Chap 5: Ngủ Cùng Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc khẽ gật đầu. Thúy Ngân vỗ nhẹ một tay lên tay nàng như để trấn an, sau đó liền đứng dậy, bước đến phòng của Bảo Thiên, mở cửa và đẩy nhẹ ra. Cô ngó vào bên trong xem tình hình, lúc này đã thấy một mình Bảo Thiên nằm chiếm trọn cái giường dành cho hai người.

Thúy Ngân nhìn em trai mình với vẻ mặt bất lực, nếu không phải vì hôm nay say, thì có lẽ người làm chị như cô phải cho nó một trận nhớ đời.

"Đúng là không có ý tứ" Thúy Ngân khẽ nói

Bảo Thiên dù có đang ngủ, miệng cũng không ngừng lảm nhảm đủ điều, như thế này thì Lan Ngọc có thể phát điên lên mất. Thúy Ngân bước vào bên trong không lâu, sau đó lại trở ra, hành động của cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, từ tốn. Lan Ngọc cũng thầm nghĩ, đến như một người đàn ông nào đó có thể đem Thúy Ngân về làm vợ và yêu chiều, chắc chắn người đó thật tốt phước.

Thúy Ngân bước đến sofa, đứng trước mặt Lan Ngọc nhẹ giọng hỏi:

"Lúc bình thường... Bảo Thiên cũng như vậy sao?"

Lan Ngọc chậm chạp gật đầu xác nhận. Quả thật là như vậy, e là còn quá đáng hơn. Thúy Ngân bất lực không biết nói đỡ cho em trai của mình thế nào, bởi vì cậu thật sự quá tệ rồi, không còn một lời nào để cứu chữa nổi.

"Hay...em về phòng chị ngủ đỡ đi, cứ để nó nằm một mình trong phòng, sáng mai tỉnh táo chị sẽ nói chuyện lại với nó"

"Như vậy không phiền chị chứ?" Lan Ngọc lo lắng hỏi lại. Trong lòng bỗng chốt lại có chút vui thầm, là vui vì điều gì cơ chứ

Thúy Ngân phì cười rồi nắm tay nàng kéo dậy:

"Sao phiền được chứ, không phiền chút nào"

Nói rồi, cô dẫn Lan Ngọc về phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của cô cách phòng của Bảo Thiên không xa. Bước vào bên trong, Thúy Ngân thuận tay bật đèn lên. Đợi cho Lan Ngọc bước vào, cô mới nhanh chóng đóng cửa lại.

Căn phòng bố trí quá đơn giản, nhưng đâu đó Lan Ngọc vẫn cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra khắp căn phòng. Mùi trầm hương nhè nhẹ thoáng qua trong phòng khiến nàng càng thêm dễ chịu. Lần đầu tiên Lan Ngọc cảm thấy yên bình đến như vậy.

Thúy Ngân đến gần tủ đồ, mở ra lấy thêm một chiếc gối bông mềm rồi đặt lên giường, đặt lên giường và kéo tay ấn Lan Ngọc ngồi xuống giường.

"Đêm nay cứ ngủ trên giường với chị"

Lan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn vóc dáng mảnh khảnh của người nọ đi tắt đèn, dường như nàng cảm nhận được người con gái này thật sự rất cô đơn. Một mình Thúy Ngân có thể sống trong căn nhà đơn điệu như thế này. Chuyện đó thật không dễ dàng một chút nào.

Đèn vừa tắt, ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ nho nhỏ tỏa ra khiến cho hai mắt Lan Ngọc vô cùng dễ chịu. Thúy Ngân cũng vừa về giường , cẩn thận vén chăn lên cho nàng.

"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chị sẽ bảo Bảo Thiên dẫn em đi chơi. Ở đây có rất nhiều chỗ thú vị, chị nghĩ em sẽ rất thích"

Thúy Ngân dùng giọng nói dịu dàng của bản thân, khiến cho Lan Ngọc không thể cưỡng lại được. Nàng ngoan ngoãn nằm xuống giường cùng cô. Bên trong phòng thoải mái đến mức không muốn bước ra bên ngoài.

Lan Ngọc ngẩn đầu nhìn lên trên phái trần nhà, lại cảm thấy có vài điểm sáng lấp lánh, cái thì ánh cam, cái thì ánh hồng, thật sự rất bắt mắt. Hai mắt nàng mỏi nhừ, đoạn liền khép hai mi lại. Sau những ngày đường dài mệt mỏi, Lan Ngọc cuối cùng cũng có thể ngon giấc ở trên giường.

Từ sau giấc ngủ tỉnh dậy, Lan Ngọc đã không nhìn thấy Thúy Ngân đâu. Lúc bước ra khỏi phòng rồi lẩn thẩn đi được một vài bước, nàng lại nhìn thấy vóc dáng thanh mảnh của cô đang lúi húi nấu bữa sáng trong bếp.

Thúy Ngân búi tóc lên cao để lộ chiếc chỗ thiên nga trắng nõn. Động tác nấu nướng vô cùng thành thục, vừa nhìn liền biết người siêng năng đảm đang. Bất chợt, Thúy Ngân xoay người lại, nhìn thấy Lan Ngọc đang đứng thẫn thờ nhìn mình, cô khẽ cười:

"Đã dậy rồi sao. Mau ngồi vào bàn đi, chờ chị một lúc, bữa sáng sắp xong rồi"

Nụ cười của Thúy Ngân khiến Lan Ngọc mê muội triền miên. Nàng nhanh chóng ngồi vào ghế, sau đó say sưa ngắm nhìn dáng vẻ của người kia từ phía sau lưng. Từng cử chỉ và hành động đã cho thấy rất rõ, người phụ nữ ấy quả rất dịu dàng. Đến cả giọng nói cũng khiến người ta rơi vào khoái lạc. Tựa như làn gió mùa xuân mát mẻ thổi vào trái tim khô cằn, vạn vật cảm nhận liền muốn sinh sôi nảy nở.

Từ giọng nói để ánh mắt, đôi môi, cái nào cũng có thể giết chết người. Thúy Ngân nấu nướng xong xuôi liền bày hết đồ ăn ra đĩa. Để có thể chuẩn bị hết những món này, cô đã phải dậy từ sớm. Lan Ngọc nhìn thấy mấy món ăn trên đĩa liền không khỏi cảm thán. Có lẽ cô đã phải hao tổn tâm sức để làm ra những món ăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro