền xoay sở cho Won thị vậy là từ đó Huỳnh gia nắm 30% cổ phần Won gia chỉ còn 25% các phần còn lạ là những cổ đông khác.

Nhìn Huỳnh Minh quyết tâm như vậy ông Won nghĩ việc từ chối chắc chắn không thành, còn Won thị cũng khó mà giữ.

-Ba... _Hari nép trên lầu vô thức rơi vào hư không.

Chị chưa bao giờ nghĩ chuyện này lạ phức tạp như vậy. Bởi nên ,Ông Won mới tức giận, mới mắng chị, Won thị phải nói là rất quan trọng với gia đình đó là cả gia tài đã bao nhiêu đời nối tiếp đến hôm nay.

.....


Vì rảnh chút nên ra thêm 1 fic mới mn qua ủng hộ mình nha. Cảm ơn mn rất nhiều ạ! 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro