Chương 3: Anh Hai Của Em Yêu Con Trai Vậy Em Có Yêu Con Gái Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-dạ, HẢ!?

-khách sạn!

-không được Ngọc..chúng..chúng ta còn nhỏ..(lắc đầu liên tục)

-vào để sấy khô quần áo thôi à chị..khó chịu quá..

-ah! em vừa nhớ ra...em gọi cho anh hai em đưa em với chị dìa được không?

-ừm..gọi đi, chị lạnh quá..ôm chị..

Lan Ngọc dang tay ra muốn cô ôm lấy nàng, trong bộ dạng hai đứa ướt nhẹp như vậy hả? Thôi kệ vậy.

-dạ..(ôm lấy Lan Ngọc)

-Chúng ta..vào đây trú 1 chút đi!

Thúy Ngân kéo Lan Ngọc vào máy hiên của 1 cửa hàng tiện lợi kế bên mà trú mưa.

-chị...che lại đi(đưa cặp cho cô)

-ừ..(ngại)

*ting..ting~*

-alo anh haiii!

-trời má con nhỏ này! Mày làm tao điếc luôn hai gì vậy hả!?

-anh..hai đến đón tụi em được không?

-hả? Bên mày ồn quá nói gì anh không nghe rõ!

-EM NÓI LÀ ANH ĐẾN ĐÓN TỤI EM ĐƯỢC KHÔNG!?

-bé bé thôi! La làng 1 hồi là anh dâu mày dậy chửi tao chết! Ở đâu?

-tụi em đang ở đường x trước cửa hàng tiện lợi x!

-ừ.

*tút..tút*

-đúng là cái đồ sợ vợ!

Thúy Ngân nhớ lại lại trong truyện cũng có 1 đoạn nhỏ nói về độ sợ vợ của ông anh Hai này đọc tưởng bình thường lắm ai mà có dè ổng lại sợ vợ còn hơn trong truyện.

-anh dâu?...

-dạ?!..dạ thì anh hai em yêu con trai...

-mới cưới sao?

-dạ..

-NGÂN!

Lan Ngọc hai tay áp vào má Thúy Ngân nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô.

-dạ..?!

Ôi trời ơi cô nữ chính này sao đột nhiên lại nghiêm túc như vậy? Cô gây họa gì rồi à? cô Sợ đến run người luôn chứ giỡn.

-anh hai em yêu con trai...

-dạ đúng rồi..

-vậy em có yêu con gái không?!

-hả!! Yêu..con gái..?

Tưởng chuyện gì nghiêm trọng cái chuyện có tí teo mà sao Lan Ngọc nghiêm túc dữ dạ?

-ừm!

-em là thẳng đó nha!...mà sao chị lại hỏi vậy?

-chỉ là..thắc mắc 1 xíu...

-chị lạnh ôm chị nữa đi!

Cô nữ chính này thích ôm ghê ha đòi cô ôm miết luôn!

-dạ!

Thúy Ngân quan sát biểu cảm của người trong lòng sao mà ỉu xìu dậy?

-"là đang sợ mình cướp Ngọc Huân sao?.."

-chị sao vậy? Thật ra..thì..em cũng có thích con gái đó..

-"đành nói dối cho Ngọc vui vậy"

-hả?! Sao lúc nãy em nói em thẳng?..

-thì..cây thước dẻo nó cũng thẳng mà chị..

*BÍM BÍM*

-lẹ anh mày còn về!

-về thôi chị.

-ừm...

-hai đứa yêu nhau à?

-dạ!?yêu..yêu nhau?!

Ui cha anh hai của Thúy Ngân thẳng thắn quá đi, thẳng thắn tới nổi Lan Ngọc thẹn đỏ hết cả mặt lên luôn.

-dạ tụi em là "bạn thân" thôi!

-xạo nha! ai chứ mày đừng có hòng qua mắt được anh! Anh mày nhìn là trúng hết đó! Bạn thân ôm ôm ấp ấp đồ ha!

-hong có mà!!!

Thúy Ngân giận rồi nha! Làm sao có thể được nếu Lan Ngọc và Thúy Ngân cô yêu nhau thì làm sao cô trở về đây?

-ừ ừ hong có hong có mà!(nhại giọng Thúy Ngân)

-nhà em ở đâu? Ủa mà em là con bé Ninh Dương Lan Ngọc mà mẹ anh hay nhắc đó hả? Thật mẹ anh nói em đẹp ngoan hiền anh đâu có tin gặp được em mới tin em đẹp thật!

-dạ..em cảm ơn anh quá khen rồi...(mỉm cười..

-mà em muốn..

-muốn?!..

-hôm nay ngủ ở nhà Ngân hôm nay...có được không anh?

Lan Ngọc ngừng 1 chút nhìn sang biểu cảm của cô rồi mới nói tiếp.

-hả!?

Gì vậy sao lại muốn ở cùng cô?! Ninh Dương Lan Ngọc muốn gì đây?

-hả cái gì? Được chứ mẹ anh cũng thích em lắm! Mà còn ba mẹ em thì sao em nói với họ chưa?

-dạ lát em nói với ba mẹ sao ạ!

-anh hai Hôm nay anh ở lại nhà hay về Phác thự vậy?

-tất nhiên là về Phác thự rồi.

-vậy sao(cắn môi)

-"Phác..nhà họ Phác..Phác Quang Duy là anh trai của.."

-PHÁC NGỌC HUÂN!

cô đột nhiên la lên làm 2 người kia hết hồn anh trai cô còn chút xíu nữa tông vào cây cột điện!

-Ngân? Em sao vậy?

-mày sao vậy Ngân tự nhiên la lên hà!

-anh hai! Có phải anh dâu Phác Quang Duy là anh trai của Phác Ngọc Huân không!!?

-hả!..ừ Phác Ngọc Huân là em trai của anh dâu mày, sao mày thích nó hả? Có gì tao xin ba vợ cho nó cưới mày luôn.

-không có! Anh tối ngày yêu với thích hoài à!

Ông trời cũng đang giúp cô rồi! nếu cô nhớ không lầm thì ngày mai Phác gia sẽ tổ chức tiệc nhân dịp công ty thành lập được 10 năm lúc đó chắc chắn sẽ có Quang Duy nếu có Quang Duy thì sẽ có Ngọc Huân và 1 điều cô chắc chắn nữa họ sẽ mời các đối tác làm ăn như Lê thị Ninh thị và cô sẽ "mượn nước đẩy thuyền" cho hai người họ.

Cô vui lắm kích động như 1 con điên luôn thiếu điều muốn nhảy lên.

-ngày mai Phác gia có tiệc anh cho em đi 1 mình được không?!

-hả!? Sao thường ngày mày đâu thích cô đơn thế đâu?

-sao vậy Ngân!?

-chị cũng phải đi cùng với em đó!

-à thì ra là đi cho có đôi, có cặp, cho có vợ, có chồng, làm gì cần bóng đèn như tao đâu!

-đã nói không phải mà anh này lì ghê á!!

-"vậy là Ngân muốn đi cùng với mình..."

Lan Ngọc vui quá đi mất vui lắm lắm luôn! vui đến câm lặng chỉ dám gục đầu xuống ngại ngùng thôiii, được "bạn thân" rủ đi tiệc cùng mà sao không vui cho được?

__________

Tương tác với Rsio đi👁️👄👁️❤
Mọi người nghĩ sao nếu fic này Ngọc công ạ?
Rsio định cho Ngọc công ý! Tại Rsio thích Ngọc công, ý mọi người thì sao?❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro