Yêu chị(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar đang làm Thúy Ngân vô cùng khó chịu. Nếu không phải cô bạn của em đang buồn thì có đánh chết em cũng không tới mấy cái nơi ồn ào và đồi trụy thế này đâu. Vỹ Dạ uống cũng đã nhiều, rượu kia có lẽ đã ngấm vào trong người rồi. Từ lúc bước vào quán đến giờ Vỹ Dạ chỉ nói rằng cô đang buồn chứ chẳng nói thêm lý do gì khác, mà em cũng chẳng thèm để tâm. Hai tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo im lặng nhìn bạn mình đang đắm chìm vào thứ chất lỏng chẳng mấy tốt đẹp kia. 
-

Cậu biết gì không? Hương Giang đã đánh mình đấy...đánh rất đau....và mình thì chẳng biết vì sao chị ấy lại đánh mình... Mình rõ ràng không làm sai gì cả...hức...chị ấy quá đáng. - Cô mơ màng kể lể, giọng nói nghẹn ngào, hai hốc mắt đỏ ửng sắp khóc. 
Thúy Ngân nghe tới đây liền muốn bỏ về, em đã mất 20 phút cuộc đời nhìn tên này rầu rĩ không biết vì lý do gì, cuối cùng vẫn là bị người yêu bỏ rơi. Cái lý do đáng ghét nhất trong cuộc đời của em. Không lẽ cả đời em sống chỉ để những cặp đôi khi giận nhau sẽ tìm đến em mà lải nhải không ngừng à? Hết Lan Ngọc rồi lại tới Vỹ Dạ, không biết sẽ còn ai nữa đây... Thúy Ngân vẫn im lặng ngồi nhìn Vỹ Dạ uống lấy uống để, xem chừng cô ấy vô cùng buồn bã và đau lòng. Em lẳng lặng lấy gói thuốc lá dang dở của mình từ túi áo ra. Hai đầu ngón tay kẹp lấy đầu lọc thuốc, và bật lửa...
*Reng reng*
[Vỹ Dạ có ở chỗ của em không, ThúyNgân?] - Hương Giang ở đầu dây bên kia hớt hải hỏi em.
- Bar X, cậu ấy đã uống liên tục gần 30 phút rồi. Mau đến đây đón về đi. - Em ngắt điện thoại, rít thêm một hơi thuốc.
- Thúy Ngân, cậu nói xem có phải chị ấy hết tình cảm với mình rồi không? - Vỹ Dạ đột nhiên quay sang ôm hai má em, khuôn mặt em và cô ấy kề sát nhau.
Thúy Ngân nhìn cô một cách đầy chán ghét, không ngần ngại phả khói từ hơi thuốc vừa nãy thẳng vào mặt Vỹ Dạ. Mùi khói nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô bị sặc, lập tức lùi về ho vài trận.
- Cái mặt thối của cậu tránh xa tôi ra. - Em nhẹ giọng nói. Chẳng phải em ghét bỏ gì Vỹ Dạ, chỉ là một muốn tiếp xúc với ai một cách quá gần như vậy.
- Này này mình nói cho cậu biết, cậu mà không bỏ cái tính cách kì lạ của mình đi thì Lan Ngọc có chết cũng không thèm yêu cậu đâu nghe chưa. - Cơn sặc làm cô tỉnh ra vài phần, ngón tay chỉ thẳng vào mặt em cằn nhằn.
- Im mồm nếu muốn sống. - Thúy Ngân gằn giọng đe dọa, điếu thuốc cũng đã được dập tắt. 

Sau khi Hương Giang đến đưa cái con sâu rượu kia đi, em trở vào bên trong nhà vệ sinh của quán để rửa mặt, nhằm lấy lại chút bình tĩnh cho bản thân. Hành động ôm má kề sát mặt của Vỹ Dạ  lúc nãy vô tình khiến em nhớ lại một vài việc không hay, bản thân nhất thời cảm thấy khó thở vô cùng. 
Chiếc cửa từ phòng vệ sinh cuối dãy được mở ra, cô gái với thân hình nhỏ nhắn nhưng không kém phần nóng bỏng loạng choạng bước đến bồn rửa tay. Rồi từ bên ngoài đi vào lại là một cô gái khác, ăn mặc chỉnh tề bước đến đỡ người kia đi. 
- Giám đốc à, chủ tịch đang đợi cô đấy. 
- Mặc kệ bọn họ đi. 
Giọng nói làm Thúy Ngân có chút sững người. Thông qua chiếc gương lớn, em có thể thấy rõ rằng người phụ nữ kia không ai khác chính là Lan Ngọc. Không biết thứ gì xui khiến, nàng cũng nhìn vào trong gương. Hai đôi mắt chạm nhau thông qua ảnh phản chiếu, mi tâm của Lan Ngọc rung động mạnh, nước mắt trực trào khi nhận ra gương mặt trong gương kia là người mà mình đã tìm kiếm suốt gần ba tháng qua. Thúy Ngân nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình, cầm lấy chiếc điện thoại di động cho vào túi quần, quay lưng toan bỏ đi. Nhưng Lan Ngọc đã kịp ngăn em lại bằng một cái ôm chặt. Em cảm thấy một phần áo của mình ướt hẳn đi vì nước mắt của nàng.
- Thúy Ngân ~ em lại định đi đâu nữa. - Giọng nàng run run, hai bàn tay ở sau lưng nắm chặt chiếc áo của em làm nó nhăn nhúm. 
- Giám đốc à. - Cô thư ký gọi nhỏ.
Thúy Ngân đưa ngón tay trỏ lên môi, ý nói cô ấy im lặng, đánh mắt kêu cô ấy ra ngoài. Ban đầu thì nữ nhân kia có phần không hợp tác, nhưng thấy sếp của mình cứ ôm khư khư người này cũng liền hiểu ý ra ngoài. 
- Chị say rồi.... - Em không đáp lại cái ôm của nàng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Ngân...chị xin lỗi...về với chị được không? Xin em. - Tiếng nấc của nàng ngày càng lớn khiến Thúy Ngân cảm thấy vô cùng lúng túng không biết làm thế nào. Đứng đây thì cũng không hay lắm.
___________________________

Lan Ngọc lúc này đang say giấc trên chiếc giường đơn của Thúy Ngân ở căn nhà thuê chật hẹp, còn em thì đang nằm trên nền đất lạnh. Vừa nãy nàng đã quá say nên em đành đưa về nhà mình, dù thế nào cũng chẳng thể để nàng ở lại với mấy tên sếp lớn kia được. 
Lê Huỳnh Thúy Ngân trằn trọc mãi chẳng thể yên giấc. Em đang suy nghĩ liệu mình sẽ đối mặt với người kia như thế nào vào ngày mai. Cho dù nàng ấy có biết lỗi, nhưng nàng cũng đâu biết em yêu nàng đến nhường nào.

Lan Ngọc lấy em từ phía sau khi mà em đang chăm chú nấu bữa sáng, cũng như thuốc giải cồn cho nàng. Cả hai đều im lặng, nàng muốn ôm thân người ấm áp này, cũng muốn hít ngửi mùi hương mộc mạc từ thân thể cao gầy. Hơi thở của nàng cứ phả vào cổ em đều đều khiến em toát mồ hôi, hai chân dường như chẳng thể đứng vững được nữa, nàng làm em thật sự không ổn rồi. Thúy Ngân gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra, gương mặt nóng hổi, thấp giọng nói:
- Chị ăn trước đi, tôi đi rửa mặt một chút.
Thay vì để yên cho em đi làm việc của mình, nàng lại giữ chặt hai vai em, rướn người đặt lên đôi môi của em một nụ hôn. Phản ứng đầu tiên của Thúy Ngân chính là muốn đẩy nàng ra xa. Nhưng nụ hôn của Lan Ngọc khiến em không thể làm gì hơn, nàng mút mạnh môi em rồi lại day day nó, Thúy Ngân khép mi, đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia. Em hé răng, đưa lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của đối phương. Cả hai say mê trao đổi dịch vị cho đến khi chẳng thể hô hấp được. 

Lan Ngọc đưa đôi môi của mình xuống chiếc cổ thon của Thúy Ngân, dừng lại ở đó mà cắn mút không ngừng, tạo nên những vết đo đỏ đẹp mắt. Bàn tay trái đưa vào trong chiếc áo thun rộng kia nhẹ nhàng lướt qua cơ bụng săn chắc của em. Điều này khiến Thúy Ngân thoáng giật mình, lập tức đẩy Lan Ngọc khỏi người mình, mọi thứ trước mắt em mờ dần, em tựa người vào thành bếp, trượt dài rồi ngồi hẳn xuống đất, hai tay em đỡ lấy trán, hô hấp không ổn định. 
- Ngân? Em ổn không? - Nàng cúi người xuống, chạm nhẹ vào bàn tay lạnh ngắt của em. 
Tay Lan Ngọc chạm chưa được bao lâu liền bị em hất ra, đôi chân dài hơi thu lại vào người. Nàng không hiểu em là bị cái gì, nàng đã làm gì đâu mà lại sợ thế cơ chứ? .........15/12 9 năm trước.... Phải rồi, chính là nó.
- Ngân. Chị xin lỗi, ở đây có thuốc không? Chị đi mua thuốc nhé? - Nàng nhớ ra gì đó, lập tức muốn trấn an em.
- Đừng đi đâu cả...ở lại đây đi, làm ơn. 

Nàng từ nãy giờ vẫn không ngừng tự trách mình bất cẩn, vô tình làm tổn thương em ấy. Mùa đông 9 năm trước em đã không may xảy ra chuyện khi đang trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà. Một đám những tên say rượu đã đẩy em vào con hẻm nhỏ và...và làm những chuyện đồi bại với một đứa trẻ 12 tuổi non nớt. Cho tới tận sau này em vẫn còn ám ảnh, cũng chính là lý do vì sao em luôn xa cách mọi người...
- Chị....yêu em...có được không? - Thúy Ngân nhỏ giọng nói với người đang nằm bên cạnh.
- Thúy Ngân ah~ chị yêu em... Chuyện lúc sáng...chị xin lỗi. - Tay Lan Ngọc đều đều vỗ lưng cho Chaeyoung.
- Không sao rồi....
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro