Chap 4: Tủi Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, khi một người mang trong mình quá nhiều tổn thương và cô độc, họ sẽ dễ dàng cảm thấy rung động mãnh liệt trước sự quan tâm nhỏ nhoi, dẫu cho người đó chỉ là một người lạ. Lan Ngọc chính là người như vậy. Chỉ cần ai đối tốt với nàng một chút, nàng liền mang hết sự tin cậy để trao cho đối phương không một chút phòng bị, suy nghĩ.

Tiệc cuối cùng cũng tàn, Bảo Thiên say đến bước chân loạn xạ, cả người ngã nghiêng mà bước đi, chỉ sợ đến đứng cũng không đứng vững. Sau tất cả, Thúy Ngân là người dọn dẹp hết bãi chiến trường trước sân. Trong nhà hiện tại cũng chỉ có ba người.  Bảo Thiên đã say khướt, Lan Ngọc cũng đã thiêm thiếp từ lâu, chỉ còn một mình cô đủ ý thức. Thúy Ngân loay hoay dọn hết đống bát đĩa bẩn rồi đem rửa hết một lượt. Sau đó trở lên đằng trước lau sàn, quét sân. Thời gian lúc đó đoán chừng cũng hơn mười một giờ khuya.

Lúc Bảo Thiên bước vào phòng ngủ đã cố tình đánh thức Lan Ngọc đang chập chờn trong giấc ngủ. Anh nói năng lung tung, cứ ư ư ê ê với giọng điệu lê la của người say khiến hai tai Lan Ngọc ù ù, khó chịu. Bảo Thiên cứ nói mãi, càng nói càng khiến Lan Ngọc thêm tức giận.

"Uống..uống nữa đi...uống nữa đi...đừng ai cản trở tôi uống tiếp"

"Anh ngậm miệng lại coi, ồn ào chết đi được"

Nàng tức giận hướng đến Bảo Thiên mà cao giọng, đoạn liền chậm chạp đứng dậy. Lan Ngọc không nói thêm một lời nào, chỉ nuốt trọn một ngụm ủy khuất ngậm ngùi đi ra khỏi phòng. Lúc nàng bước ra, Bảo Thiên vẫn vậy, nằm trên giường nói chuyện với không khí.

Lan Ngọc hận không thể bật khóc ngay lập tức, vì đây là nhà của người ta, nếu cứ tự tiện khóc lóc thì như thế không hay lắm. Trong lòng nàng có chút khó chịu, nhất là ở ngay lòng ngực như thắt chặt khiến nàng rất muốn khóc.

Lan Ngọc ngẩng mặt lên cao, cố chớp mắt liên tục, ngăn không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nàng thở hắt một cái rồi cúi đầu, cùng lúc duỗi tay nắm lấy cái núm vặn kéo về phía mình thật mạnh. Âm thanh đóng cửa có chút lớn, khiến cho Bảo Thiên bên trong cũng thôi không lãi nhãi nữa.

Quay mặt ra phía ngoài sân, thấy Thúy Ngân đang cắm cúi dọn dẹp, cũng không biết Lan Ngọc đang suy nghĩ điều gì, bất giác bước ra để phụ Thúy Ngân lau dọn.

Nhìn thấy Lan Ngọc bước ra, vẻ mặt Thúy Ngân hơn ngạc nhiên:

"Sao đột nhiên ra đây? Ngoài trời gió đang lạnh, em mau vào trong kẻo bị cảm, chị dọn sắp xong rồi"

Bỏ ngoài tai lời nói của Thúy Ngân, Lan Ngọc vẫn dọn dẹp liền tay. Nàng cuối mặt xuống, khuôn mặt lúc đó nặng đầy phiền muộn, lẫn một chút ủy khuất đau lòng.

"Để em giúp chị, dù sao cũng không để chị một thân một mình dọn hết mớ hỗn độn này được"

Lan Ngọc nói vậy, Thúy Ngân cũng không ý kiến thêm gì nữa. Cả hai cặm cụi thu gom bát đũa dơ, sau đó lại cùng nhau rửa cho hết. Số lượng bát đũa khá nhiều, Lan Ngọc phải giúp Thúy Ngân một lúc lâu mới có thể nghỉ ngơi. Cũng may là có nàng giúp, chứ một mình Thúy Ngân không biết đến bao giờ. Xong xuôi, sớm cũng đã hơn mười hai giờ khuya. Lan Ngọc bây giờ mệt lả ngườ. Nàng ngồi tựa lưng vào sofa, khuôn mặt thấm nhuần sự mệt mỏi. Hình như Thúy Ngân vẫn chưa muốn dừng chân , vẫn loay hoay trong bếp làm gì đó.

Lan Ngọc bất chợt cảm thấy khát nước, định vào bếp tìm chút nước uống, vừa đứng lên tiền thấy Thúy Ngân đứng cạnh bên mình. Trên tay cô cầm ly sữa dâu ấm, đưa cho Lan Ngọc. Đôi mắt thiếu nữ nhìn cô không tránh khỏi tia dao động.

"Khuya rồi, uống tí sữa rồi tranh thủ nghỉ ngơi sớm. Dù sao em cũng đã đi mấy ngày trời, không nên quá sức đâu".

Lan Ngọc cầm ly sữa trên tay, môi bỗng mím chặt. Nàng cúi đầu với hai mắt long lanh, sống mũi đỏ ửng lên. Lan Ngọc thật sự muốn nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến cảnh Bảo Thiên độc chiếm hết cả chiếc giường, lòng nàng như càng thắt chặt lại.

Thúy Ngân tinh ý nhìn ra sự thay đổi của đối phương, cô khẽ ngồi xuống bên Lan Ngọc, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi nàng:

"Em sao vậy?..Nói chị nghe, để chị giúp em..."

Lan Ngọc hít lấy một hơi thật sâu, thở ra ngập tràn nặng nề. Nàng uống một ngụm sữa, sau đó đặt cốc lên bàn. Quay sang nhìn thẳng Thúy Ngân, nói với chiếc giọng run run:

"Chị...quan tâm em còn nhiều  hơn...Bảo Thiên nữa"

Hóa ra là đang tủi thân sao?Thúy Ngân nghe xong liền phì cười, một nụ cười khiến hoa rơi vì lay động, làm cho Lan Ngọc cảm giác như bản thân được an ủi rất nhiều. Thúy Ngân duỗi tay xoa đầu Lan Ngọc. Đoạn liền đáp:

"Không sao, sau này Bảo Thiên có ăn hiếp em thì nói với chị. Chị sẽ chửi nó một trận. Có chị rồi, sẽ không còn ủy khuất trong lòng nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro