36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Puka đã nghe được toàn bộ câu chuyện trừ cái tai nạn xuất nhập hồn có vẻ khó tin quá còn mắc công giải thích nên Hari không nhắc đến.

Riêng Puka,chị không ngờ Lan Ngọc nhạt nhẽo kia lại cao thượng đến mức nhường chỗ cho một nam nhân khác trong khi bản thân rõ ràng đâu có yếu thế?!

"Lan Ngọc tầm ảnh hưởng của em ấy đâu phải dạng vừa...??": Puka đưa tay xoa càm ngẩm nghĩ.

Hari đã nói trong lòng Thúy Ngân vẫn có em ấy cơ mà?! Hơn nữa Thúy Ngân mà họ để cập lại chính là Lê tổng của Lê thị. Không ngờ...

"Wow nếu mà thành đôi thì còn ai bằng..." :Chị vẫn suýt xoa tiếc nuối vì chuyện đó.

Chị nghĩ, không biết Thúy Ngân kia có bệnh gì? hay không thấy đường hoặc nam nhân mà cô ta chọn có điểm nào hơn Lan Ngọc sao?

"Tò mò,... Tò mò muốn điên lên luôn rồi!!!": Vò đầu bước tóc chị cần phải hỏi cho ra nếu không chị sẽ ăn ngủ không yên.

- Dẹp giúp nhé! Em mang đồ ăn vào cho Lan Ngọc.

- Ừm!_ Puka gật đầu, tay bê đống chén đĩa lại chổ Vỹ Dạ ánh mắt vẫn nhìn theo hướng JiHari bước đi,

Hari vừa khuất cầu thang Puka liền ghé thăm Vỹ Dạ. Đứng bên cạnh chị hỏi:

- Nè Vỹ Dạ?! Cái người mà Thúy Ngân chọn là ai vậy... Có trong ngành giải trí không ? gia thế cậu ta ra sao?

- Chi? Định làm Tuesday à... Được đấy!_ Vỹ Dạ nhếch mép cười, trêu chọc

- Nhóc thối này!

- Đùa mà, chị vẫy nước ướt hết đồ của em! Anh ta sao... Hừm, đẹp trai cao ráo nhà giàu. Chuẩn đấy! Nhưng có vẻ là con trai của mẹ..

Vỹ Dạ luôn có ác cảm với Thành Dương từ lúc ấy. Cả việc gia đình anh ta đối với việc của hai người.

- Thế sao?...

- là Phạm tổng đấy! Phạm Thành Dương_ Giọng Vỹ Dạ có vẻ chán ghét khi nhắc đến tên anh ta.

- Wea ,... thật sau?? Điều kiện tốt đấy...

- Vậy dụ dỗ anh ta đi...

- Yak!! ...con nhóc này sau cứ kêu chị làm chuyện xấu quài thế, nếu chị muốn... thì họ Ninh kia tốt hơn nhiều.

- Wea, đừng nói chị thích cậu ta nha!!_ nụ cười của Puka lọt vào mắt Vỹ Dạ khiến cậu ta nghi ngờ.

- Có chút hứng thú, nhưng dù sao thì chị vẫn yêu Khả Như nhất. Hẹn em ấy kiếp sau đi! _ Puka xoa cầm nói

- Haha...., có Lan Ngọc hẹn chị kiếp sau ấy, nhìn chị thèm cậu ấy nhỏ cả dãi kia kìa...

- VỸ DẠAAAAAA

Puka muốn đem con bé này nhét qua cửa sổ, rồi quẳng xuống hồ quá. Sau cứ thèm ăn đòn á, ở chung mấy người này có ngày chị bị đứt gân máu chết mất thôi.

Hari đã trò chuyện rất vui vẻ với Lan Ngọc bên trong phòng em, nhưng Hari cảm nhận được nỗi phiền muộn trong ánh mắt ấy. Biết làm sao tâm bệnh thì chỉ có chính người đó mới chữa trị được thôi.

- Em ngủ tý nhé! Chiều hẵn soạn hành lý..

- Vâng .. Hari! Cảm ơn chị.

Em đang thiu thỉu thì có người bước vào. Em nhận ra là Puka, nhưng với cái mặt trắng bệch ấy đủ khiến em phát hoảng lên. Thì ra Puka đang đắt mặt nạ bước vào phòng.

- Em làm gì thế? Chị có phải ma đâu..._ giọng chị có vẻ gắt lên

- Đúng rồi, chị còn đáng sợ hơn ma đấy.... Đau, sao chị chọi em?_ chưa nói hết câu thì bị chị cầm bịt gì đó ném vào mặt

- Cho bớt nói đi! Nằm xuống...

Lan Ngọc nằm yên theo lời Puka, nhìn một lúc mới nhận ra thì ra là bà chị định đắp mặt nạ cho em. Lòng tốt này khiến tâm trạng Lan Ngọc tốt hơn nhưng cũng không thoải mái lắm đâu.

Không quen nhìn thấy Puka chu đáo, dịu dàng như thế này nên em bật dậy hỏi liền.

- Nè chị có âm mưu gì? Hay là.... Ma nhập???

- Yah,... Nó là rớt xuống là em "xát định" với tôi đấy nhé Lan Ngọc!_ Puka đang chỉ vào chiếc mặt nạ trên mặt em cảnh cáo

Đó thấy chưa, chị ấy bạo lực như thế mới quen chứ. Thấy mặt hoang mang của em Puka buộc lòng phải giải thích về hành động của mình.

- Mắt em thâm như thế, chị đắp cho nó bớt thâm thôi mà!!

-Oh, vậy cảm ơn chị nhé!

Hai người nằm trên giường một lúc lâu , Lan Ngọc mới lên tiếng:

-Puka em có một bài hát mới, em nghĩ nó hợp với màu giọng của chị!

-Thật sao? 1 bài thôi à?

-Gì?! Chị muốn mấy bài chứ??_ Lan Ngọc không nhìn nhưng giọng em đang ám chỉ cái bà chị này đúng cơ hội.

Đang mắng chửi Puka ở trong bụng thì đột nhiên Puka nắm lấy tay em rồi gối đầu mình lên đó.

- Em hứa viết cho chị 1 album cơ mà, ít nhất cũng 5 bãi...

- Bãi????? Được nhưng mà .. chị không sợ album toàn 1 màu buồn bả sao?

Lan Ngọc bật cười vì chỉ có chị mới dám ví nhạc của em là "bãi này, bãi nọ". Và cũng nhận ra âm nhạc của bản thân lúc nào cũng đậm sắc u buồn. từ lúc ấy... em không có một cảm hướng nào để viết về những điều vui tươi.

- Chị thích,... âm nhạc của em! Về Việt Nam cùng chị... Cùng hát với chị trong album mà em đã hứa! Được chứ...

Puka cũng biết rằng trong thâm tâm của em không muốn quay lại nơi đau lòng kia, nhưng chị và mọi người đếu muốn em vượt qua. Chị biết không thể trốn tránh mãi.

- Có vẻ đòi hỏi quá nhiều nhỉ? Công cáng thế nào..._ Em cau mài liếc nhìn Puka

Ánh mắt Lan Ngọc đột nhiên nguy hiểm. Hai người không quá xa lạ với những câu nói và hành động ái mụi như thế này từ hôm qua. Có lẻ bị Hari và Vỹ Dạ lây

- Trả bằng tấm thân này... em có chấp nhận không? Như thế em quá hời rồi..._ Chị cao giọng vẻ đắt ý

Nhìn cái cách chu môi kia ,em lại nhớ đến Thúy Ngân. Chắc em nên quên Thúy Ngân đi thôi và trở lại với niềm đam mê là âm nhạc của mình.

- Xì... Em không cần! Em muốn Khả Như, chị giới thiệu cho em nhé...

-....

-Thật ra em không ngại chơi bê đê đâu! Chỉ cần chị đồng ý 10 "bãi" em cũng cho chị....


-Yah,... Lan Ngọc Chết Tiệt!?

Hai người trêu đùa nhau, tiếng cười vang khắp căn phòng một lúc sau Puka mới cất lời, nhớ lại khoảng thời gian rất lâu trước đó:

- Lan Ngọc em có còn lần đầu chúng ta hợp tác không?

- Nhớ... Cũng đã lâu lắm rồi.

- Mọi người còn ghép hai đứa đến nổi đi đâu chị cũng thấy hình ảnh chúng ta.

- Báo chí còn thêu dệt nữa chứ, đến nổi mẹ em gọi sang hỏi xem có đúng không?! nếu đúng thì họ sẽ bay về ngay đấy... Haha

- Mà nè lần này chúng ta đi chung về có thể .. một lần nữa, thuyền chúng ta sẽ ra khơi đấy!! Chị có ý này....

Lan Ngọc nhìn vẻ hào hứng của chị mà bật cười, không phải chị còn Khả Như sao? Không đợi chị nói Lan Ngọc nhắc ngay:

- Nè chị không sợ Khả Như ghen sao?

- Hừm ..chị mặc kệ?! Cục đá đó chẳng biết ghen ,hơn cả.... Chị cũng muốn thấy lại 1 lần, em không biết đâu, Khả Như kia chỉ ghen với 1 người...

- Ai?_ em tò mò vì nụ cười đắc ý của Puka

- Em đấy!

- Hả?... Sao chứ? _cả kinh em xoay sang nhìn chị, ngạc nhiên

- ...

- Hồi ấy, lúc nào chị trở về nhà chị cũng ăn giấm chua... Nhưng mà chị rất thích mặc dù hai tụi chị có cải nhau không ít! Kaka

-...

-Được không? đi.... _ Puka đang làm nũng để lôi kéo em vào cái kế hoạch gì đó của chị

- Nè ..nè kệ đi tùy chị sắp đặt, nhưng mà cái mặc nạ này tháo ra được chưa em bùn ngủ quá!!_ Đó chỉ là lý do phụ thôi thật ra cái sự làm nũng của Puka khiến em hơi ớn.

- Được rồi,... chị cũng vậy!

Hai người lột bỏ mặt nạ, rồi rửa sạch mặt. Xong bò lên giường và đánh một giấc. Puka nằm an ổn trong lòng Lan Ngọc từ từ cảm nhận được những cảm xúc kì lạ đang vây lấy mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro