Chap 2: Chỉ Mỗi Em Thương Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhận được cái tát của bà Lê, má trái của nàng lập tức hằn lên năm ngón tay của bà, Lan Ngọc đứng chết trân ở đó. Nàng biết bản thân mình sai, nhưng cái tát bà giành cho nàng trước mặt mọi người như vậy, thật sự đã làm Lan Ngọc tổn thương.

"Con tao mà có gì là tao giết chết mày" Bà gằn từng câu với Lan Ngọc.

"Thôi ngoài đường đừng có như vậy. Đợi tình hình con gái mình nó như thế nào rồi tính tiếp" Ông Lê lên tiếng nói.

Bà Lê sau khi nghe ông nói cũng bỏ mặc nàng đứng đó mà đi đến trước phòng cấp cứu, bà lo lắng cho cô rất nhiều. Còn về phía Lan Ngọc nghe bà Lê nói trong lòng nàng không khỏi thắc mắc.

("Mẹ nói như vậy là sao? Không lẽ mình không phải con của mẹ sao?") Sự suy nghĩ của Lan Ngọc lúc bấy giờ.

Một lúc sau bác sĩ đi ra, ông bà Lê vội vàng chạy tới hỏi tình hình của cô.

"Bác sĩ! Con gái tôi sao rồi nó có làm sao không?" Bà lo lắng hỏi.

"Đứa bé không sao, chúng tôi đã khâu lại vết thương cho nó, mọi người đừng lo lắng" Bác sĩ trả lời câu hỏi của bà Lê.

"Vậy khi nào chúng tôi có thể đưa con bé về, hay phải ở lại nhập viện hả bác sĩ?" Ông Lê hỏi.

"Bây giờ mọi người có thể đưa cháu bé về được rồi, ý tá của chúng tôi đang băng bó vết thương cho cháu, một lát xong hai người có thể đưa bé về"

Bác sĩ nói dứt câu thì y tá dẫn Thúy Ngân đi ra, vừa ra ngoài thấy ông bà Lê cô đã khóc nức nở chạy lại phía họ. Bà Lê lập tức ẳm nó lên xoa xoa lưng cô.

"Mẹ đây... mẹ đây, không sao rồi, không sao" Bà nói xót xa.

"Lúc nãy con chó lao tới chổ của chị hai, con cản con chó lại, nó cắn con luôn" cô nói trong tiếng nấc.

Câu nói ngây thơ của Thúy Ngân vô tình đẩy Lan Ngọc vào cửa tử, ông bà Lê nghĩ là do nàng đẩy cô ra che chắn cho mình, nên mới khiến cô bị cắn tới như vậy. Họ quay qua nhìn Lan Ngọc với ánh mắt căm hận.

"Về thôi con gái, có ba ở đây không ai hại con được nữa đâu" Ông Lê lên tiếng.

Họ lướt đi ngang qua chỗ Lan Ngọc đứng, xem như nàng không hề tồn tại, nàng lủi thủi một mình đi theo phía sau lưng của mọi người. Ra xe nàng bị đẩy xuống băng ghế cuối cùng ngồi một mình, mặc dù băng ghế hai vẫn còn chỗ trống.

Trên đường về nhà, Thúy Ngân vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, bà Lê bế cô đi lên phòng. Còn ông Lê quay qua nhìn Lan Ngọc, ông buông xuống một câu lạnh lùng.

"Con đi lên phòng làm việc quỳ chờ ta" Ông ra lệnh.

"Dạ ba!" Cô cúi đầu trả lời.

Nói xong ông cũng đi lên phòng của cô, Lan Ngọc cũng muốn lên xem cô như thế nào, nàng cũng lo cho Thúy Ngân rất nhiều. Nhưng án phạt đang đợi, nàng không thể lên phòng với cô được. Lan Ngọc lê từng bước chân nặng trĩu lên phòng làm việc của ông Lê.

Lan Ngọc quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, tim của nàng còn lạnh hơn nền đất, lúc này trong lòng nàng có vô vàn sự thắc mắc, vì lời nói của bà Lê lúc nãy. Tầm 30 phút sau, ông bà Lê mở của bước vào trên tay bà Lê cầm một cây roi dài.

Vừa bước vào bà đã không giữ được bình tĩnh mà quất nàng liên tục, Lan Ngọc đau đớn chụp cây roi lại nàng khóc nức nở.

"Mẹ ơi mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ, mẹ tha cho con mẹ ơi" nàng nói trong tiếng nấc.

"Mày không phải là con của tao, mày câm miệng lại đi" Bà tức giận nạt vào mặt nàng.

"Ba ơi mẹ nói vậy là sao? Là sao hả ba?" nàng quay qua nhìn ông hỏi.

Ông Lê lạnh lùng nhìn cô trả lời.

"Mày không mang họ Lê, cũng chẳng phải con của gia đình này, mày có biết tại vì sinh mày ra mà mẹ mày phải chết không? Đáng lẽ ra mày cũng không nên tồn tại trên cuộc sống này, nhưng vì mẹ của mày nên tao mới giữ mày, nuôi mày tới bây giờ. Mày nhớ cho kĩ, tao với mày chỉ là một người dưng, đối với gia đình tao mày chẳng phải đại tiểu thư gì cả. Khôn hồn ngoan ngoãn mà sống đi, đừng đụng tới con gái của tao. Không tao sẽ giết chết mày đó" Ông nghiến răng nói với nàng

Từng câu từng chữ ông Lê nói ra khiến trái tim nàng chết lặng, đang ở độ tuổi trưởng thành Lan Ngọc đủ hiểu những gì ông Lê nói, cô biết ở tại ngôi nhà mà cô đang sống, ba mẹ của nàng không phải là ba mẹ ruột của mình, hơn hết mẹ ruột của nàng là do chính nàng hại chết.

Lan Ngọc chỉ là một đứa được ông bà cưu mang về nuôi. Lan Ngọc như bị đóng băng, mắt nàng mờ đi tai cũng không thể nào nghe được điều gì nữa, nàng mặc cho những đòn roi kia liên tiếp giáng xuống người mình. Nàng không muốn lên tiếng, không muốn cản lại, chỉ biết quỳ yên ở đó cho bà Lê trút giận.

Một lúc sau ông bà Lê nghe tiếng khóc lớn của Thúy Ngân, cô vì hết thuốc tê nên vết thương trở nên đau nhứt. Ông bà Lê lập tức chạy qua phòng cô.

"Sao vậy con? Con bị sao vậy?" Bà sốt ruột hỏi cô

"Chị hai, con muốn chị hai" cô đòi gặp nàng.

Mỗi lần Thúy Ngân bị chuyện gì nó sẽ đều muốn tìm nàng, lần này cũng vậy cơn đau khiến cô đòi gặp Lan Ngọc.

"Có ba mẹ ở đây với con, có được không? Chị hai đi học rồi" Họ không muốn cô quá thân với Lan Ngọc nên nói dối.

"Không...con muốn chị hai, muốn chị hai" cô khóc lớn hơn.

Ông bà Lê có dỗ nó như thế nào Thúy Ngân cũng không nín, hết cách họ đành phải kêu nàng qua với cô.

Bà Lê đi qua nhìn nàng một cách chán ghét, bà cũng không hiểu sao Thúy Ngân lại thích nàng đến như vậy.

"Mày đi qua phòng của Thúy Ngân dỗ cho nó ngủ đi. Tao chưa cho phép mày không được đứng lên" Bà nói với giọng khó chịu.

Bao nhiêu đây hình phạt vẫn chưa thể làm bà nguôi ngoai với việc Lan Ngọc đã gây ra với con gái bà, nhưng do Thúy Ngân đòi nàng quá nên bà buộc phải tạm tha cho nàng. Về phần Lan Ngọc, sau khi biết mình không phải con ruột của ông bà nàng tự nhủ phải ngoan hơn nữa để họ không tống nàng ra ngoài đường.

"Dạ mẹ" nàng trả lời.

Bước vào phòng, Lan Ngọc đi đến chỗ cô đang nằm khóc, nàng xoa đầu cô rồi lên tiếng dỗ dành.

"Ngoan nín, hai đây" nàng nói với tông giọng nhẹ nhàng nhất.

Nghe giọng nói của nàng, Thúy Ngân ôm lấy cánh tay Lan Ngọc lại cô thút thít.

"Em đau, đau quá à" cô nói trong tiếng khóc.

"Hai biết, em ngoan ngủ nha, ngủ rồi sẽ không đau nữa" nàng xoa đầu cô nhè nhẹ.

Có nàng bên cạnh, Thúy Ngân cũng dần chìm vào giấc ngủ. Thấy cô đã ngủ, nàng quỳ xuống cạnh giường một tay để cô ôm tay còn lại xoa lên đầu của Thúy Ngân, bà Lê thấy nàng ngoan như vậy cũng rất hài lòng, ông bà Lê đi ra ngoài để phòng ngủ lại cho nàng với cô.

Nhìn Thúy Ngân nằm ngủ mà nàng chua xót cho bản thân mình, Lan Ngọc nở một nụ cười đau khổ.

("Em đâu phải em ruột của tôi, tại sao lại thương tôi tới vậy? Nếu không có em, liệu ba mẹ của em có nuôi tôi đến giờ này không? Mà nếu họ không nuôi tôi, họ vứt tôi ngoài đường, tôi chết đi rồi có khi tôi lại nhẹ nhàng hơn bây giờ. Tôi phải làm sao đây? em trả lời tôi đi, "Thương" em hay là "Hận" em đây?")

Lan Ngọc cũng không hiểu nàng đối với cô là như thế nào, nàng có hàng vạn câu hỏi trong đầu không thể giải đáp được. Ngủ được một lúc, Thúy Ngân cũng thức dậy cô nhìn nàng quỳ bên cạnh mình mà lên tiếng hỏi.

"Hai ơi! Sao hai lại quỳ vậy?" cô hỏi nàng.

Lan Ngọc không biết trả lời cô thế nào, nàng đành lảng qua chuyện khác.

"Tay em đã hết đau chưa, đưa hai xem" nàng vừa nói vừa nâng tay cô lên xem.

Lúc này cô đã nhìn thấy người nàng có vài vết lằn do roi đánh, Thúy Ngân ngồi bật dậy nhìn nàng, cô lấy bàn tay nhỏ của mình đụng vào vết roi trên mặt của Lan Ngọc, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Hai bị mẹ đánh có phải không?" cô nhìn nàng hỏi.

Lan Ngọc không trả lời cô mà quay mặt đi chỗ khác. Thúy Ngân tiếp tục nhìn nàng hỏi, một tay kéo nàng đứng lên nhưng Lan Ngọc vẫn cứ quỳ như vậy.

"Hai đứng lên đi, đừng quỳ nữa mà" cô năn nỉ.

Cô cứ mãi nói liên tục bên tay của Lan Ngọc, làm nàng tức điên lên. Lan Ngọc thật sự cảm thấy rất phiền, nàng đã quá mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi.

"Em im đi có được không? Sao em phiền quá vậy hả? tôi làm cái gì không mượn em quản. Ngủ dậy rồi thì cút ra ngoài đi tôi muốn một mình" nàng lớn tiếng nói.

Thúy Ngân nghe nàng nạt mình thì im lặng, cô cúi đầu xuống rồi đi ra ngoài. Lan Ngọc nhìn cô ra khỏi phòng nàng cảm thấy bản thân mình có lỗi khi đã nặng lời với cô như vậy. Nhưng nghĩ lại Lan Ngọc thấy cũng tốt, yên tĩnh như vậy dễ chịu hơn.

Chưa tới 5 phút, Thúy Ngân đã trở lại phòng trên tay cô cầm lỉnh kỉnh đồ đạc. Bông băng thuốc đỏ, dầu, không thiếu thứ gì. Lan Ngọc nhìn mà thắc mắc.

"Em làm gì đem bông băng thuốc đỏ vào đây vậy?" nàng hỏi.

"Tay hai bị thương rồi, mặt cũng bị nữa. Mỗi lần em bị thương cô y tá hay làm vậy với em" cô đáp

Bàn tay của cô lọng cọng xịt hết đống thuốc lên bông băng rồi thoa lên vết thương của nàng. Lan Ngọc biết cô làm sai, ai đời mà lại đổ dầu với thuốc đỏ lên cùng với nhau. Nhưng cô quá đáng yêu nên nàng vẫn để cho cô làm, càng nhìn Thúy Ngân nàng lại càng thấy thương cô.

"Thúy Ngân!"

"Dạ"

"Nếu một ngày em biết hai không phải chị ruột của em, em có còn thương hai không?" nàng hỏi.

"Sao hai không phải là chị ruột của em được?" cô hỏi lại nàng.

"Thì hai hỏi em như vậy á mà, em trả lời hai đi"

"Dù hai không phải là chị ruột của em, thì em vẫn sẽ thương hai, không bao giờ em hết thương hai đâu" cô trả lời chắc nịch.

Câu trả lời của Thúy Ngân khiến Lan Ngọc cảm thấy ấm lòng, nàng ôm cô lại rồi khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức trong lòng của nàng trước mặt cô đều được giải tỏa ra hết. Cô thấy nàng khóc thì quýnh quáng lên, Thúy Ngân lấy tay mình lau nước mắt cho Lan Ngọc.

"Hai đừng khóc mà có em ở đây em sẽ bảo vệ hai. Hai nín đi mà" cô nói giọng nghẹn nghẹn.

Đột nhiên cô cũng khóc làm nàng phải dỗ ngược lại, nàng bật cười với tình huống bây giờ, rõ ràng nàng là người cần được an ủi vậy mà giờ phải dỗ lại cô.

"Thôi thôi cục nợ của tôi nín. Có ai làm gì em đâu mà khóc hả?" nàng vừa cười vừa nói.

Cô lau nước mắt của mình nhìn nàng, Lan Ngọc hứa với lòng mình dù có như thế nào cũng sẽ chăm sóc đứa em nay thật tốt, người thân của nàng bây giờ chỉ có mình cô, người nàng thương nhất bây giờ cũng chỉ có mình cô.

"Mà nè hai dữ lắm á, từ nay về sau em mà hư là hai đánh em bị thương luôn á..có chịu không?" nàng gằn giọng hỏi cô.

"Dạ chịu, em sẽ không hư đâu em sẽ ngoan mà" cô trả lời nàng.

"Mà hai ơi em đau chân quá à hai" cô xụ mặt nhìn nàng

Lúc này nàng mới để ý là nãy giờ cô quỳ với nàng, Lan Ngọc vội lên tiếng.

"Em ngoan đứng lên đi, quỳ với hai đau chân em đó" nàng xoa đầu cô nói.

Cô lắc đầu lia lịa, Thúy Ngân mới quỳ một chút đã đau chân làm sao mà Lan Ngọc không đau cho được.

"Hai đứng lên với em đi, hai đừng quỳ nữa"

"Nhưng hai hư hai đang bị mẹ phạt. Hai không đứng dậy được"

Cô đứng lên chạy ra ngoài tìm mẹ xin cho nàng. Nhìn cô chạy đi nàng mỉm cười rồi lắc đầu.

"Đúng là trẻ con mà"

Một lát sau, Thúy Ngân cũng xin bà Lê tha cho nàng, cô hởn hở chạy nhanh vô nói với Lan Ngọc. Bây giờ trên thế giới này chỉ còn mình cô là thương nàng. Lan Ngọc thầm cảm thấy may mắn khi vẫn còn có một đứa em như Thúy Ngân.

"Hai ơi! Hai ơi, em xin mẹ được rồi, hai không phải quỳ nữa" cô vui vẻ nói.

Vì chạy quá nhanh mà cô bị vấp té, Lan Ngọc vội vàng chạy tới đỡ cô lên nàng lo lắng nhìn cô.

"Em có sao không?" nàng vừa hỏi vừa xem người cô.

"Hai đã nói em bao nhiêu lần rồi, phải đi đứng cẩn thận mà" nàng khẽ chau mày lại.

Thúy Ngân lấy tay của mình vuốt vuốt cặp chân mày của nàng, cô thấy trên má của Lan Ngọc có một vết hằn đỏ, Thúy Ngân đặt lên đó một nụ hôn. Điều này làm mặt Lan Ngọc nóng lên nhịp tim đập hơi nhanh một chút.

"Hai hết đau chưa?" cô hỏi.

Câu hỏi của cô khiến nàng bừng tỉnh, nàng đánh vào tay của cô.

"Ai cho em tự ý hôn hai vậy?" nàng nhìn cô hỏi.

"Ủa bình thường mẹ cũng hay hôn em mà, em hôn hai cũng đâu có gì đâu mà phải xin phép" cô trả lời.

Nàng không biết phải giải thích với cô làm sao, đúng là người thân hôn nhau là bình thường nhưng cô với nàng đâu phải mối quan hệ này. Chưa kể lúc nãy cô hôn nàng làm nhịp tim của  nàng bất ổn.

"Nói chung là vậy, mốt em không được tự ý hôn hai" nàng quay đi hướng khác, mặt cũng đỏ lên.

"Hai ơi...sao mặt hai đỏ lên vậy?" cô ngây thơ hỏi.

Nàng ngại ngùng bỏ đi ra ngoài, không lẽ bây giờ Lan Ngọc nói là do cô hôn nên mới làm nàng đỏ mặt như vậy. Nhưng Thúy Ngân nào có buông tha cho nàng, cô cứ lẽo đẽo theo sau Lan Ngọc hỏi mãi, nàng đứng lại rồi quay mặt lại nhìn cô.



..........
Là rung động á😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro