Chap 12.Trường Hợp Tương Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc thay một bộ đồ chỉn chu hơn, lúc này Thúy Ngân mới bị hút hồn thật sự thẫn thờ nhìn em. Người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người đây.

-Đi... Chị thẫn thờ ở đó làm gì?_ Vừa nói vừa mĩm cười nhìn cô

Họ đến trước nhà hàng em chắc chắn mình sẽ bị theo dõi nên mới ăn mặc như thế có lên báo cũng sẽ nói vì công việc nên ăn mặc chỉnh tề, nhưng mặt thì vẫn phải che kín sau lớp khẩu trang.

Theo em, cô đứng trước sảnh rộng lớn. Cô nhìn thấy Min ngồi tại bàn gần đó liền hân hoan. Idol của cô đang đứng trước mặt đây này tiếc là không thể tiếp cận như một người bình thường. Lan Ngọc thấy Thúy Ngân như vậy cũng không khỏi lắc đầu.

Ngồi xuống đối diện với ả, Lan Ngọc chuyển đổi thành phong thái lạnh lùng nay càng lạnh hơn

-Chị rất vui vì em đến!_Cô ta vui mừng ra mặt

-Tôi hơi bận, nhanh dùng bữa được không?

-Được được..._ Min mĩm cười gọi phục vụ mang món ăn lên

-Nè em cục súc quá đó_ Thúy Ngân bên cạnh nhìn em giọng tỏ ra không hài lòng

Người phục vụ vì hôm nay có nhân vật lớn nên tâm lý hồi hợp, tay chân run rẩy phục vụ món ăn cho bọn họ:

-Cám ơn chú!_ Lan Ngọc nhìn bác phục vụ đứng tuổi lễ phép nói

Điều đó làm người phục vụ bất ngờ có chút ngẩn người. Nhưng điều đó lọt vào mắt cô ả ,làm Min tức giận cứ vậy sẽ phá không gian riêng của ả và em. Ả đã mất rất nhiều tiền để được hát bài do em sáng tác cũng như mất rất nhiều thời gian để được cùng em ăn tối như thế này.

-Còn đứng đờ ra đó. Đi vào đi..._ Cô nàng nhìn người phục vụ khó chịu nói, giọng còn gắt gỏng với ông ấy

-Tôi. Tôi xin lỗi cô! Chúc hai vị ngon miệng_ Ông ấy cuối thật đầu sợ hãi rời khỏi thật nhanh

-Úi..._Thúy Ngân trừng mắt nhìn người phục vụ lủi thủi đi vào trong mà tội.

- Lan Ngọc em thấy thế nào có vừa miệng không?_ Thúy Ngana nhìn cô nàng thật khác với vẻ nữ thần băng lãnh trên báo. Hình tượng idol bên trong lòng Thúy Ngân đang nức nẻ

-Ừm cũng tạm .._Lan Ngọc vẫn dùng sự ảm đạm đó

-Vậy ăn nhiều một chút_ ả ta cố tình xoa tay em nhưng em rất nhanh tránh né cô

Ả không ngưng nói mà Lan Ngọc thì không có một chút chú tâm đến:

-Ngày kia là trực tiếp trình diễn em có rảnh đến cổ vũ cho chị không?_ả vì sự tránh né của em mà thất vọng, cắt một miếng thịt đưa lên miệng nói

-Không, tôi rất bận..

-Thế thì tiếc quá! Chủ tịch nói sẽ cùng chúng ta ăn mừng...._Ả ta ủ rũ, đi đem "Chủ tịch" ra nhắc nhở em một cách ẩn ý

-Ông ta nói nhưng tôi không nói,.._ Ả ta sai lầm lớn rồi, em chẳng quan tâm.  Lan Ngọc còn muốn nhanh kết thúc hợp đồng với cái công ty chết tiệt đó.

-... _Thúy Ngân thấy ả ta hụt hẫng dữ dội

-Lần này bài hát... Rất mong chị trình diễn tốt._ Lan Ngọc nói cứng nhắc làm Thúy Ngân ngồi bên cạnh nhịn không được bật cười, em liếc cô một cái tức giận.

-Hảo, chị sẽ không phụ lòng tin của em!_Ả ta cười ma mị, dù có phũ một chút nhưng điều đó càng khiến ả thích thú. ả ta đổ bao nhiêu tiền của vào tên chủ tịch, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.

Lan Ngọc lau miệng nâng ly rượu với Min rồi nhàn nhạt nhìn ra cửa sổ. Đêm nay có trăng sao tự nhiên bị bắt vào nơi em thực sự thấy không thoải mái

-Tôi.. có việc đi trước xin phép!

-Hả, nhanh như vậy...._ ả ta ngẩn người bất ngờ nhìn em

-Lần sau.. khi trình diễn xong tôi sẽ mời chị một bữa_ Biết ả ta sẽ không để em đi như vậy nên đành vừa đấm vừa xoa

-Thật!

-*Gật đầu*

Min vui ra mặt, ngờ đâu được cùng người này tiến xa hơn nhưng không. Tránh nụ hôn của ả Lan Ngọc chỉ ôm xã giao một cái rồi tức tốc rời khỏi. Thúy Ngân nhìn theo em cô chưa muốn về muốn ở lại ngắm cho đã thần tượng của mình.

-Phục vụ đâu? Nhanh lên đi .... Sao cái này nhỏ như vậy có phải mấy người ăn gian nói dối_ Ả ta chỉ vào con bào ngư trong đĩa nói giọng khó nghe

-Không ...không cái đó là hàng chuẩn của nhà hàng chúng tôi . Chúng tôi tuyệt đối không làm ăn gian dối_ Người quản lý lên tiếng phân bua có chút kinh ngạc

-Vậy ý ông nói tôi là kẻ nói bừa, cố tình làm khó... Gọi chủ nhà ra đây!

Sau đó thì mọi người cũng đoán ra, mặt Thúy Ngân không thể khó coi hơn nhìn người trước mặt đang nói mấy câu khó nghe nhất mà cô từng biết với một người đang tuổi ba tuổi ông của mình. Thúy Ngân nghe tiếng Rầm rầm bên tai tượng đài thần tượng mà cô tạo cho Min bị đổ ầm xuống

"Em ấy nói đúng.. người này tâm tính và dung mạo đối nghịch" Thúy Ngân rất nhanh rời khỏi nơi đó. Đi qua rất nhiều chỗ tìm Lan Ngọc, Thúy Ngân biết em chưa về nhà vì xe vẫn đậu ở bãi đỗ của nhà hàng

-Lan Ngọc !

-Ngân...úi_ Thúy Ngân chạy đến, vừa nảy em vì quay lại quá nhanh nhìn cô nên vô tình đụng trúng một người. Chị gái kia cũng ngã xuống:

-Đồ .... Cái tên này không thấy đường sao? Đụng người khác mạnh như vậy,...Tiếng lải nhải bên tai. Lan Ngọc nghe giọng này rất quen, chửi người ta mà nghe rất ngọt

-Nè có phải cố ý đâu cô có cần chửi đến như vậy không?_em xoa đầu nói vẫn chưa ngước mắt lên nhìn

Đến lúc nhìn lên bên cạnh em là Thúy Ngân lo lắng, chị gái vừa đụng phải và người nào đó phía sau đang trố mắt nhìn em:

-Em nghe thấy em ấy nói_chị gái kia nhìn em nghiêm trọng hỏi

-Cậu nghe thấy tôi sao?_ Vẫn là giọng của người vừa mắng em lúc nãy

-Đúng!..

-Ninh Dương Lan Ngọc !_người phía sau chị gái đó tiếp tục lên tiếng

Em kinh ngạc nhìn người đó, gọi:

- Vỹ Dạ!

-Hai người.. chị ..chị cũng nhìn thấy em!_ Thúy Ngân nhìn chị gái nãy giờ cứ chăm chú nhìn cô

Thấy mọi người xung quanh nhìn họ kì lạ nên chị gái kia kéo Lan Ngọc vào hẻm vắng bên cạnh, lúc này Lan Ngọc mới nói

- Vỹ Dạ... tại sao cậu?...

-Chuyện rất dài, mình bây giờ cũng không biết làm sao_ vẻ mặt và giọng nói Vỹ Dạ lộ rõ vẻ bất lực

Thấy Vỹ Dạ nhìn mình một cách hập hực làm Thúy Ngân cô một bên sợ hãi nép mình vào sau lưng Lan Ngọc. Họ giới thiệu mới biết chị gái đó tên là Hari cũng là tình cờ nhìn thấy Vỹ Dạ và cũng đi tìm sự giúp đỡ giống trường hợp em và cô.

- Hari... chị đến khu này để tìm cách giúp Vỹ Dạ sao?

-Ừm. Chị đến hôm kia, cùng ở khách sạn bên kia đường_ Hari chỉ về khu nhà lớn sáng rực đèn đối diện

-Vậy cậu cũng đến đây...

-Không, tớ sống gần đây, nhưng tớ cũng tìm cách giúp chị ấy. Nếu được Hari chị đến nhà em ở. Tiện cho chúng ta cùng tìm cách!

-Có phiền em không?_ Hari ái ngại nhìn Lan Ngọc

-Không phiền đâu... Không phiền_Là Vỹ Dạ cậu ta khoác khoác tay, còn tưởng đâu là nhà cậu ta đấy chứ.

Lan Ngọc liếc xéo tên bạn thân một cái rồi cùng Thúy Ngân đi về bãi lấy xe. Đến khách sạn đón Vỹ Dạ và Hari, lúc họ rời đi Vỹ Dạ nhìn trân trân vào Thúy Ngân khiến Hari lo lắng. Chị có hỏi nhưng Vỹ Dạ nói rằng tí nữa về sẽ cùng nhau nói rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro