Chương 4:Chung Giường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-đến nhà rồi!

-dạ.

-mưa chưa tạnh nữa bộ hai đứa định đứng ngoài đây luôn à?

-dạ đâu có, lúc tại lúc nãy em có gọi cho quản gia nhờ bác ấy mang đồ đến nên bây giờ em đứng đợi ạ.

-ừm còn Ngân sao chưa vô nhà nữa bị bệnh là xong luôn!

-có ô mà sao bị bệnh được!

-ừ ừ có ô thôi tao về! Anh về nhà Ngọc!

-"thay đổi 360 độ luôn! Anh em đồ ha!với mình thì toàn mày tao!"

Nhìn chiếc xe chạy đi mà Thúy Ngân thầm chửi rủa ông anh hai.

-ah! Quản gia đến rồi!

-đồ của cô chủ tôi bỏ vào vali hết rồi đó!(nháy mắt)

-vâng cảm ơn bác!(cười hài lòng)

Hai người này định âm mưu gì hả? Nháy mắt nhìn đáng nghi quá kìa.

-Bác về cẩn thận ạ!

-bác về cẩn thận!

Thúy Ngân thở dài hôm nay cô "tả tơi" quá bây giờ cô chỉ muốn ngăm mình trong bồn nước nóng rồi lên giường đi ngủ thôi.

Thúy Ngân và Lan Ngọc lết cái người ướt nhẹp vào nhà thì thấy bà Lê đang ăn trái cây xem tivi trên sofa

-Mẹeee ơiii con về rồi!

-con chào bác!(cuối đầu)

-ủa Ngọc hả con?

-dạ con muốn ở lại hôm nay được không bác?

-được được chứ! Bác coi con như là con gái trong nhà gì đó không cần ngại!

-ủa mà sao con với Ngân ướt nhẹp vậy!

Bà Lê lúc này mới bắt đầu lo lắng đi đến hai đứa con gái hỏi.

-dạ tại..tụi con định đi bộ về mà bị mắc mưa!

-hai con mau lên tắm đi không bệnh đó để cặp sách ở đây ta kêu người đem đi sấy khô!

-dạ.

-dạ!

(Phòng Thúy Ngân)

-ai sẽ tắm trước?!

-em tắm trước đi!

-không được lỡ chị lạnh rồi bệnh thì sao?

-em mới dễ bị bệnh á!

-hay là...chị với em tắm chung đi!?

-hả...ừm..em..thôi em tắm trước nha!

Con gái với nhau cả mà nhỉ mà sao cô vẫn ngượng nha! Từ lúc gặp cô nữ chính này Thúy Ngân thấy lạ lắm, chứ lúc cô tắm cùng với mấy người con gái có ngượng gì đâu mà sao Lan Ngọc cũng là con gái cô lại ngượng?

-đang ngại hả? Dễ thương quá~!

Lan Ngọc cười thầm Thúy Ngân của nàng dễ thương quá đi mất!

1 lúc sao Thúy Ngân tắm xong đến lượt Lan Ngọc mà Lan Ngọc vào đấy hơn 30 phút rồi vẫn chưa tắm xong.

-chị tắm xong rồi!

-"OA!"

đúng Thúy Ngân cô mắt chữa A miệng O luôn nha! Lan Ngọc trên người là chiếc đầm ngủ mỏng rất quyến rũ luôn.

-"to quá!?"

Cái gì to nhỉ? Không biết.

-nè?! Nhìn gì vậy Ngân?

-em..em có nhìn gì đâu?!

-tóc em vẫn chưa khô, lại đây chị sấy cho!

Lan Ngọc cười cười cầm máy sấy tóc dịu dàng sấy khô tóc cho cô.

-Tóc em..dễ chịu thật~

Lan Ngọc thì thầm, không kiềm chế được nữa mà hôn lên tóc Thúy Ngân.

-dạ!?...

-không có gì.

15 phút sau.

-khô rồi!

-mặt em sao đỏ vậy? Bệnh rồi phải không?!

-không phải...em không có bệnh..

Yah mặt cô không phải đỏ vì bị bệnh mà là tại cô nữ chính Lan Ngọc chứ bộ! Có cô nữ chính nào đối với nữ phụ dịu dàng, ôn nhu như vậy không? Hơn nữa có bạn thân nào mà hôn lên tóc người kia không nhỉ?! Có là Lan Ngọc đó! Lạ thật nhỉ?

-"có khi nào..NỮ CHÍNH BỊ TRÁO HẢ?!"

chết rồi! Đúng là cô nữ chính bị tráo thật rồi! Nữ chính trong truyện cô đã đọc, tính khí hơi nóng nảy, khó chìu, hay ngại, mà sao cô nữ chính này không biết ngại ngùng gì lại cực kì dịu dàng, ôn nhu?!

Mà thôi kệ đi bị tráo hay không bị tráo không quan trọng bây giờ cô muốn ngủ thôi mệt mỏi quá rồi~

-em ngủ trước nha! oaa~, chị Ngọc ngủ ngon...

Thúy Ngân thật sự rất mệt rồi, nên vừa nằm lên giường đã chìm vào giấc ngủ.

-Ngân ngủ ngon~

Lan Ngọc nằm xuống bên cạnh Thúy Ngân, nàng kéo cô lại mình hơn mà ôm, hôn lên tráng cô.

-"chung...giường!!!?"

-dạ~,"ấm quá.."

Thôi kệ đi, chị chị, em em, em chui vào lòng chị ngủ luôn.

Thúy Ngân thì ngủ ngon lành rồi đó còn Lan Ngọc thì không nha! Tim cứ vui chơi nhảy múa, đập rộn ràng luôn sao mà ngủ?! Nhắm mắt ngủ thôi ráng lên!

Ừ thì hai đứa ngủ đến sáng rồi cùng nhau đi học thôi không có gì đâu.

-hôm nay chị đổi hứng đi bộ hả?

-ừm đi mấy chiếc siêu xe kia hoài chán phèo à.

-"vậy tại sao mình phải đi bộ với cô tiểu thư này luôn vậy?"

Khi hai người đi đến ngã ba thì..

*BỤP*

-ah! Xin lỗi cậu!

Yah!! Cô ăn cái thì mà xui dữ không lẻ ngày nào cũng phải u đầu hả? Hôm qua hết rồi lại tới hôm nay! Thúy Ngân đang buồn chán bị cụng đầu tự nhiên hết luôn hà!

-ừm..không sao cậu đứng lên đi!(đỡ cậu ta dậy.)

-em có sao không Ngân?!

Lan Ngọc hoảng hồn luôn cái tên này đâu ra thế?!

-cậu là...

-"cậu ta là hot boy của trường Diệp Tuệ Trung?!"

Oh! Cậu ta sau này là bạn trai của Thúy Ngân đó! Đẹp trai quá đi mất!!

-chào cậu! Tôi là Diệp Tuệ Trung!

Anh chàng cười tỏ nắng ây da! Sát thương hơi cao đó nhoa! Cô mê chết mất!

-ah chào..cậu tôi là Lê Huỳnh Thúy Ngân!

-còn chào cái gì? Đi nè trễ rồi.

Ủa gì zậy? Cô nữ chính lên cơn hả tự nhiên hai đứa đang nói chuyện vui vẻ mà kéo cô đi?

-đau..! Hẹn gặp lại! Cậu đẹp trai!

*bộp*

1 cuốn sách rơi xuống mặt đường cậu nhặt cuốn sách ấy lên chưa kịp cất lời thì ai kia đã đi khuất.

Thúy Ngân nhìn cậu từ xa mà cười trong tâm, cô đã thành công chọc "bạn trai tương lai" ngại rồi!

-đau em Ngọc..!

-chị xin lỗi..

-dạ không sao.

Nói không sao vậy thôi chứ có sao nha trời, hằng đỏ hết cả tay luôn.

-chị..xin lỗi..
_______
Hí lu!

Rsio cảnh báo là ai không thích ngọt thì nên cân nhắc nha 👁️👄👁️ dự định là sẽ ngọt lắm đó❤👄❤ Dự định hoy nghe

Rsio quyết định rồi nha fic này là NGỌC CÔNG nhoa❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro