Yêu chị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân với gương mặt vô cảm làm nên thương hiệu của mình ngồi gác một chân lên ghế, ánh mắt không cảm xúc nhìn Lan Ngọc cứ lải nhải về việc người yêu của nàng chẳng để ý tới nàng nữa. Em ghét việc nàng cứ nhắc đến tên người yêu chẳng ra gì của mình, em ghét những kẻ có người yêu mà lôi đầu em ra tâm sự, em ghét luôn cả tên người yêu đang làm nàng của em buồn. Nếu hắn không làm cho nàng hạnh phúc sao nàng cứ cố chấp bên hắn, em ghét nàng như vậy. Còn cái tên kia không muốn yêu nữa thì mau thả nàng về với em đi chứ...

Phải Lê Huỳnh Thúy Ngân là đang yêu thầm Lan Ngọc, yêu đến quên mình. Điều nay ai cũng biết, ai cũng rõ, chỉ có nàng là chẳng hay biết gì. Lan Ngọc cho em là người em thân thiết, người thân trong nhà nhưng chẳng hay biết những gì em làm cho nàng, còn hơn người nhà. Hoặc có thể từ góc nhìn từ người ngoài nhìn vào có thể nhận ra, nhưng Lan Ngọc không thể cảm thấy gì ở con người lạnh lùng nọ.

- Chia tay anh ta đi. - Thúy Ngân nhàn nhạt nói, ngắt ngang câu than thở của nàng.

- Làm sao như vậy được chứ? Chị và anh ấy ở bên nhau 3 năm rồi đấy. - Tuy than thở là thế, nhưng khi nhận được lời khuyên của em liền phản bác.

Em nhướng mày thở dài, đặt cái chân đang gác trên ghế xuông đất rồi hướng phòng mình mà bước đi

- Đi ngủ. - Em dừng lại giây lát để phun ra hai từ rồi bóng em khuất hẳn sau chiếc cửa gỗ.

Lan Ngọc không lấy làm lạ vì Thúy Ngân chả bao giờ nói nhiều với bất kì ai cả. Hai từ vừa rồi được coi là một lời nhắc nhở của em. Nếu không phải đã quen em từ lâu chắc chắn ít nhiều sẽ bị tổn thương bởi lời nói lạnh lùng của em.

Nàng lắc đầu ngao ngán với đứa em gái của mình. Nàng biết lời khuyên chia tay của em là vì em chưa bao giờ trải nghiệm tình yêu và cũng chưa từng yêu ai.

Thúy Ngân trầm ngâm ngồi trên giường suy nghĩ đử thứ. Lan Ngọc ắt hẳn sẽ nghĩ em chưa từng yêu thích ai, không có kinh nghiệm trong tình yêu. Nhưng nàng chắc chắn không biết em đã chấp nhận tình cảm của rất nhiều nữ sinh theo đuổi em ở trường, nhưng chưa quá 1 tuần mối quan hệ liền kết thúc. Nói em là playgirl thì không đúng, cũng chẳng sai. Em chấp nhận tình cảm của học vì em muốn quên đi bóng hình của một cô gái nhỏ nhắn và dễ thương, tuy chính em làm họ tổn thương vì mãi vẫn không thể quên người nào đó

*Cốc cốc*

- Ngân ah~ - Tiếng Lan Ngọc bên ngoài truyền vào khiến em đôi chút giật mình.

Thúy Ngân đứng dậy bước đến chiếc cửa phòng mình, nhanh chóng mở cửa. Đôi mắt em tựa hồ không thay đổi, vẫn nhìn Lan Ngọc với sự lạnh nhạt vốn có.

- Cho chị ngủ cùng được chứ? - Nàng dùng đôi mắt lấp lánh hi vọng nhìn em, và đương nhiên Thúy Ngân sẽ không từ chối lời đề nghị này.

Lan Ngọc nằm đó luôn suy nghĩ vì sao em cứ mãi giữ khoảng cách với mọi người. Nhìn em lúc này xem, nàng đã cô gần gũi với em một chút, nhưng nàng càng lại gần em càng né xa, đến giờ em đã nằm sát cạnh giường rồi. Lan Ngọc liều lĩnh nhích tới ôm chặt cái eo nhỏ của em. Thúy Ngân toan lùi lại thì vòng tay kia ôm chặt em hơn.

-Em mà lùi nữa là cả chị và em cùng nằm trên đất đấy. - Lan Ngọc nhỏ giọng, làn hơi ấm cứ liên tục phà vào khiến em có hơi rùng mình.

Thúy Ngân nằm im để nàng ôm mình, không bài xích cũng không hưởng ứng theo. Từ nãy đến giờ chỉ một mực giữ im lặng. Em mà không nói chắc người ta sẽ tưởng em bị câm mất.

- Đừng tỏ ra xa lánh như vậy mà Ngân ah~. Em như vậy ai mà yêu chứ.

- Không cần.

- Gì chứ? Thật chẳng hiểu nổi em nữa rồi.

Thúy Ngân từ nãy đến giờ chăm chú nhìn Lan Ngọc chạy tới chạy lui trong nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn hò giữa nàng và người yêu. Không ngờ nàng lain dễ dãi như vậy, hắn chỉ xin lỗi một câu liền chấp nhận.

- Lan Ngọc...vòng cổ của chị...vừa mới mua sao?- Thúy Ngân bất chợt lên tiếng, khi mà nàng vẫn đang loay hoay tìm đồ.

- Hả? Cái này sao? Anh ấy tặng chị nhân dịp sinh nhật đấy. Xinh nhỉ? - Lan Ngọc cười tươi khi nhắc đến người kia.

- Ừ...

- Em đến đây một lát đi. - Nàng ngoắc ngón tay, tuy em đang rất lười biếng, nhưng vẫn lại chỗ nàng.

*Chụt*

- Chị đi đây, ở nhà vui vẻ nhé.

Lan Ngọc vừa...vừa hôn em...Ninh Dương Lan Ngọc vừa hôn em!!! Thúy Ngân đơ người đôi lúc, hạnh phúc quá đi mất!

Thúy Ngân quay vào trong phòng mình, trực tiếp ra ban công nhìn xuống cổng. Trước cổng có một chàng trai ăn mặc lịch thiệp nhưng không kém phần trẻ trung đang đứng đợi người. Người con gái ám ảnh tâm trí em từ trong nhà chạy nhanh ra phía cổng. Đôi mắt nâu của em chứng kiến cảnh bọn học cư nhiên ôm hôn thắm thiết trước nhà mà lòng quặn thắt.

Sợi dây chuyền đắt giá mà em tặng nàng nhân dịp sinh nhật cũng không bằng cái dây rẻ tiền ai cũng mua được kia. Chắc có lẽ nàng đã quên bén và vứt nó ở cái xó nào đó trong phòng rồi. Thúy Ngân thở dài quay vào phòng và lấy đồ chuẩn bị đi học.

__________________________

- Wow bạn trai cậu đẹp thật nha. - Mấy đứa con gái trong lớp tụ tập lại một chỗ bàn tán.

-Thúy Ngân cậu xem, có phải bạn trai của Linda đẹp trai không? - Một ngưòi trong đám gọi em.

- Không quan tấm. - Em vẫn chăm chú vào đống sách vở của mình, nhàn nhạt trả lời.

- Xem đi mà, chắc chắn không lừa cậu đâu. - Cô nàng đó vẫn cô dí điện thoại vào mặt em.

- Này em kia! Ai cho em hút thuốc trong trường?

Phía sân sau, nơi khu vườn thoáng đãng mát mẻ, làn khói thuốc cứ đều đều phả ra không khí. Thầy giám thụ từ xa đi tới la lớn.

- Thầy hút không? - Thúy Ngân không ngần ngại đưa bao thuốc mở sẵn cho người đàn ông sắp đưa em đi viết kiểm điểm kia.

- Đừng giỡn mặt với tôi.

- Không thì thôi vậy. - Thúy Ngân toan cất bao thuốc vào túi nhưng bị chặn lại.

- Cho thầy mượn luôn bật lửa.

___________________________

Lan Ngọc trở về khi trời tối, nàng và người yêu ôm nhau tạm biệt. Vừa bước vào sân đã thấy Thúy Ngân cầm bịch rác bước ra. Nàng chào em 1 tiếng rồi vào lại trong nhà.

- Không yêu thì chia tay đừng lợi dụng. - Em phủi phủi hai bàn tay, quay qua nhìn thanh niên kia.

- Ý em là gì? - Anh ta mang gương mặt ngây thơ đến đáng thương.

- Yêu một cô em đại học năm 3, yêu thêm một giám đốc công ty lớn, tham lam quá rồi.

- Thì làm sao? Muốn gì?

- Chia tay Lan Ngọc.

- "Chia tay Lan Ngọc" nghe hay nhỉ, hay là mày cũng thích anh đây rồi.

- Ah, Lan Ngọc!

Nàng từ trong nhà chạy ra, xem chừng đã quên gì đó.

- Cô gái này kêu anh chia tay em để đến với cô ta. Em sao lại có chị em như vậy chứ. - Hắn ta chỉ vào mặt Thúy Ngân, tạo dựng một vỡ kịch kinh điển.

- Thật vậy không Thúy Ngân? - Nàng nhíu mày quay qua nhìn em.

Thúy Ngân không trả lời, đôi mắt lầm lượt nhìn hai người, rồi bước vào trong nhà.

-Anh về trước đi. - Nàng quay sang nói với anh người yêu của mình.

Hắn ta gật đầu, nhưng vẫn nán lại nhìn những gì xảy ra tiếp theo.

*Chát*

Thúy Ngân ngơ người nhìn nàng. Lan Ngọc vừa tát em, một cái thật đau. Vì lí do gì?

- Tôi tin tưởng em như vậy...em nỡ đối xử với tôi thế sao? Đồ khốn - Gương mặt nàng đỏ ửng đầy căm phẫn.

Cơn giận của Thúy Ngân sau cú tát lên đỉnh điểm, cánh tay giơ lên định đánh Lan Ngọc thì dừng lại. Em lần nữa giữ im lặng quay vào nhà.

-Nếu em không giải thích rõ ràng. Tôi và em từ nay chấm dứt.

- Nếu chị không tìm hiểu rõ ràng, tôi tự khắc sẽ rời khỏi cuộc đời chị - Thúy Ngân quay lại, lớn tiếng với nàng.

Hôm nay là ngày thứ ba kể từ hôm đó. Lan Ngọc không thèm nghi ngờ tên bạn trai của mình, vẫn một mực chẳng nhìn mặt em. Chính vì vậy hôm nay em sẽ dọn đi nơi khác sinh sống. Tuy rất đau lòng, nhưng tốt nhất là như vậy đã, để nàng tự quyết định cuộc sống của mình.

- Như đã hứa, hôm nay tôi đi. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya.

Hai tháng ròng rã giám đốc Ninh đi tìm lại con người lạnh lùng đã từng ở bên mình, nhưng hoàn toàn vô vọng. Nàng cuối cùng cũng đã rõ mọi chuyện. Nàng quả thật đã vô cùng ân hận. Hoàn toàn mất đi người luôn lo lắng cho mình, mất đi người luôn nghe mình lảm nhảm mỗi tối...Chắc có lẽ, Lan Ngọc đã mất đi một thứ quan trọng trong cuộc sống.

___________________

Còn tiếp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro