Chap 3: Đau Dạ Dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân vừa hay cảm thấy no bụng, liền đặt bát đũa xuống không ăn nữa. Thoạt nhớ lại vẻ mặt khó chịu lúc nãy của Lan Ngọc, cô mới đứng dậy, bước vào trong để xem xét. Cửa phòng của Lan Ngọc không đóng hẳn, chỉ khép hờ. Thúy Ngân nhẹ nhàng bước đến, không cần dùng lực, cô đẩy nhẹ đã khiến cánh cửa di chuyển.

"Lan Ngọc, chị thấy vẻ mặt của em không đúng lắm, em có ổn không?"

Lan Ngọc nằm co ro, cứng đờ trên sofa, hai tay như đang cố gắng bấu lấy bụng mình, thỉnh thoảng lại yếu ớt xoa xoa. Mặt mày nhăn nhó khó coi, thấp thoáng còn thấy đầy mồ hôi lạnh trên trán.

Lúc đầu khi bước vào, Thúy Ngân nhìn đến giường lại không thấy nàng đâu, đưa mắt đến sofa thì thấy nàng nằm ôm bụng yếu ớt trên đó.

Cô không nói nhiều, nhanh chóng đi đến chỗ Lan Ngọc đang nằm. Nhìn gương mặt nàng trắng bệch của đối phương, trong mắt Thúy Ngân ẩn hiện vài tia lo lắng. Cô ngồi xuống cạnh sofa, vô thức lấy tay áp vào trán của đối phương, không lâu sau liền rút tay lại.

"Em sao vậy?"

Lan Ngọc cố nuốt một ngụm nước bọt, dù đau đến mở miệng còn không nổi nhưng nàng vẫn cố nói để trấn an đối phương.

"Bệnh..cũ thôi ạ, ăn xong...sẽ đau"

Lan Ngọc đến nói thôi cũng cảm thấy khó khăn, mỗi lần nói phải lấy hơi rất mệt mỏi, cứ như mất hết sức lực, âm thanh yếu ớt kia càng làm Thúy Ngân thêm lo lắng.

"Em bị đau dạ dày?"

Thúy Ngân mở lời ngờ hoặc, sau câu hỏi đó, thấy Lan Ngọc bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đôi chút, nàng khẽ hỏi:

"Sao chị biết?"

Đối mặt vô câu hỏi của nàng, cô chỉ ngắn gọn đáp lại : "Từng bị"

"Em để thuốc ở đâu?"

Thúy Ngân nhìn xung quanh phòng. Tưởng chừng như câu hỏi bình thường không thể nào bình thường hơn lại khiến Lan Ngọc tổn thương đến xé lòng. Nàng ngẩn ra một lúc lâu, ánh mắt nhìn chốn xa xăm khó hiểu. Nhưng rất nhanh sau đó lại trở về với thực tại. Nàng không nói ra việc đã nhờ Bảo Thiên mua nhưng anh đã quên mất, chỉ nhẹ giọng bảo: "Em quên"

Thúy Ngân không hiểu cái biểu cảm ngần ngơ vừa nãy của Lan Ngọc là có ý gì. Một là nàng nói thật, hai là đang nói nói dối để che đậy một điều đau lòng gì đó. Thúy Ngân không nói gì thêm, nhanh chóng chạy ra rót cho Lan Ngọc một ly nước ấm.

"Hình như phòng chị còn vài liều ,mua để phòng ngừa, để chị về tìm xem. Em uống tí nước ấm đi"

Thúy Ngân dịu dàng đỡ Lan Ngọc ngồi dậy, đưa nàng ly nước. Thấy nàng đã uống được vài ngụm nhỏ, cô mới yên tâm nhanh chóng chạy về phòng tìm thuốc. Nhưng chỉ xui một điều rằng, cho dù Thúy Ngân có tìm và lục tung cả căn phòng, chẳng có một liều thuốc nào ở đó. Có lẽ đã để quên đâu đó.

Thúy Ngân biết bản thân không thể tìm ra, cô hấp tấp chạy ra sân kêu Bảo Thiên đang ngồi nhậu nhẹt say sưa và nói nhỏ vào tay anh:

"Lan Ngọc đau dạ dày rồi, em vào trong ngồi với con bé một chút, chị chạy ra tiệm thuốc để mua vài liều".

Nhắc đến Lan Ngọc, Bảo Thiên nhăn mày tỏ vẻ bất mãn.

"Chị hai, cô ấy chắc là chỉ đau bụng bình thường thôi mà. Cô ấy lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mình... Hà cớ gì chị phải để tâm đến cô ấy quá làm gì. Cứ mặc kệ cô ấy, chị đừng cản trở em uống rượu nữa"

Bảo Thiên buôn lời cự tuyệt lạnh lùng, khiến cho người làm chị như Thúy Ngân cũng cảm thấy bài xích, bất mãn. Vậy mà mấy ngày trước còn gọi điện cho cô, van nài tìm cách níu kéo tình cảm của cả hai. Thế nhưng bây giờ tình cảm của cả hai ngày càng xấu, Lê Huỳnh Thúy Ngân đây cũng đã ngờ ngợi ra vấn đề từ đâu.

Bảo Thiên không muốn vào xem thì thôi, cô cũng chịu, thằng em này không thể ép buộc nó được. Bất quá đành phải chạy thật nhanh ra tiệm mua thuốc mang về cho Lan Ngọc.

Lúc về vẫn thấy Lan Ngọc co ro trên sofa, mồ hôi vẫn chảy ròng rã, mặt mày nhăn nhó đến đang thương. Sau khi cho Lan Ngọc uống thuốc, Thúy Ngân làm một túi ấm để chườm bụng cho Lan Ngọc. Vừa chườm vừa được Thúy Ngân xoa bóp, cộng thêm việc đã uống thuốc. Dưới sự chăm sóc tận tình của chị gái, có cơn đau nào mà không dịu cơ chứ? Chỉ tần nửa tiếng, cơn đau cũng dịu dần, rồi cũng hết đi.

Lan Ngọc vừa đau lòng, lại vừa cảm nhận được cảm giác lạ lẫm. Đau lòng vì bị Bảo Thiên ngó lơ trong khi bản thân lại chính là NGƯỜI YÊU của anh. Lạ lẫm, có thể được tính là rung động không? Chỉ một hành động nhỏ của Thúy Ngân cũng khiến nào khao khát sự quan tâm này đến cực độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro