Gặp và mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân: Cô, Nàng
Lan Ngọc: Em
_________________________________________

Hiện tại đang là cuối thu, thời tiết coi như là giá rét đi. Ở thời tiết này ai ai cũng mặc áo tránh rét. Trên con phố hiện tại có hơi vắng người qua lại.

Khoác trên mình vài chiếc áo khoác, Thúy Ngân thoải mái tận hưởng ngày nghĩ dưỡng ở quê hương của mình. Sau bao việc ở TP.HCM, tốt nhất nên tịnh tâm vậy.

Lơ đãng suy nghĩ về thứ gì đó, Thúy Ngân chết trân tại chỗ khi phát hiện người đang đi ngược hướng với mình vô cùng giống...

- Lan Ngọc...

Người con gái với thân hình mảnh khảnh, mái tóc nâu đặc trưng, đặc biệt là khuôn mặt từng khiến cô không thể nào không nhớ về. Trên người em lúc này độc nhất một chiếc áo mỏng manh, bên dưới là quần thể thao đơn điệu.

- Khoan đi đã...- Cô cầm tay em lại trước khi để em đi mất.

Em, cơ thể trước đây bao người mơ ước lúc này lại gầy gò đến lạ, bàn tay lạnh cầm lấy tay Lan Ngọc còn cảm thấy tay em lạnh hơn mình gấp bội. Đôi mắt nâu trong vắt trước đây lúc này chỉ còn lại sự mờ đục, quầng thâm hiện rõ nơi hốc mắt. Đôi môi đỏ hồng từng mang hương cherry từng trao cho cô sao bây giờ khô khốc đến tái nhợt. Đôi mắt em nhìn cô cơ hồ không một tí cảm xúc, như cái cách mà trước đây em từng nhìn mọi người.

-Ngọc - Thúy Ngân nhỏ giọng gọi tên em.

- Xin lỗi có chuyện gì? - Em trả lời, giọng nói lạnh hơn tiết trời hiện tại.

- Là em đúng không Ninh Dương Lan Ngọc. - Cô đã rất mong tìm lại được em, tìm lại người từng không xem cô là ai, không cần biết quá khứ của cô ra sao mà đâm đầu yêu.

- Không có Ninh Dương Lan Ngọc nào cả làm phiền chị bỏ ra cho tôi đi. - Giọng nói chính là thứ Thúy Ngân chắc chắn đây là Lan Ngọc. Em có giọng nói băng lãnh, nhưng chỉ cần Lê Huỳnh Thúy Ngân cô, thì em sẽ lập tức giảm nhiệt độ của âm thanh.

- Không Lan Ngọc, chị muốn nói chuyện với em một chút, được không. - Thúy Ngân nắm chặt cổ tay, kiên quyết giữ người này lại.

- Chúng ta không quen... - Tới giờ phút này, gặp lại người này, em đương nhiên muốn ôm chị ta thật chặt, nhưng có một nút thắt giữa họ, chính là sự việc hôm ấy.

- Làm ơn...

_________________________________________

Đáng chết, chị ta dám dùng giọng nói thỏ con đó với Lan Ngọc, làm sao từ chối được đây. Lúc này cô và em đang ngồi ở một nơi nào đó, hay chính xác hơn là trong khách sạn của Thúy Ngân.

- Có việc gì chị nói nhanh lên, tôi còn có việc. - Lan Ngọc nhăn mày không hài lòng.

- Chị chỉ muốn hỏi em sống có tốt không thôi.

- Sống ở nơi ổ chuột, ăn đồ thừa, bị coi là tầng lớp thói nát của xã hội, còn sống, coi như là tốt đi. - Lan Ngọc thật không muốn nhắc lại khoảng thời gian khốn khổ này nữa, nhắc đến lại càng thêm nặng lòng. Em toan đứng dậy, liền bị Thúy Ngân ghì chặt xuống ghế.

- Chị xin lỗi. - Phải những việc em vừa kể tất cả là hậu quả của nàng để lại, tất cả là tại nàng.

-....

- Lan Ngọc, em mắng cũng được, chửi cũng được, em hận chị cũng được, đừng im lặng vậy... được không.

- Tôi không muốn mắng , không muốn chửi, càng không muốn hận chị. Tôi chỉ trách bản thân lúc đó mù quáng yêu chị... Nhưng mà Thúy Ngân chị diễn cũng thật tốt... - Từng lời em nói như hàng ngàn con dao đâm vào tim cô, Lê Huỳnh Thúy Ngân cô năm đó vì mãi mê nghĩ về tiền mà không biết em trải qua những gì.

Bỗng lời nói bị ngắt ngang. Thúy Ngân hiện giờ là đang cưỡng hôn em. Cô biết mình đã động tâm với những gì em đã từng làm cho mình, nhưng vì lúc đó cứ mãi tìm cách từ bỏ suy nghĩ nên cô đã chủ động rời xa em. Lan Ngọc không đáp cũng không bài xích, để yên cho Thúy Ngân làm loạn trong khoang miệng mình. Em cho dù thế nào vẫn một mực yêu nữ nhân này, cho dù chị ta đã từng khiến em đau khổ thế nào.

- Nói cũng nói rồi, hôn cũng hôn rồi, chị để tôi đi được chưa?

_________________________________________

- Chủ tịch, có một cô gái tên Lan Ngọc tìm cô. - Lễ tân nói qua điện thoại bàn.

- Cho cô ấy lên đây. - Nàng cười nhẹ rồi nói.

Nói sao nhỉ? Ngày hôm ấy Lê Huỳnh Thúy Ngân đem liêm sỉ của mình vứt bỏ ở cái xó nào đó mà mãi theo đuổi em, tuyệt đối không để em rời khỏi mình. Ninh Dương Lan Ngọc lúc ấy tự dặn lòng không được yếu mềm, nhưng rồi không chịu được lúc cô ôm mặt khóc, cuối cùng vẫn cùng cô trở lại TP.HCM.

- Ngân. Cánh cửa mở ra, Lan Ngọc mặc đồ đơn điệu bước vào, trên tay cầm theo bữa trưa cho nàng.

- Ngọc!!- Lập tức Thúy Ngân bật dậy chạy lại ôm chầm lấy em.

- Chị là chủ tịch đó, để người khác thấy thì không hay.- Em xoa đầu nàng, một tay vòng qua ôm eo nàng lại.

-  Cựu chủ tịch Ninh, không phải trước đây em cũng sủng chị như vậy sao a?

- Thua chị. - Em thở hắt, cười nhẹ.

Giây sau đó môi chạm môi, Thúy Ngân nhón chân lên hôn môi em, Lan Ngọc đặt bữa trưa xuống bàn, từ từ ôm nàng di chuyển lại sofa. Tư thế này Thúy Ngân đang làm chủ, nàng ngồi trên đùi em, đùi mình kẹp hông em lại.

- Không ăn trưa sao? - Em giữ cằm nàng xoa xoa.

- Không cần, người ta hứng rồi a. - Đừng hỏi vỉ sao Thúy Ngân dám nói những lời dâm đãng này, nàng trước đây không phải là chưa từng nói.

Bàn tay trắng mịn di chuyển đến từng cúc áo của Lan Ngọc,  nhẹ nhàng tháo từng cái một. Nếu không phải đang đắm chìm trong nụ hôn, thì chiếc áo của em đã rách te tua.

Từ từ những mảnh vải trên người Thúy Ngân bị em mạnh bạo vứt trên nền gạch lạnh giá. Cô cầm lấy tay em đặt lên đôi gò bông mịn màng của mình. Từ  trước đến nay Lan Ngọc không thể nào cưỡng lại sức hút của đôi gò bông trước mặt, vì thế trong chốc lát, một phần đồi núi ngập tràn trong khoang miệng của em. Lan ngọc ra sức cắn mút, một bên cật lực xoa nắn, làm chúng cương cứng.

- Ngọc ah~~...mạnh nữa~...ưm~~. Nàng ấn đầu Lan Ngọc vào sâu hơn.

Từ khi nào bên dưới đã có bàn tay chăm sóc. Thông qua lớp quần lót, Lan Ngọc cảm nhận được nơi ấy của nàng ướt đẫm không thoy, thật đáng yêu.

- Nói em nghe chị muốn gì nào? - Em ngậm vành tai nàng, phả vào làn hơi ấm nóng.

- M-muốn ngón tay của Ngọc~... vào bên trong...thao chị a~ - Giọng nói nàng ngắt quảng, xem chừng nàng đã không chịu được.


_________________________________________

- Cô Ninh, cô thật sự không muốn điều trị? - Bác sĩ với gương mặt hơi nhíu lại nhìn em.

- Tôi còn bao lâu? - Lan ngọc lãng tránh câu hỏi.

- Một tháng... hoặc tệ hơn thế nữa.

Bếp từ tắt một cách nhanh chống, Lan Ngọc ôm bụng gục xuống sàn nhà, hai chân mày nhíu lại tưởng chừng chạm vào nhau, lưng em tựa vào thành bếp, đôi môi bị cắn đến bật máu. Quả thực em đã phát hiện mình bị ung thư dạ dày từ trước khi trở lại thành phố, chính vì trước đây chế độ ăn của em dường như chỉ có một buổi trưa, cộng với việc thức ăn không đảm bảo khi rời thành phố.

-Lan Ngọc ah~em đang làm gì đó?- Tiếng cửa mở ra, Lan Ngọc lập tức gồng mình đứng dậy nấu tiếp bữa cơm.

- Thơm thật a. - Vòng tay bé nhỏ vòng qua eo ôm, Thúy Ngân hôn vào cổ em, để lại trên đó một vết son.

-Nào, ăn thôi. -Em cùng cô dọn đồ ra bàn ăn.

Lan Ngọc luôn lợi dụng những khoảng khắc nhỏ mà Thúy Ngân không để ý để lén lút ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt nàng. Không lâu nữa thôi cả hai sẽ không gặp nhau được nữa.

- Ngân, em yêu chị.

_________________________________________

- Ninh Dương Lan Ngọc!! Giải thích cho chị đây là cái gì? - Thúy Ngân tức giận cầm hồ sơ bệnh án vô tình thấy được của Lan Ngọc mà gọi em

-A...cái đó...cái đó... -Em cũng không biết giải thích thế nào với nó, nàng đã thật sự phát hiện ra.

-Có phải nếu chị không thấy thì em sẽ không nói luôn đúng không??

-Ngân, nghe em nói.Sau này... cho dù em không còn nữa...chị nhất định phải sống tốt, tìm người tốt hơn em.- Lan Ngọc kéo nàng vô lòng, dùng chất giọng ngọt ngào, trầm ấm của mình nói với nàng.

- Chị xin lỗi, tất cả là tại chị, tất cả là tại chị mà Ngọc chịu khổ nhiều như vậy, chị xin lỗi.- Nàng nức nở trong lòng em.

Nếu không phải nàng không biết thứ em cần chính là sự yêu thương thì lúc đó nàng đã đối xử tốt với em. Nếu lúc đó cô không dối lòng về tình cảm của mình dành cho Lan Ngọc thì có lẽ em đã sống hạnh phúc.

_________________________________________

Từ ngày em đi, cô không còn biết chăm sóc cho bản thân mình nữa. Công ty cô đem bán, trở về vùng quê yên bình sống, như cái cách mà Lan Ngọc muốn tận hưởng. Công ty đó là của em dùng nửa đời của mình để gầy dựng nên, cũng chính cô tiếp tay cho người ngoài cướp nó từ tay em, cũng chính tay cô đem nó trở về.

Thúy Ngân hằng ngày ra ngôi mộ trên một đồng cỏ xanh mướt. Ở đó vừa nói chuyện với em vừa khóc. Có phải chính em là hình phạt tối thượng mà thượng đế đã giáng xuống cho cô hay không? Ngày em mất, tâm hồn cô cũng chết dần.

Em muốn cô tìm người tốt hơn, nhưng em đâu biết mình mới là người tốt nhất trong lòng Thúy Ngân. Không ai có thể thay thế vị trí của em trong lòng nàng. Thử hỏi làm sao nàng có thể sống hạnh phúc khi thiếu đi em, người nàng yêu nhất.

_______________________

Từ chap sau mình sẽ làm Nọc Nọc thụ nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro