13. Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ về đến nhà, trước hết sắp xếp chỗ cho Hari. Lúc trước dù chỉ là hồn ma Thúy Ngân cũng được em cho hẳn 1 phòng riêng để ngủ. Bây giờ có thêm Hari và Vỹ Dạ, Lan Ngọc nhường phòng của em cho Thúy Ngân còn bản thân ngủ trong phòng thu cũng không sao.

-Ngân, chị ngủ phòng em! Em sẽ ngủ ở phòng thu_ Lan Ngọc nói với Thúy Ngân, quên mất Vỹ Dạ vẫn đang đứng đó."Vỹ Dạ nữa chứ nhỉ, mặc kệ cậu ta đi. Cho cậu ta ngủ sofa là được rồi": em vừa nghĩ đến liền bị Vỹ Dạ nghe được lên tiếng phản bác

-Cậu!.... tớ ngủ cùng Hari...

-Sao có thể... Chị là... Chị không sao_ Thúy Ngân nhớ bên trong phòng thu chỉ có độc mọc chiếc sofa, nếu nói vậy thì em nhường phòng cho cô rồi ngủ ở sofa sao?

-Ngủ chung đi. Như tớ với Hari nè!_ Vỹ Dạ nhướng mắt nhìn em, tay còn câu lấy cổ Hari từ phía sau "Là ma rồi vẫn háo sắc": Lan Ngọc đang dùng ánh mắt nói với tên bạn thân không có tiền đồ

Vỹ Dạ đang khoác vai Hari đứng bên cạnh. Ý kiến đó làm Thúy Ngân ngại, Em cũng vậy:

-Được không?_ Lan Ngọc nhìn cô ánh mắt như hội ý

-*Gật đâu*

-Xì ..nghiện còn ngại

- Vỹ Dạ... Em nói nhiều quá đó!_ Đến khi Hari lên tiếng mắng Vỹ Dạ cậu ta mới chịu ngoan ngoãn ngồi im.

Lúc dọn đồ xong, thực ra chỉ có Lan Ngọc làm thôi em muốn phụ Hari. mọi người mới tụ lại phòng khách nói chuyện. Thúy Ngân nắm chặt tay áo của em

- Vỹ Dạ sao cậu nhìn chầm chầm chị ấy vậy?_ em dè chừng mắt còn có ý cảnh cáo Vỹ Dạ cậu ta đang bất lịch sự khi nhìn con gái nhà người ta với cái cặp mắt ấy.

-Đúng rồi em nói đi...._Hari nhìn Vỹ Dạ

Lúc này cậu ta nhìn Thúy Ngân cười bởn cợt, mắt câm phẫn:

-Chị không nhận ra tôi?

-Không, tôi không biết em..._ Thúy Ngân vừa nói được nửa câu thì Vỹ Dạ quát, sợ hãi ngồi sát lại Lan Ngọc hơn.

-Có đùa không? Tức chắc chết lần nữa quá... _Vỹ Dạ đứng dậy đá mạnh vào ghế nhưng nó chỉ đơn giản xuyên qua

Lan Ngọc không kiên nhẫn nhíu mày nhìn Vỹ Dạ

-Cậu tức cái gì chứ?? Nói nhanh một chút đi.._ Mọi người cần biết chuyện gì đã xảy ra dường như giữa họ có một mối quan hệ nào đó.

-họ Ninh, cậu bênh vực chị ta mà khó chịu với tớ..._ Vỹ Dạ cảm thấy tổn thương, ánh mắt cậu nói lên hết điều đó

-Không tại tớ không thể chờ ..._ cảm thấy mình quá đáng cụp mắt rồi ngước nhìn Vỹ Dạ giản hòa

Vỹ Dạ chỉ vào mặt Thúy Ngân không phân trên dưới nói

-Là cái người này đêm hôm đó lao xe như điên vào xe tớ. Làm tớ sống chết khó giữ, làm tớ hồn lìa khỏi sát.... Dất dơ dất dững bao nhiêu lâu nay...

-Tôi... Tôi.. tôi xin lỗi!_Thúy Ngân rục rè, cuối mặt. Cô hiểu điều Vỹ Dạ nói chính cô cũng khốn khổ như vậy, Thúy Ngân bật khóc khi không thể kềm được nữa

-Chị có nhớ không hả?.. Khóc lóc cái gì?_ Vỹ Dạ phát cáu, tức giận nhắm vào Thúy Ngân

- Vỹ Dạ bình tĩnh_ Hari ngăn cơn giận của cậu

Lan Ngọc một bên không biết thế nào, thở dài nhìn Thúy Ngân rồi nhìn sang hai người kia.

-Chị ấy không nhớ gì ngoài tên mình là Thúy Ngân cả. Mấy tuần qua em đã đi rất nhiều nơi để tìm kiếm thông tin về chị ấy nhưng đáng tiếc chẳng được gì...

-Chị nghĩ hai đứa có liên quan đến nhau tìm được thân thế Thúy Ngân sẽ giải quyết được chuyện của em_ Hari nhìn Vỹ Dạ

Đêm đó Thúy Ngân bên cạnh em ,mặc cho cô gối đầu lên vai mình. Lan Ngọc nhìn cô không vui liền cảm thấy bức bối

-Ngân..

-Hửm?

-Đừng buồn, Vỹ Dạ không phải người xấu vì một lúc nóng giận thôi

-Chị... Chị thực có lỗi với em ấy!_ Thúy Ngân mắt rưng rưng khi nhớ đến việc mình đã gây ra

-Không sao cả cậu ấy nói cậu ấy vẫn chưa thực sự chết.. và có lẽ chị cũng thế! Nhất thờ hồn lìa khỏi sát thôi

Nói một lúc Thúy Ngân mới cảm thấy đỡ hơn. Tâm tình có chút thay đổi tích cực, nhìn lại ai kia đã ngủ mất. Ngắm nhìn em lúc này thật bình yên cô cảm thấy bản thân mình chỉ biết mang đến phiền phức cho người khác đã vậy còn làm nguyên nhân dẫn đến việc này

Nhưng thật tốt, cô gặp được Lan Ngọc. Mỉm cười rút sâu vào hõm cổ em cô nhắm mắt cảm nhận thật kĩ hơi ấm từ con người này.

Sáng hôm sau. Vỹ Dạ được một bữa ăn no nê bù cho nhiều tháng đói khác, dĩ nhiên là theo cách của Lan Ngọc . Mấy món ăn mà cậu ta thèm từ rất lâu đều được em mang đến. Hari tâm tình cũng thoải mái hơn không giống ở trong khách sạn tù túng, ngột ngạc, không khí và cách bài trí ở đây khiến chị rất thích. Nhìn Lan Ngọc thấy rất quen Hari tò mò hỏi:

-Em... Có phải là!_ Nhìn em nghi ngoặc

-Là Ngọc Ngọc_ Vỹ Dạ xoa cái bụng no nê của mình nói

-Thật hả?_ Hari có vẻ rất vui mừng, ánh mắt hân hoang vô cùng

-Vâng ạ!_ em chỉ nhìn Hari mĩm cười nhẹ, gắp thức ăn thêm vào bát của chị mà quên mất có hai người đang không hài lòng về hành động ấy.(Người ta ga lăng như vậy mà)

-Chị rất thích bài hát mới của em. Gia đình chị rất ủng hộ em đặc biệt là mẹ chị!!!

-Vậy thì vinh dự cho em quá!

-Lần tới có thể kí tên cho chị không, chắc chắn ba mẹ chị sẽ rất vui..

Lan Ngọc gật gù nhìn qua Hari này rất quen nhưng em chẳng nhớ nỗi đã gặp ở đâu. Hôm nay họ đến sở cảnh sát để hỏi về vụ tai nạn. Đúng là có một cô gái tên Lê Huỳnh Thúy Ngân gặp tai nạn cách đây không lâu. Nhưng họ cho biết cả hai vẫn còn đang hôn mê.

Nhận được địa chỉ của bệnh viện mà Thúy Ngân đang nằm ở đấy. cả bốn tức tốc chạy đến đó:

-Ngân, chị...

Thúy Ngân bật khóc nhìn mình trên giường bệnh xung quanh chằng chịt dây nhợ. Một người phụ nữ bước đến nhìn Hari và em:

-Tụi con là?

-Dạ... Là bạn của Thúy Ngân

-Oh, hai đứa vào đi! Ta còn nghĩ Thúy Ngân nó chẳng có bạn nào..._ Người phụ nữ nói ra câu đó rất nhỏ mặt bà còn thoáng buồn

Bà Lê được cho là mẹ Thúy Ngân kể lại toàn bộ sự việc. biết rằng cô đêm đó uống rất nhiều rượu tông xe với một người khác mới đầu bác sĩ nói sẽ không qua khỏi, nhưng sau đó lại cứu được nhưng cơ hội tỉnh lại rất thấp, nguy cơ cao sẽ trở thành người thực vật suốt đời

Thúy Ngân ôm đầu, nghe đến đây đầu cô nhức nhói dòng kí ức chạy xộc đến làm cô khó khăn tiếp nhận

-... Hari em ...Bác con xin phép ra ngoài một chút

Chạy theo Thúy Ngân đến đồi cỏ sau bệnh viện. Thúy Ngân ôm đầu ngồi gục xuống, nói vô vọng:

-Là chị... Là chị ... Toàn gây rắc rối cho mọi người. Là em rồi đến Vỹ Dạ. Giờ là ba mẹ phải vì chị mà lao lực

-Ngân.. bình tĩnh giờ tìm cách trở lại ,được chứ!! Chuyện đó sau khi chị tỉnh có thể bù đắp được

Nói rồi Thúy Ngân với ngoan ngoãn theo vào. Bọn họ nói chuyện với nhau không lâu thì có một chàng trai bước vào. Thúy Ngâb nhìn người đó rồi bịt lấy miệng mình xoay người ra cửa sổ. Người ấy là bạn trai của cô, Thúy Ngân nhớ lại.Người con trai kia thân thiện chào họ rồi đến cạnh giường nơi Thúy Ngân nằm bất động ngồi một bên ,chăm chút cho cái thân sát vô tri của cô. Thấy Thúy Ngân xúc động, Lan Ngọc cảm thấy đau lòng, ra hiệu gọi Hari rằng họ nên về. Để Thúy Ngân ở đó một đêm: Họ ngồi tại sofa phòng khách Vỹ Dạ nhàn nhạt nói. Giọng vừa thật vừa đùa:

-Không gặp bao lâu mà cậu nổi tiếng quá nhà tác giả Ninh.. thật hâm mộ!

-lãm nhảm ...cậu suy nghĩ tìm cách trở về thể xác cậu đi có phải có ít hơn

-Tớ đã tìm nhưng chẵn biết cách nào.. nhảy vào lại bị một lực nào đó đẩy ra!

- Lan Ngọc đừng uống nhiều,... _ Hari đặt đĩa trái cây xuống đốt nén hương , rồi nhìn lại em nói

Lan Ngọc chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhấm nháp thứ cồn đắng chát còn sót lại trong ly. Lâu lâu lại nhìn về hướng cửa, nói là cô ở đó một đêm nhưng tâm vẫn chờ đợi bóng dáng ai kia trở về.

-Em vào phòng thu đây, mọi người ngủ trước đi..

-Đừng thức khuya quá đó!

-Chị lo cho cậu ta quá ha?_ Vỹ Dạ có chút ganh tỵ, mới có một hôm mà thấy Hari và Lan Ngọc thân thiết hẳn. Có khi nào tình tớ duyên cậu không?

-Thì sao?..._ Môi Hari hướng lên một chút, chị biết tên nhóc này đang ghen tỵ

-Không nói với chị em vào ngủ đây...

Đã mấy tháng cùng Hari tiếp xúc, Vỹ Dạ lại đặc biệt có cảm tình với chị. Trong hình thái như thế này Vỹ Dạ cũng không thể nói được suy nghĩ của lòng mình, nhìn ngắm Hari nằm cạnh trái tim Vỹ Dạ có chút nhói.

....
Đã tìm được thân thế rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro