35. Nhắc Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của Puka dồn dập, đầu óc chị đang rối cả lên trộn thêm sự tội lỗi của chính mình, bao trùm tất cả bằng nổi thất vọng. Chị đã phản bội Khả Như ,còn Lan Ngọc là do bất khả kháng trông khi chị.... chị chính là người chủ động.

"Khả Như chị xin lỗi..."

- Chị đang sợ sao? Đêm qua nhiệt tình lắm cơ mà...Nói đến đó, Lan Ngọc cuối xuống hôn nhẹ lên má Puka rồi ngã người sang một bên bật cười lớn, không thể ngăn được.

- Em... Em cười cái gì?! Hic...hic_ vì xấu hổ và ngại nên chị bật khóc luôn.

- Vậy chị khóc cái gì? Cảm thấy hối hận khi phải chịu trách nhiệm sao?

Lan Ngọc đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên má chị gái bên cạnh. Sau trông chị ấy dễ thương thế?

- Không ... không có!?

-... Ngốc, chị bị hai người đó lừa rồi!

- Cái gì?

Puka nhìn em bằng ánh mắt ngu ngốc nhất , Lan Ngọc đem chuyện đêm qua tường thuật lại cho chị. Trên đầu Puka đang kéo mây đen, ánh mắt nổi lên những ngọn lửa giận dữ.

- Em... Em đi thay đồ đây?! Chúc ..chúc chị có một ngày tốt lành.

Nói rồi mặc kệ bên ngoài đang hổn loạn thế nào em cũng không dám bước ra. Nghe tiếng Vỹ Dạ chắc chắc Puka xuống tay mạnh lắm nhưng mà "Vừa"

Đến chiều, họ bắt đầu buổi tiệc nhỏ ngoài trời .Hôm nay ba mẹ cùng chị gái của em cũng đến.Sau khi dùng bữa hai phụ huynh đi ngủ sớm để ngày mai trở lại thành phố. Chỉ còn 5người ngồi trò chuyện, Puka lướt điện thoại tự nhiên chuyển chủ đề.

-Wow, Lại là Lê thị... Lê tổng quả là giỏi nha mấy dự án đều cân hết...

-Đúng, Sắp tới nhà mình có một hợp đồng với Lê thị đó. Chị sẽ sang đó để kí với họ.

Lan Anh và Puka không biết nhưng họ thì quá rõ, đó chính là Thúy Ngân. Chị đã vực dậy Lê thị. Thấy Lan Ngọc ủ rũ im lặng nụ cười tươi tắn vừa nảy cũng đã ngụi lạnh từ lúc nào.Hari vỗ vai nhìn em ánh mắt như muốn hỏi em rằng em có ổn không? Lan Ngọc chỉ gật đầu nhẹ rồi cười buồn.

"Chắc hai người đó đã kết hôn... Hoặc có con luôn rồi cũng nên!"

- Tớ và Hari sẽ trở về.... Cả cậu nữa Lan Ngọc!

Câu nói đó là của Vỹ Dạ ánh mắt cậu ấy kiên định đủ để Lan Ngọc biết được dù em không muốn cậu ta cũng ném em lên máy bay mà mang về.

- Chị về nữa... Hay là chúng ta đặt vé về cùng. chị Lan Anh nếu không có việc thì về cùng tụi em luôn nhé!!

Puka đã đề nghị và chị của em cũng đã đồng ý, cả buổi em chẳng nói gì. Chỉ nhàn nhạt cười ,hồn sớm thả theo những suy nghĩ về một người ở nơi xa. Đứng ngoài lang can gọi về cho chị quản lý. Báo với họ rằng em sẽ trở lại, chị quản lý đã bật khóc vì nhớ em.

Quá lâu chị không gặp lại Lan Ngọc.Đêm đó lại là một đêm khó ngủ đối với em, đã sáng mà em vẫn ngồi ôm laptop. Chần chừ một lúc em mới có can đảm đánh cái tên Thúy Ngân lên đó.Rất nhiều thông tin về Lê thị, chủ tịch Lê và cả Những thành tích mà cô đã gặt hái được.

-Không có nhắc đến kết hôn...nhưng cũng có thể chị ấy và Thành Dương kết hôn trong bí mật cũng nên.

*Cộc ...cộc*

- Vào đi!

- Úi ma... Lan Ngọc?? Đêm qua em không ngủ sao?

Puka giật cả mình khi nhìn thấy con gấu trúc ngồi trước máy tính. Hai huần thâm mắt của Lan Ngọc dài đến tận gò má nhưng nụ cười tươi tắn kia đã cứu vãng cái sự hốc hác ấy của em.Đánh răng và rữa mặt xong bước ra ngoài. Em nấu ăn trong trạng thái thất thần một phần vì mất ngủ, phần còn lại là chuyện về chủ tịch Lê.

-Á...

-Em... Sau lại bất cẩn như vậy?

-Ra đây đi!

Puka và Hari nhìn em hốt hoảng, lo lắng ngón tay bị cắt trúng chảy máu dữ dội vậy mà mặt người kia không có một chút cảm xúc. Puka trực tiếp kéo tay em đi ra bên ngoài vẻ mặt chị trông vô cùng tức giận.

- Ngồi đó!

- Puka em không sao đâu!

Chị chẳng để tâm chỉ chú tâm vào xử lý vết cắt trên tay, chị không biết vì sau hôm nay em lại như vậy. Nhưng chị nhìn thấy Lan Ngọc như vậy có chút đau lòng.

-Xong rồi, ngồi yên đó đi.

Vỹ Dạ chứng kiến hết cũng hơi khó hiểu vì sau Puka lại có hành động hơi ...thái quá. Lo lắng và sợ hãi thì đúng những ...Có gì mà tức giận cơ chứ?

Chuyện đó không phải vấn đề ,Vỹ Dạ nhìn trân trân vào Lan Ngọc lúc này. Chính là ..nghĩ đến liền nói ngay:- Cậu? Đêm qua không ngủ là suy nghĩ về Thúy Ngân sao?

- Cậu... Cậu nhắc chị ấy làm gì?! Tớ và chị ấy đâu có liên quan gì

- Đồ hèn nhát!

- Cậu nói cái gì...

- Tớ nói cậu là đồ hèn nhát, đối diện đi ... Cậu không nghĩ trốn tránh như thế là quá đủ rồi sao?

Hai người đột nhiên to tiếng làm Hari và Puka cũng từ bếp chạy ra xem chuyện gì.

- Cậu thì biết chuyện gì? Chị ấy... Chị ấy bây giờ chắc hẳn đã cùng anh Thành Dương kết hôn, hoặc ... Có con ...Từ những suy nghĩ hiện hữu trong đầu em lúc này, biến thành những mũi tên đâm xuyên qua trái tim chấp vá từng ngày của em.

Lan Ngọc ngước mắt nhìn lên cố để ngăn những giọt nước đang sắp trực trào khoé mắt, kềm nén càng làm tim em đau hơn.

- Chuyện gì vậy? Đừng có ồn ào nữa em ngồi xuống đi Vỹ Dạ_ Puka rất muốn biết nhưng tình cảnh này hóng hớt chắc kì

- Hừ... _Vỹ Dạ cũng không muốn nói thêm nhưng cái thở mạnh ấy cho thấy cậu ta vẫn còn tức giận.Không ai nói với ai, Lan Ngọc cảm thấy không có hứng thú ăn sáng nữa nên trở vào phòng.

Hari bước đến đặt tay lên đùi Vỹ Dạ nhẹ nhàng nói:- Em đừng nóng tính nhưng thế, Lan Ngọc cũng không muốn.... Em nói đúng em ấy nên đối diện.

- Chị cũng rõ ràng thấy, còn cậu ta... Tức chết mà..., nếu Lan Ngọc mà như cậu ta nói, thì còn ở đây ôm ấp cái tình cảm ấy cho ai xem....

- Chúng ta nói chuyện này sau nhé! Ăn Sáng đi được không..

- Được rồi.

Puka nghe nhưng chả hiểu cái mô tê gì? Lan Ngọc yêu ai? Thúy Ngân là ai? Có chồng sinh con rồi sao? Nếu Lan Ngọc vẫn yêu thì quả là một người chung tình đấy.

- Nè kể chị nghe được chứ?

- Được rồi, vừa ăn vừa nói được không.

Vậy là họ cùng ngồi vào bàn với món trứng cuộn và vài lát bánh mì. Chuyện vừa rồi làm cả ba không thể ăn ngon lành như mọi ngày được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro