28. Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hari nghe thấy tiếng đồng hồ lớn vang lên đúng 7 tiếng, ánh đèn đường bên ngoài cũng đã chiếu rọi vào một khoảng ban công. Cơm nấu cùng đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh cả Vỹ Dạ và Lan Ngọc chẳng có ai ra ngoài ăn.

Vừa nãy Hari định vào gọi Lan Ngọc, đến chỗ cửa vặn tay nắm thì thấy cửa không khóa. Chị bước vào trong miệng vừa nói được nửa câu: "Lan Ngọc à, ra ăn chút... " Người ngồi đó vì bị làm phiền liền liếc nhìn Hari, ánh mắt sắc lạnh khiến Hari điếng người. Câu từ của em cũng không khá hơn, lạnh lẽo, u ám ...có thứ gì đó bao quanh Lan Ngọc lúc đó.

"Em cần ở một mình"_ Căn phòng mờ ảo, giọng nói trầm lạnh phát lên, Hari liền xin lỗi một tiếng rồi đóng cửa quay đi.

Còn Vỹ Dạ, em chẳng trả lời cánh cửa phòng còn đóng chặt ,điều này làm chị hụt hẩng vô cùng. Vì chị đã ngăn em nói lớn tiếng với Thúy Ngân sao? "Vỹ Dạ giận chị"

Họ lái xe một đường đến bệnh viện lúc này là đầu mùa đông không khí dần thay đổi, Lan Ngọc đang lái chạy xe rất nhanh cái không khí trong xe lúc này không thể chịu được.Đến Vỹ Dạ còn trầm mặc ngồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Hari lại càng buồn hơn, vì chuyện lúc nãy mà Vỹ Dạ chẳng nhìn đến chị.

- Lan Ngọc,... đằng này!_ Đó là tiếng của Thành Dương, anh ta đang mĩm cười vẫy tay với em và mọi người

-Chào anh!! Anh đang ăn khuya sao?

-À, anh vừa ăn xong. Mọi người lên cùng đi..

Thang máy khá rộng so với 4 người, vậy nên Lan Ngọc đứng giữa Vỹ Dạ và Harj. Còn Thúy Ngân đang đứng cạnh Thành Dương. Em hít lấy một ngụm khí lạnh lẽo, đổi mục tiêu đến cái bản điện tử đang nhảy số tầng kia. Tiếng thang máy kêu cái

*Ting* rồi mở ra. Hành lang vắng tanh, nếu không biết đây là khu đặc biệt còn tưởng rằng đây là ....

Họ vào phòng Lan Ngọc có bước đến nhìn thân sát Thúy Ngân một lần rồi đến bên cạnh sofa ngồi xuống. Thành Dương lại cái vẻ ga lăng chu đáo rót nước cho từng người anh nói:

-Là có chuyện gì sao?

- Thành Dương .Em muốn nói với anh một lần nữa câu chuyện mà em đã nói đi nói lại với anh ...Tất cả đều là sự thật!.

-Haha,... Em đừng đùa nữa. Mặc dù chuyện đó rất thú vị nhưng ở thời kỉ này không phải nó quá mơ hồ sao?

-Đó là sự thật Thành Dương_ Hari trầm mặc lúc này mới lên tiếng, ánh mắt có phần nghiêm túc. Khiến anh ta đờ người

-Lại đến chị sao Hari? Hoang đường.... làm gì có chuyện như vậy diễn ra, chị đang theo em ấy học làm diễn viên hay đạo diễn gì à?đừng đùa nữa_ Giọng nói anh mang đầy sự chua chát, chính anh cũng không muốn nói với em và Hari như vậy đâu nhưng mà anh đang không kềm được cảm xúc của mình vì áp lực.

-Tôi đã nói là chúng tôi không đùa, anh có hiểu không? Chính chị ta đâm xe vào tôi làm cho tôi sống dỡ chết dỡ khi nhìn cái thân sát của mình ngày ngày mà không có cách nào trở về được... và cũng thật hả dạ khi chị ta cũng như thế đấy.. _ Vỹ Dạ làm sao kiên nhẫn với tên này được đây

Thành Dương nhìn Vỹ Dạ trố mắt, nhìn cơn thịnh nộ mà Vỹ Dạ đang hướng đến anh ta. Nhưng những lời nói đó thật cay độc bằng chứng là Thúy Ngân ngồi cạnh em khóc xước mướt. Hari không thể ngăn được cơn giận của Vỹ Dạ khi chính chị cũng không thể dập được sự bực bội của bản thân

-Tụi chị và Thúy Ngân chẳng có mối quan hệ nào cả trước đó cho đến khi chuyện này xảy ra.

- Lan Ngọc chuyện này?

-*gật đầu*

-Anh nghĩ cậu ta là ai? Nhàn hạ đến mức tìm một người như anh để kể chuyện diễn tưởng cho anh nghe à?

-Anh... _ Anh ta lạ lấp vấp

Thiếp nghĩ anh thật đúng Ngọc Ngọc là ai chứ? Người nổi tiếng như vậy được săn đón như vậy mà một tuần đến tìm anh hai ba lần để kể chuyện sao? Dù anh là doanh nhân hay chủ tịch đi nữa điều đó đối với Lan Ngọc cũng đâu có ý nghĩ gì. Nhưng dù sao với một người theo đạo như Lan Ngọc chắc chắn sẽ không tinh vào mấy chuyện ma quỷ, xuất hồn nhập sát.

-Anh không tin? Thúy Ngân nói hai người lần đầu gặp nhau là ở Paris ,khi hai người đến quảng trường đã cùng nhau chơi nhạc, nụ hôn đầu của hai người là ngày 07/09 ... ngày cuối cùng hai người đi du lịch ở Úc hai người đã cùng đi xe đạp dưới mưa....

Thành Dương đang mở to mắt hết cỡ nhìn em, những chuyện này chỉ có cô cùng anh mới biết. đã rất lâu rồi, chính ba mẹ anh cũng chẳng biết anh cùng Thúy Ngân đi du lịch thì làm sao mà em lại biết. Trong lúc đó Lan Ngọc thực sự muốn chạy khỏi nơi đó, chính em kể lại những khoảnh khắc lãng mạn của người mình yêu với một người khác.

-Anh tin rồi đúng chứ? Cậu ấy chẳng có cớ gì đi theo dõi hai người..

-... _ Thành Dương đang ngã người ra sofa ánh mắt như không tin vào sự thật này

-Ngày mai là ngày là cơ hội cuối cùng để em ấy có thể trở lại hoặc là tang biến mãi mãi. Thành Dương chị tin em cùng mong muốn nhìn thấy Thúy Ngân trở lại

-Vậy em phải làm sao?_ Thành Dương nhìn Hari không kiên nhẫn

-Như lời Lan Ngọc nói, ngày mai em cũng bảo mẹ Thúy Ngân khỏi đến. chúng ta sẽ cùng chờ đến 1h sáng và làm lễ để đưa em ấy trở lại.

-V.. âng_Giọng nói của anh ta lạc đi, gục đầu xuống nhớ lại từng chi tiết trọng câu chuyện mà Lan Ngọc đã kể với anh ta trong một tháng qua.

Cũng chẳng muốn náng lại ,hẹn với Thành Dương gặp lại vào ngày mai. Trên đường về Vỹ Dạ lái xe Lan Ngọc ngồi ở phía sau cùng với Hari, Thúy Ngân đã ở lại bệnh viện với anh ta. Hari đang cố quan sát sắt thái của Lan Ngọc , sau đó liếc nhìn Vỹ Dạ. Đủ hiểu bạn thân mình đang cảm thấy tồi tệ như thế nào. Vỹ Dạ nói:

- Lan Ngọc tớ thèm ăn thịt nướng quá!? Hari chị có thèm không?

-Có ,chị đang thèm gà xiêm, ..

-Em không đói lắm!!

-kệ cậu, bên kia có quán nhậu kìa... Ui cha nhớ thời còn học ghê. Hay đến mấy cái quán lưu động như thế!!

-Em tấp xe vào đi

Họ đậu cạnh cái xe đồ ăn lưu động có cái lều màu cam kia. Bên trong không phải vắng khách mà là không có mạng nào luôn. Chỉ có ông chủ trẻ đang ngồi đó than ngắn thở dài.

-Kính chào quý.... ủa?? Lan Ngọc, Vỹ Dạ_ Chàng trai chủ quán cuối chào một cách lịch sự ,đến khi ngước nhìn lên thì bất ngờ.

-Jun Phạm???_ Cả Lan Ngọc và Vỹ Dạ đồng thanh nói

-Cậu cậu bán quán nhậu luôn à? Đi đi mọi người_ Vỹ Dạ đẩy đầu Hari

-Wea... Wea các người làm sao lại thế??

-Cậu không phải nấu ăn rất ..à ..ừ... tớ hơi ngại!!

-haha, cậu còn nhớ cái món mì địa ngục mà cậu ta nấu cho thầy giáo không?_ Lan Ngọc đột nhiên cười lớn

-Yah.. đó là hồi xưa! Giờ tớ là đầu bếp cừ khôi đó nha..._ Vỹ Dạ ngại đỏ mặt, sau hai người này dám bôi bát cậu ta trước mặt Hari như vậy chứ?

-Thật sao? Thử qua mới có thể đánh giá .Nào ông chủ cho tụi tôi một phần đặc biệt đi

-Có liền, có liền nha..

Ba người ngồi xuống chờ đợi Jun Phạm chế biến thức ăn, Lan Ngọc nhìn Hari giới thiệu:

-Cậu ta là Jun Phạm là bạn thời đi học của tụi em. Hồi xưa còn là một nhóm phá rối trong trường khiến giáo viên nào cũng sợ đó!

-haha,.. thú vị thật! trông cậu ấy nấu ăn cũng không tệ động tác rất chuyên nghiệm đó

-Xì ..chưa ăn chưa biết được, chị không biết lúc ăn xong thầy giáo đã nhập viện ba ngày liền....haha, lần nào nhìn thấy cậu ta nấu nướng là không dám thử

-haha, cậu có khác gì? Món mì địa ngục của cậu_ Lan Ngọc nhìn Vỹ Dạ ôm bụng cười

-Mì địa ngục ?? Em đã nấu cái gì vậy Vỹ Dạ?_ Hari che miệng cười chị thật tò mò "Địa ngục" chắc phải ghê gớm lắm

-Mì tương đen đó chị_ Vỹ Dạ nhìn Hari trả lời rồi trừng mắt với em

-Mì tường đen màu trắng đó chị, chị có từng ăn mì tương đen màu trắng chưa... lạ miệng lắm đúng là con của đầu bếp thế giới mà

-kakaaaaaaa

Hari cười muốn nội thương còn Vỹ Dạ thì đỏ mặt, đánh vào tay em một cái. Ý nói sau cậu lại bán bạn thân của mình như vậy chứ?? Không để mọi người đợi lâu Jun mang ra rất nhiều món, còn lấy cả rượu  mang đến.

-Cậu ngồi cùng luôn đi.

-Ừm, hôm nay vắng khách quá!! May còn có mấy cậu đến..

-Ou... Tên này, trình nấu ăn của cậu ổn quá đấy chứ...

Bọn họ cùng nhau trò chuyện và uống rượu. không phải là Lan Ngọc mau quên mọi lời nói mọi hình ảnh vẫn như một đoạn phim ngắn chạy đi chạy lại trong đầu. Lan Ngọc là người vui vẻ nhất trên bàn nhậu lúc này, Hari thấy họ vui như vậy chắc bẩm đêm nay chị sẽ là người đưa hai đứa nhỏ này về nên tự mình ngồi bên cạnh tập trung ăn gà xiêm.

Kết quả y như rằng, Lan Ngọc và Vỹ Dạ say bí tỷ. Hari phải nhờ tên bạn thân của hai người phụ một tay quẳng lên xe. Đêm đó là đêm khổ nhất trong đời của chị, thân hình nhỏ bé của chị phải dùng mọi cách để đem hai người khổng lồ này vào trong nhà. Nhìn hai người nằm chống chéo trên sofa, Hari đưa tay lau mồ hôi trên trán mình, rồi mặc kệ đi lên phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro