Chương 2 : Là Do Mình À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng..reng*

-Nhanh lên lớp Ngân ơi trễ giờ rồi!

-dạ!

Thúy Ngân trong lòng mừng thầm dễ như vậy chắc 1 tuần hay 1 tháng là xong ngay thôi!

Hai người họ cùng nhau lên lầu nhưng lại khác lớp vì cô nữ chính lớn tuổi hơn Thúy Ngân mà.

-"hôm nay...ở thư viện thì phải?"

Thúy Ngân chóng cằm, cắn bút suy nghĩ chẳng thèm quan tâm đến giáo viên đang giảng cái gì.

-em Lê Huỳnh Thúy Ngân!

-dạ...dạ?!

-hôm nay em bị sao vậy không phải thường ngày em siêng học lắm mà sao hôm nay lại lơ là như vậy?

-dạ..dạ..em xin lỗi thầy...

-ừm chú tâm nghe giảng 1 chút đi.

-dạ..

-"phù..tưởng gì làm mình hết hồn"

Hồn vía xém bay hết lên mây.

Cứ như thế cho đến giờ ra chơi.

Định bụng là Thúy Ngân sẽ đến lớp tìm nàng mà sao chưa kịp đứng lên đã được ai đó tìm?

-Ngân!! Đi ăn với chị đi!

-dạ..à!

-sao vậy? (Nắm lấy tay cô)

-chúng ta đến thư viện trước nha! Em cần mua 1 quyển sách!

-ừm..vậy cũng được.

Họ cùng nhau đến thư viện.

-"à thấy rồi! Ui nam chính cũng đẹp lắm chứ bộ! Rất xứng đôi ah!"

Thúy Ngân bất giác mỉm cười nhìn nam chính.

-em nhìn ai vậy?

Đang nhìn đã con mắt thì Lan Ngọc đứng chắn trước mặt cô không cho cô nhìn nữa.

-em..có nhìn ai đâu chị ở đây đợi em 1 lát em đi tìm quyển sách rồi mình đi ha!

-ừm.

Cô nữ chính này cũng ngoan ghê ha đứng đợi luôn kìa.

Thúy Ngân đi được 1 đoạn đảm bảo Lan Ngọc không nhìn thấy mình nữa, sau đó cô núp sau 1 cái tủ sách quan sát hai người họ.

Lúc này Lan Ngọc phát hiện cuốn sách trên cao là cuốn sách mà cô bạn cùng lớp nhờ mua giúp, cao quá không với tới đúng lúc này nam chính tốt bụng Phác Ngọc Huân với tay lên đã lấy được quyển sách anh nở cười nụ tươi sáng đưa cho Lan Ngọc.

-của cậu!

-ừ, cảm ơn.

Lan Ngọc cảm ơn xong không những không e thẹn ngại ngùng giống mạch truyện mà còn lạnh lùng lườm nam chính 1 cái đáng sợ.

-ủa?..gì kì zạ?ủa alo ạ?

Thúy Ngân ngơ ngác không hiểu tại sao Lan Ngọc lại lạnh lùng với Ngọc Huân như vậy.

-Ngân? Em nói tìm sách hay là đang ngắm trai đẹp vậy?

Lan Ngọc bất ngờ nắm lấy tay Thúy Ngân.

-ui má ơi!..ủa Ngọc?...ủa chị..?

-sao?

-không có gì..chị làm em giật mình thôi à.(thở phào)

-ừm chúng ta đi ăn.

Ra khỏi thư viện cô và nàng lại đến ghế đá phía sau trường ngồi ăn.

Vừa mở bửa sáng của cô ra cô đã sốc đến tận óc luôn..sao toàn là rong biển với cà rốt, rau không vậy?

-huhu.Ngọc ơi Cứu em...rau không à!

Thúy Ngân mặt tái mét thà là có thịt đồ đi mà cái này toàn là rau không làm sao mà cô nuốt nổi đây?

Mà công nhận bà Lê khéo tay thật chỉ có cà rốt cùng với rong biển thôi mà đã tạo nên lời nhắn cho cô.

"Nhớ ăn xong rửa bát nha con gái"

-haha...em..

Lan Ngọc nhìn dòng chữ của bà Lê mà cười đến đau cả bụng.

-à..thì ra em ăn xong không rửa bát nên mới..haha...nên bữa sáng chỉ toàn là rau!..haha.

-chị chọc em hoài à!

Thúy Ngân là bị cô nữ chính Lan Ngọc đây chọc cho đến đỏ mặt đỏ mài đó nha!

-rồi rồi! Hong chọc em nữa!

-em đổi với chị đi?

-thật hả Ngọc?!

-thật!

-dạ!! Yêu chị nhất!

Mừng thật đó trời cô thật sự không thích ăn rau không đâu.

Lan Ngọc nghe cô nói như vậy cười ngọt ngào xoa đầu cô.

...

Cô cứ ngỡ hôm ấy như thế đã hết rồi chứ nhưng lại không phải vậy.

-mưa rồi?...mình không mang ô

Đúng rồi bấy giờ cô mới nhớ hôm nay trời sẽ mưa.

-chết rồi..hay về cùng chị Ngọc ta?...

-không được! Không được! 1 lát nữa Ngọc sẽ gặp Huân hai người họ sẽ cùng nhau đi dưới mưa!

Đúng vậy theo mạch truyện thì Lan Ngọc sẽ gặp lại Ngọc Huân, anh quên mang ô nên đành đứng đợi mưa tạnh mới về được, Lan Ngọc nàng có thể gọi tài xế Vũ đến đón tiện đường đưa Ngọc Huân về xem như đền đáp công anh đỡ nàng, giúp nàng lấy sách nhưng không đâu nha cô nữ chính này cũng không phải đơn giản, nàng gọi điện cho tài xế Vũ không cần đón, rồi vui vẻ cùng Ngọc Huân che chung 1 chiếc ô lãng mạng đi dưới trời mưa.

-"tới rồi tới rồi"

Thúy Ngân nhìn Ngọc Huân bên cạnh, Lan Ngọc cũng sẽ đến nhanh thôi.

-mình hậu đậu quá quên mang theo ô rồi!

Lan Ngọc cũng đã đến trên tay cầm chiếc ô, Thúy Ngân nghĩ Lan Ngọc sẽ đưa ô cho Ngọc Huân đang đứng kế bên nhưng cô đã sai.

-ủa em quên mang ô hả Ngân?

-dạ..nhưng em muốn đợi tạnh mưa mới về chị cùng anh Vũ về đi không cần đợi em.

Thúy Ngân nói xong muốn rời đi nhưng lại bị Lan Ngọc níu tay cô lại.

-chiều nay anh Vũ bận rồi chúng ta đi bộ về đi!

Lan Ngọc mím môi nói

-dạ..?

Thúy Ngân khó hiểu nhìn qua Ngọc Huân rồi lại nhìn sang Lan Ngọc.

-chị nói em với chị cùng đi bộ về.

-dạ..

-"cái gì vậy nè? Sao..đáng lẽ Lan Ngọc phải cùng nam chính che ô đi về chứ?"

Thúy Ngân thật sự không hiểu vì cái gì mà mạch truyện lại lệch sang 1 hướng khác như vậy do cô à? Cô đang cố giúp hai người họ mà?

-"do mình à?"

Thúy Ngân nuối tiếc nhìn nam chính 1 cái rồi cùng Lan Ngọc đi bộ về nhà.

-em thích cậu ta à?!

Đang đi bỗng Lan Ngọc dừng lại hỏi Thúy Ngân.

-không có, sao chị hỏi vậy?

-chị thấy em cứ nhìn cậu ta.

-chắc là tại ảnh đẹp trai quá!

Thúy Ngân là đang nói thật nam chính đẹp trai thật chứ bộ.

-vậy hả? Vậy sao nãy em nói không thích cậu ta?!

-thì em chỉ thấy ảnh đẹp trai hoy chứ em có thích đâu?

-ừm, chị lạnh..nắm tay chị đi.

Lan Ngọc nắm lấy đôi tay mềm mại của cô trời mưa lạnh như thế này được nắm lấy đôi tay mềm mại, ấm áp của cô chẳng phải giống như bật điều hòa mà đắp chăn sao? Vừa lạnh vừa ấm nàng rất thích ah!

-Ngọc! Nãy giờ em quên nữa! Đưa em cầm cho chắc chị mỏi tay lắm..em xin lỗi!

-không có gì, chị không mỏi để chị cầm.

-hong! Chị đưa em cầm cho!

-hong! Để chị cầm!

Hai chị em dành qua dành lại dành mà cái ô rớt luôn xuống đường hai đứa ướt nhẹp!

-đồ..đồ hai đứa ướt hết rồi!

-trừi Ngọc ơi! Chị đang mặc áo trắng đó Ngọc!

Thúy Ngân thấy cái gì đang lấp ló rồi đó vội vàng ôm lấy nàng mà che chắn.

-Ngân nè! Từ đây về nhà còn xa lắm...chúng ta đi khách sạn đi!

Lan Ngọc đỏ mặt chỉ về khách sạn gần đó.

-dạ, HẢ!?

_________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro