21. Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa họ mới trở về nhà, vừa về trời đã đổ mưa to. Thúy Ngân vì cảnh vật bên ngoài có chút u ám và tiếng mưa lớn đập vào máy ngói, vách nhà,... nghe thật não nề.

khiến tâm trạng Thúy Ngân vừa vui đó bây giờ lại trùng xuống.

-Nè.. em có tâm sự gì sao?_ Hari từ bên trong tay còn bê một ly nước dừa đưa cho Thúy Ngân

-Dạ không, .._Thúy Ngân cười nhẹ

-Hai đứa đừng có giỡn nữa... _ Hari lên tiếng mắng, nhìn vào bên trong nhà

Hai thanh niên đang vật lộn bên trong, Chú Trường Giang còn đang bận dọn dẹp lại cái bàn cún gần đó, tiếng va chạm với sàn gỗ vang lên bôm bốp. Vỹ Dạ khi nãy vừa về đến đã câu lấy cổ em dở trò hôn hít khiến em ớn phát nôn chết đi được. còn nói mấy câu ví dụ như: "Ngọc, tớ yêu cậu... cậu xinh quá....hôn một cái...." tởm chết em.Hai người đùa một lúc thành vật lộn lúc nào cũng không hay cho đến khi nghe tiếng Hari hai người mới dừng lạ

- chị, cậu ấy bị thần kinh rồi...

-Cậu dám nói tớ vậy hả? người ta thể hiện tình cảm với cậu mà... _ Vỹ Dạ với tay câu lấy cổ, định hôn hít em tiếp tục

Mặt Lan Ngọc tối sầm, nhăn như cái giẻ khiến cả đám phá lên cười. Thúy Ngân ngồi cạnh Hari còn Vỹ Dạ thì ngồi đối diện chân vắt lên đùi em ,thiếu điều muốn leo vào người em ngồi luôn không bằng. Lan Ngọc nghĩ thầm hôm nay Vỹ Dạ bị cái gì không biết, nhưng với cái tính của Vỹ Dạ thì em không lạ nữa. Đành mặc kệ cậu ta vậy

- Lan Ngọc, Vỹ Dạ.. hai đứa làm sao quen được nhau hay vậy?

-Hừm... nói đến dài lắm, cái đồ thiếu muối này lúc còn đi học em đâu có ưa cậu ta..._Vỹ Dạ đưa tay ngắt má em một cái đau điếng, xong còn nhìn em cười khanh khách

-Chắc tớ ưa cậu, cái đồ mê gái... Chị không biết đâu, thời đi học cậu ta nỗi tiếng là trăng hoa í_ Vỹ Dạ không đoán được đòn phản dame cực mạnh này của Lan Ngọc liền giật mình quay sang Hari

-Thì ra..._Mặt Hari còn đen hơn mấy mưa ngoài trời, còn đang chuẩn bị phóng sét đánh chết cái đồ mê gái Vỹ Dạ kia.

-Oái,.. đau quá! Em làm gì có, Có cậu mới đào hoa á... không phải cô Min tỏ tình với cậu sao?_ Hari đang đưa ta sang nhéo vào eo Vỹ Dạ khiến cậu ta nhảy lên một cái mặt mài đỏ lự vì đau

-Wow... giáo viên luôn sao?_ Thúy Ngân trầm trồ nhìn em, còn có ý muốn trêu chọc

-Em... Em.... Cậu nói cái đó ra làm gì?_ Lan Ngọc chớp chớp mắt nhìn mọi người đang đổ dồn ánh mắt nhìn em

-Kaka... Tụi em đã đánh nhau một trận dữ tợn đến mức bị mời phụ huynh vào cấm học mấy tuần liền

.-Cậu còn nói, lần đó mẹ tớ mang tớ về phạt tớ dọn nhà cả tháng trời....

-Tớ có hơn gì, tớ bị ba la cho một trần. Cắt tiền tiêu vặt tắt mạng một tháng trời....

-Tắt mạng sao điều đó thật khủng khiếp_ Hari nhìn Vỹ Dạ đồng cảm

-Sau đó thì sao? Không phải đánh nhau càng ghét nhau sao?

-Ờ... cũng lạ, vì sau đó tụi em cùng nhau chơi bống rổ, cũng nhau trốn học, cùng nhau quậy phá.... Quên mất trước đó có hiềm khích luôn...

-Ha... bạn tốt, hôn một cái ăn mừng đi!

-Yah.. Cút!_ Lan Ngọc không chút nương tay đẩy Vỹ Dạ bật ngã ngửa

Vỹ Dạ bật cười lớn, đem một loạt chiến tích của hai người kể ra cho Hari và Thúy Ngân nghe, những năm tháng đáng giá đó khiến một ai nghe qua cũng ngưỡng mộ. cùng nói chuyện đến đêm thì trở về phòng, Thúy Ngân ngủ chập chờn cảm nhận bên cạnh trống vánh.

*Cạch*

Cánh cửa nhè nhẹ mở, Thúy Ngân nhắm nghiền mắt vờ ngủ . Một điều không ngờ đến chính là .Họ Ninh vừa đi vừa ngủ, vụng về đến mức vấp phải ngạch cửa nhào đến chỗ Thúy Ngân đang ngủ kia, Lan Ngọc chống đẩy hai tay tròn mắt nhìn người bên dưới thân, dù không đè cô nhưng khoảng cách này ái mụi và kì quái. Lan Ngọc nghe được hơi thở có phần nhanh hơn của Thúy Ngân

- Ngân... Em.. em không.... Ưm_ Em giật mình vì đột nhiên Thúy Ngân mở mắt còn chằm chằm nhìn em

Mắt Lan Ngọc mở lớn hết cỡ, khi Thúy Ngân đưa tay câu lấy cổ em gì chặt kéo xuống vội vàng đặt nụ hôn lên môi em, còn dây dưa khiến em đầu óc quay quay. Thúy Ngân thấy ai kia vẫn như gỗ mục không cử động, không kiên nhẫn cắn lấy môi em. Vì đau nên Lan Ngọc hé môi, Lưỡi Thúy Ngân ngay lúc tiến vào bên trong, còn va chạp với lưỡi em khiến âm thanh vang lên có chút kì dị và ướt át

Đầu óc Em và cô lâng lâng, nụ hôn nồng nhiệt này vì cái gì mà phát sinh. Cả hai lại còn nhiệt tình như vậy. Lan Ngọc không nghĩ nữa, liều một lần hôn đáp trả. Cảm giác của Thúy Ngân bấy giờ không có từ ngữ nào có thể lột tả được. Một chút hân hoan, một chút ấp áp, và một chút xót lòng.Cảm nhận lượng oxi trong phổi dần cạn họ mới buông nhau ra Lan Ngọc ngã sang bên cạnh thở dốc nhìn lên trần nhà, bối rối một lúc nhìn sang Thúy Ngân.

Mặt cô cũng không khá hơn, Không phũ nhận Thúy Ngân cô tham luyến cảm giác lúc nãy hơn bao giờ hết.

- Thúy Ngân...

-Một lần nữa... được không?_ Thúy Ngân không biết mình đang nghĩ cái gì khi nói ra lời đề nghị ấy, nhưng trong cô có một chút khao khát từ người này.

Lan Ngọc chẳng đáp chỉ chầm chậm xoay người sang tay ghì chặt eo cô kéo Thúy Ngân sát lại ,ôn nhu đặt lên môi cô nụ hôn. Thúy Ngân cũng dịu dàng đáp trả, đêm thật dài cả hai đang đắp chìm trong nụ hôn cháy bỏng và những dòng suy nghĩ đối lập của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro