26.Gặp Được Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn một chỗ ngồi khá khuất đằng sau cây cột, Lan Ngọc ngồi vào phía bên trong còn Vỹ Dạ ngồi phía ngoài, họ vừa gọi món xong. Trong lúc ngồi chờ đợi thì nghe cặp đôi phía bên kia, là hai người ở đối lưng của Lan Ngọc. Nói chuyện, giọng nam nhân có vẻ quen thuộc với Lan Ngọc: "Cái giọng nói này....Không lẫn đi đâu được"

Em Liếc nhìn qua tấm kính, hình ảnh phản chiếu trên đó Lan Ngọc biết cô gái kia và người đang ngồi với ả ta chính là Thành Dương anh bạn trai của Thúy Ngân. Cô gái này em cũng biết kha khá nhị tiểu thư nhà họ Trần nổi tiếng nhất nhì trong showbiz, Vỹ Dạ thấy em trầm ngâm liền hỏi:

-Cậu nhìn cái gì mặt mày ghê vậy?Có chuyện gì sao.. quên đem tiền à, tớ sẽ trả lần sau cậu trả lại gấp đôi là được._ Đúng là cố gái vàng trong làng cơ hội =.="

-Gì chứ cái tên cơ hội này!! Tớ đang nhìn hai người phía sau nè, cậu không thấy anh ta chính là Thành Dương sao?_ Câu nói của Vỹ Dạ thành công làm em thức tỉnh trong mớ suy nghĩ của bản thân.

-Ờ nhỉ... nãy nhìn cái lưng đâu có nhận ra?? Cô kia là tiểu như họ Trần gì đó phải không?

-*Gật đầu*_ Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ thì ra cậu ấy cũng biết

Vậy là họ xác nhận người quen, ăn bên này thì vẫn ăn mà tai thì để bên bàn bên kia để nghe lóm. Lan Ngọc có chút kinh thường thoáng qua trong đầu vì sau đối với người phụ nữ nào cũng ôn nhu như vậy cơ chứ? Nghe qua thừa biết đây là buổi gặp mặt, mai mối rồi?

- Thúy Ngân dạo này... thế này? _ Cô Trần hỏi anh ấy với cái giọng sáo rỗng chẳng quan tâm là mấy

-À, ưm ...em ấy vẫn khỏe tiến triển rất tốt..

-Vậy thì tốt quá nhỉ? Nếu không ba mẹ cô ấy sẽ thất vọng lắm. họ bán cả công ty của gia đình để chạy chữa cho cô ấy mà lại...._" Thật là muốn đứng dậy đấm cho cô ta một đấm mà"

-Ừm..._Giọng Thành Dương buồn phiền

-À, mẹ anh đã cùng gia đình em bàn bạc... họ rất mong chờ vào mối quan hệ của chúng ta

-Anh... anh không chắc!

-Anh nói vậy không nghĩ em sẽ không vui sao? Em nghĩ anh nên nghe lời ba mẹ,... đừng phí thời gian của mình nữa.

-... Lan Ngọc vừa nghe vừa ăn, nghe cái thái độ của của cô ta mà muốn quay sang đem cô ta bỏ vào miệng nhai cho hả giận. Thành Dương, anh ta có vẻ yếu thế nhỉ? Chẳng phải họ Lê cũng là gia đình của người yêu anh ta sao? Chỉ ậm ừ như vậy mà thấy được à?

- Lan Ngọc tớ.. đồ ăn rất ngon nhưng tớ no vì tức rồi đây này_ Vỹ Dạ gầm gừ, nói cái giọng nghiến răng

-Tớ cũng vậy..

Thế là Lan Ngọc và Vỹ Dạ cũng bỏ về. về đến lại thấy Thúy Ngân đang ngồi cùng Hari ở phòng khách tươi cười nói chuyện trong lòng em chợt đau thắt. "Thúy Ngân liệu có biết chuyện anh ta và cô gái kia?":

Lan Ngọc bỏ lên phòng. Lan Ngọc có thể nhịn được nhưng Vỹ Dạ thì không? Cậu ấy bước đến trước mặt họ ngồi xuống. Hậm hực nhìn Thúy Ngân:

- Lê Huỳnh Thúy Ngân! Chị, đúng là... tức chết mà... chị còn ngồi đây cười nói sao?

-Em sau vậy Vỹ Dạ, sao lại cáo gắt với Thúy Ngân?_ Đã lâu rồi Hari mới thấy Vỹ Dạ khó chịu với Thúy Ngân như vậy.

-Em...

-Có chuyện gì sao Vỹ Dạ.._ Thúy Ngân thấy thái độ của cậu cũng lo sợ theo, Thúy Ngân có linh cảm không tốt từ lúc Lan Ngọc trở về không nói một lời nhìn cô rồi bỏ lên phòng.

-Hai đứa vừa đi đâu về mà sao Lan Ngọc đi lên phòng luôn vậy?hai đứa đã ăn gì chưa?

-Em ăn rồi, ăn no luôn .. Thúy Ngân hôm nay tụi em đi ăn. Nhìn thấy anh bạn trai siêu cấp tốt của chị đang đi gặp mặt, mai mối với cô Trần đấy!!! , bọn họ còn bàn về dự định kết hôn của hai nhà đó ..._ Mặt Vỹ Dạ đã đỏ lên hết vì kìm nén cơn tức để nói một cách nhẹ nhà với Thúy Ngân.

-em..._ Hari trừng mắt nhìn Vỹ Dạ rồi quay lại quan sát phản ứng của Thúy Ngân

-Chị biết điều đó từ mấy hôm trước?

-Vậy tại sao chị còn tin tưởng anh ta....Chị có biết ngày mai lại ngày ... để chị có thể trở lại hay không? Anh ta có đủ điều kiện sao?_ Vỹ Dạ nhìn nụ cười bình thản của Thúy Ngân càng khó chịu hơn

-Anh ấy bị bắt buộc, dòng họ của anh ấy không chấp nhận ... nhưng anh ấy là yêu chị thật lòng, sẽ chấp nhận hy sinh vì chị!!

-Chị...

- Vỹ Dạ, cậu đừng nóng giận nữa. Chị ấy đã nói rõ như vậy rồi mà...

Mọi người đang cao trào thì nghe tiếng của Lan Ngọc vẫn là nụ cười xán lạn, nhưng hôm nay nhìn gượng ngịu thế nào ấy? Thúy Ngân nhìn em bước xuống tâm thái bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra trong tim chợt nhói lên một cái.

-Mọi người, tí nữa cùng em đến bệnh viện. Em vừa nhắn tin cho anh ấy, hôm nay mẹ chị sẽ không ở lại. Chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục anh ấy....

- Vỹ Dạ...

Nhìn theo Vỹ Dạ cậu ấy bực dọc bỏ lên lầu đến Hari gọi cũng không quay lại. Cũng đành thôi giờ chỉ chờ đợi đến tối vào bệnh viện. Lan Ngọc nói rồi đi qua mặt họ vào phòng thu. Vừa đóng cửa, Lan Ngọc dựa lưng vào vách cảm nhận từng mảnh của trái tim đang bong tróc rơi xuống. Em ước mình bước chậm một chút để không nghe được trọn vẹn lời của Thúy Ngân nói.

-haha... thật là một nguồn cảm hứng tốt để viết nhạc!!_ cười vô hồn, Lan Ngọc đang tránh né những hình ảnh cùng Thúy Ngân trải qua từng ấy thời gian vui vẻ, hạnh phúc.Ngồi vào ghế trước chiếc đàn piano, tay Lan Ngọc vô thức lướt trên từng phím đàn, chẳng thèm thu âm chẳng thèm ghi chép , Lan Ngọc cũng có thể nhớ rõ mồn một từng nốt nhạc từng giai điệu đau thương trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro