20.Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá khuya, Thúy Ngân trong lòng em cũng đã ngủ quên mất từ lúc nào. Mọi người, ai cũng mệt mỏi vì cả ngày hoạt động ,giờ đến phần sắp xếp chỗ ngủ. Nơi này khá rộng lớn bên trong nhà cũng không đến mức u ám. Còn có đến 4 phòng dành cho khách ở lại.

Nhưng vì mấy câu chuyện của chú Trường Giang nên 4 người quyết định chui vào cùng một phòng, là 3 . Thúy Ngân từ lâu đã ngủ trên tay Lan Ngọc rồi. Giờ đặt đâu thì ngủ đó thôi không có ý kiến, Lan Ngọc cười khổ nhìn nàng.

- chị, qua bên này!_ Vỹ Dạ chóng tay hai bên hông, trừng mắt khi thấy Hari định chen vào nằm gần cạnh Lan Ngọc

-Không chị không nằm bìa đâu.... _Giọng Hari rất cương quyết

-Để Thúy Ngân và Hari nằm giữa đi,.. _Lan Ngọc cười khổ lắc đầu tay cũng nhẹ nhàng đặt Thúy Ngân xuống.

Chỗ này thật tốt khi có điều hòa, nhưng mặc kệ điều hòa kia có ở mức thấp nhất thì người Lan Ngọc cũng nóng hừng hực. Thúy Ngân vừa được tìm được nơi êm ái thì gối đầu lên vai em, còn chui rút trong hõm cổ ,ngủ ngon lành. Đôi môi mộng kia còn cọ cọ vào cổ Lan Ngọc khiến tim em đập dồn dập, máu huyết không thông.

Một đêm khó ngủ đối với Lan Ngọc, còn Hari với Vỹ Dạ thì khác. Đang ôm nhau thắm thiết cho thỏa nỗi mong nhớ, chờ đợi của cả hai.

Sáng sớm, tiếng gà gáy bên ngoài khá lớn thành công đánh thức cả bốn người. Thúy Ngân nheo nheo mắt để thích ứng với ánh sáng xung quanh.

Hương thơm dễ chịu đang len lỏi vào mũi cô ngày càng rõ rệt, cái cách mà Lan Ngọc ôm ấp nàng cả đêm qua, nhớ lại không khỏi cảm thấy xao xuyến. Nàng bật dậy đỏ mặt bước ra ngoài trước, Cố ổn định lại cảm giác kì lạ đang chạy khắp các dây thần kinh. Thúy Ngân cả nhận tim mình đang rung động từng hồi.

-Mấy đứa dậy rồi sao?_ Tiếng chú Trường Giang bên ngoài vọng vào

-Vâng...

Cả bốn cùng nhau ăn sáng, sau đó được chú đưa đến một ngôi chùa gần đó. Nơi làng quê này khá vắng vẻ, dân làng hòa nhã hiếu khách. Họ bước vào cánh cổng lớn với lối kiến trúc độc đáo, những hoa văn uốn lượn từ rào chắn bên ngoài cho đến bên trong. Nơi này toát lên một vẻ đẹp cổ kính và huyền bí.

Sư thầy bước ra nhìn cả đám người bọn họ liền mĩm cười chào đón. Và thật ngạc nhiên, Sư thầy cũng thấy Thúy Ngân và Vỹ Dạ, sư đến gần chỗ Vỹ Dạ đưa tay lên vuốt nhẹ đầu cậu ấy nói mỉm cười hiền hậu:

- Vỹ Dạ lâu quá mới gặp lại con, con lớn quá!_ Tuy nhiên Thầy không nhắc đến chuyện Vỹ Dạ chỉ là hồn ma.

Ngồi trong sảnh điện trước tượng phật lớn, cả bốn chấp tay cầu nguyện. Trừ Lan Ngọc và Hari thì Vỹ Dạ và Thúy Ngân đều đọc được ý nghĩ của người khác.

Vỹ Dạ mong mình mau mau được trở về thân sát, Hari cầu mong ba mẹ mình được khỏe mạnh và chấp nhận cho tình cảm của chị và Vỹ Dạ, Thúy Ngân lại giống Vỹ Dạ mong muốn mọi thứ đều suông sẽ

"Cầu mong cho Thúy Ngân được trở về thể xác và được tìm được hạnh phúc,... cả Vỹ Dạ nữa, ...". Không một câu nào dành cho bản thân mình cả. Vỹ Dạ và Thúy Ngân cũng một lúc, quay sang nhìn em.

- Ngọc..._ Thúy Ngân vô thức thầm thì tên của em, tiếng ấy lọt qua tay Lan Ngọc .Em quay sang tròn mắt nhìn cô

-Hửm?! ...chị ước xong rồi sao? _ Lan Ngọc nhìn cô vẫn là nụ cười tươi sáng ấy

-Mấy đứa, chúng ta cùng sư thầy đi khất thực, ...

-Vâng ạ!_ Cả bốn đồng thanh cuối đầu
Cả đám bước theo ra cổng

Lan Ngọc và Hari đeo vòng hoa chấp tay đi theo sau sư thầy. Trên tay họ còn cầm theo cái bát lớn, đi từ ngôi chùa qua mấy khu nhà ở của dân làng. Thúy Ngân trầm mặc bước bên cạnh không nói gì, chỉ âm thầm quan sát hành động và biểu cảm của em. Vỹ Dạ dùng ánh mắt để nói với cô(Ý niệm)

-Cậu ta thậm chí không cầu mong một cái gì cho bản thân, Thúy Ngân chị cũng nghe mà đúng không?

-Ừm.. Em ấy thật tốt!..._ Ánh mắt cô mông lung, vô định

Vỹ Dạ định nói thêm gì đó, nhưng lại im lặng cho hai tay vào túi bước nhanh lên ngang Hari. Lúc đi ngang Thúy Ngân còn thở dài một cái, lắc đầu.

Bọn họ đi như vậy đến hết khu làng rồi quay lại chùa. Những món đồ khất thực đa số là bánh ,trái cây và gạo. Ăn một buổi chay tịnh cùng sư thầy nói chuyện.Sư thầy trước đó là một hoàng gia cùng trong dòng tộc với Vỹ Dạ, Người sau khi tu học tại nước ngoài đột ngột trở về và quy y theo phật pháp ,về chùa này cũng đã nhiều năm. Vì vậy cả Hari và Lan Ngọc có thể giao tiếp với sư thầy bằng tiếng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro