Chap 1: Phân Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về 20 năm về trước, tại bệnh viện XX, trước phòng sanh khoa cấp cứu có một người đàn ông đi qua đi lại, miệng thì luôn cầu nguyện. Ông Lê không thể giấu được sự lo lắng và hồi hộp của mình. Lúc này từ phòng sanh bác sĩ bước ra với dáng vẻ vội vã.

"Ai là người nhà của sản phụ bên trong?" Người bác sĩ hỏi với một giọng điệu gấp gáp.

"Là tôi" Ông nhanh chóng trả lời.

"Sản phụ có nguy cơ khó sanh, bây giờ ông muốn giữ người mẹ hay người con?" Vị bác sĩ hỏi.

Nghe bác sĩ hỏi câu này, hai chân ông không còn đứng vững được nữa, ông Lê lùi về phía sau vài bước. Một người là vợ, một người là con, phải chọn một trong hai, ông thật sự không biết phải lựa chọn người nào. Thấy ông suy nghĩ lâu vị bác sĩ lên tiếng thúc giục.

"Không còn thời gian đâu, ông mau cho chúng tôi biết lựa chọn của ông" Câu hỏi có phần gấp gáp hơn lúc nãy.

"Cứu người mẹ bằng mọi giá, mọi người phải cứu vợ tôi" Giọng nói ông có phần nghẹn lại.

Nhận được đáp án vị bác sĩ đi nhanh vào phòng sanh, để ông ở lại với nỗi đau khôn cùng.

Ông làm sao không đau được chứ đây là con của ông, đứa con mà ông và vợ trông ngóng từng ngày, bây giờ chính ông là người tước bỏ đi sự sống của nó. Nhưng ông yêu vợ của mình hơn tất cả, bà là người đã đi cùng ông, từ lúc ông không có gì trong tay, cho đến khi có tất cả. Ông Lê có thể mất mọi thứ, từ bỏ mọi thứ chỉ có người vợ này là không thể mất.

Ông ngồi xuống chiếc ghế hành lang bệnh viện, đầu gục xuống. Bây giờ ông chỉ cầu nguyện cho vợ mình không sao. Một lúc sau, cánh cửa phòng sanh mở ra, ông nghe tiếng của trẻ sơ sinh khóc. Ông Lê vui mừng, cứ ngỡ bác sĩ đã cứu được con của ông hai mẹ con bình an, ông chạy nhanh tới chổ vị bác sĩ trên môi hiện một nụ cười hạnh phúc.

"Bác sĩ, cám ơn mọi người đã giúp cho vợ con tôi bình an" Ông nắm tay vị bác sĩ và nhìn vào cửa phòng sanh đợi vợ của mình.

Bác sĩ không nói gì với ông, gương mặt vị bác sĩ cúi xuống và cất tiếng nói.

"Xin lỗi ông, chúng tôi chỉ có thể cứu được con của ông, còn vợ của ông...vì bà ấy quá yếu nên chúng tôi không thể..." Câu nói bị bỏ lửng của bác sĩ.

Ông Lê Khanh nghe tới đây nước mắt ông rơi không ngừng, ông ngồi khụy xuống sàn nhà khóc không thành tiếng, ông hận bản thân mình, vì sao lại phải để bà sinh cho ông đứa con này. Ông cần vợ của mình, ông không cần bất kì điều gì. Cả cuộc đời của ông chưa bao giờ cảm thấy đau tới như vậy.

"Tại sao? Tôi đã nói mọi người cứu vợ tôi, tại sao lại cứu đứa nhỏ này.. Tại sao?" Ông gào lên trong tiếng nấc.

Ông đẩy mạnh tay vị bác sĩ đang ẳm đứa con gái của mình qua một bên, ông trách nó, ông cho là vì nó mà ông mất đi bà. Ngày hôm đó trời đỗ một trận mưa lớn, cả bệnh viện cũng bị tiếng gào khóc của ông làm cho bi thương.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

_Lê Gia_

Ba ngày làm đám tang cho vợ của mình đã khiến ông gần như kiệt sức, ông ngã lưng xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, ông nhớ về vợ của mình. Lúc này quản gia ẳm đứa nhỏ đi tới trước mặt ông, bà cất tiếng hỏi.

"Ông chủ à! Đã ba ngày rồi ông không ẳm tiểu thư, tên ông cũng chưa đặt cho cô ấy, bà chủ ở nơi suối vàng nhìn ông như vậy bà sẽ đau lòng lắm" Người quản gia nói.

Lời nói của quản gia khiến ông thức tỉnh, đứa con gái nhỏ này của ông là do vợ ông sinh ra, bà đổi mạng của mình để giữ lại mạng của nó. Nhìn đứa nhỏ một lúc ông đưa tay ẳm lấy nó từ tay quản gia.

"Con rất giống mẹ của con, ta đặt tên con là Lan Ngọc nha!" Ông nhìn đứa trẻ.

Đứa bé như hiểu ý, khi ông nói dứt câu thì nó đã mỉm cười với ông. Ông Lê Khanh hạnh phúc ôm Lan Ngọc vào lòng, ông hứa với lòng sẽ yêu thương chăm sóc Lan Ngọc thật tốt, để vợ của ông ở nơi suối vàng được yên lòng.

Chơi với con gái một hồi lâu ông mới giao lại cho quản gia rồi đi lên phòng đọc sách, ông Lê Khanh lấy ra cuốn sách mà vợ ông thích nhất ra xem. Mỗi ngày bà đều đọc nó, lúc đó bà nói với ông, bao giờ bà mất ông hãy lấy nó ra đọc. Và bây giờ dù muốn dù không ông vẫn phải xem cuốn sách này. Mở cuốn sách ra, trong đó có một bức thư, đọc bức thư ấy đôi mắt ông trở nên đỏ ngầu, mặt cũng đỏ lên, tay ông không ngừng run rẫy. Nhìn ông lúc này không khác gì một con quỷ dữ.

"Anh à! Trước tiên là em muốn gữi lời xin lỗi tới anh, không biết anh có còn nhớ lần gia đình chúng ta phá sản em đã đưa cho anh một số tiền lớn hay không? Lúc đó em nói với anh là do em mượn được tiền của ba mẹ, nhưng thật ra không phải. Em đã lấy thân mình ra trao đổi với một người đàn ông khác, để có được số tiền đó. Khi biết bản thân mình mang thai em sợ lắm, em không biết đứa con này có phải con của anh không? Em xin lỗi anh, lỗi tất cả là do em, đứa nhỏ không có tội. Anh thương em thì em xin anh đừng đẩy con bé ra đường, dù gì nó cũng là con của em. Em không mong anh có thể yêu thương nó, chỉ mong anh có thể nuôi lớn nó thành người như vậy là em mãn nguyện rồi" Đây là toàn bộ nội dung của tâm thư mà người vợ quá cố gửi cho ông.

Ông Lê lập tức cho người xét nghiệm ADN của Lan Ngọc quả thực đứa bé này không phải con của ông. Ông Lê trở nên căm hận Lan Ngọc, ông ghét cô cay đắng. Nếu không phải vì bức thư vợ ông gửi, và nếu không phải vì bà đã hy sinh tính mạng của mình để giữ lại mạng của cô, thì chắc có lẽ ông đã giết chết cô mất rồi.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hai năm sau ông lấy thêm người vợ thứ hai và cùng bà ấy sinh một đứa con. Ông Lê yêu thương nó, cưng chìu nó hết mực, khác hẳn thái độ ông đối với Lan Ngọc. Thúy Ngân muốn gì sẽ được đó, không giống như nàng, mỗi lần cô muốn gì dù lớn hay nhỏ ông cũng đều khó chịu không vui. Dù còn rất nhỏ, nhưng Lan Ngọc cũng nhận thấy sự khác biệt này ông dành cho nàng. Lan Ngọc cứ thế mà lớn lên trong một gia đình mà cả ba và mẹ đều lạnh lùng với mình, vì điều này mà nàng có tính cách trưởng thành, hiểu chuyện hơn bao nhiêu bạn cùng trang lứa.

Trong nhà nàng luôn có một cái đuôi không bao giờ cắt được là Thúy Ngân, lúc nào côncũng bám theo Lan Ngọc chơi. Cô đeo nàng tới mức năm cô lên bốn tuổi ông Lê cho Thúy Ngân phòng riêng cô cũng không ở, một mực phải ngủ cùng với nàng.

Lan Ngọc thấy cô rất phiền, nàng ghét cô. Nàng cho là vì cô mà ba mẹ lạnh nhạt với mình, nàng chỉ hận không thể tống cô ra khỏi căn nhà này. Thời điểm bây giờ nàng đã học lớp sáu, Thúy Ngân thì học lớp bốn. Mọi chuyện trong nhà, bà Lê đều giao cho Lan Ngọc làm, còn cô thì được đặt cách chẳng làm gì chỉ ăn và chơi. Hôm nay ông bà Lê giao cô cho nàng trông, ông bà phải đi dự một buổi tiệc rượu của đối tác lớn.

"Lan Ngọc!" Bà Lê lớn tiếng gọi tên nàng.

"Dạ mẹ gọi con" nàng gác việc học của mình lại lên gặp bà.

"Ba mẹ phải đi dự tiệc, con ở nhà trông em giúp mẹ nha" Bà nói với nàng.

Tuy là nàng không muốn trông cô, nhưng mà Lan Ngọc từ đó đến giờ vẫn rất nghe lời ông bà Lê, nên nàng không hề dám có ý kiến gì với yêu cầu của ông bà.

"Dạ mẹ con nhớ rồi ạ" nàng gật đầu với bà.

Giao việc cho Lan Ngọc xong, ông bà Lê cũng đi khỏi nhà. Nàng quay xuống bếp rửa cho xong đống chén lúc nãy gia đình ăn. Từ ngày nàng lên lớp bốn, gia đình nàng đã không còn thuê quản gia nữa, mọi việc đều sẽ do Lan Ngọc làm. Đang rửa chén thì cục nợ của nàng cô đã ngủ dậy sau giấc ngủ trưa, vừa mở mắt dậy Thúy Ngân đã chạy đi tìm nàng.

"Hai ơi! Hai đang ở đâu vậy?" cô gọi nàng inh ỏi cả nhà.

Lan Ngọc chỉ thở dài một tiếng, rồi cũng đáp trả câu hỏi của cô.

"Hai đang rửa chén" nàng trả lời đầy ngao ngán.

Nghe tiếng trả lời, Thúy Ngân chạy thẳng xuống bếp. Thấy nàng cô liền ngồi xuống ôm chân nàng lại. Điều này làm Lan Ngọc cảm thấy mắc cười.

"Sao ôm chân hai vậy? Em lên ghế ngồi đi dơ đó" nàng nhìn cô mỉm cười.

"Nãy dậy không thấy hai, em nhớ hai lắm, em muốn ôm hai, mà tay hai đang bận rồi nên mới ôm chân hai" cô ngây thơ trả lời nàng.

Lan Ngọc ghét cô, nhưng đôi khi những câu nói, những hành động Thúy Ngân làm với nàng, khiến nàng không thể nào mà không ôm cô vào lòng rồi cưng nựng. Lan Ngọc ngừng việc rửa chén lại ẳm cô lên, được nàng ẳm Thúy Ngân cười tít cả mắt.

"Nay ba mẹ đi tiệc rồi, có hai chị em mình ở nhà thôi. Em muốn đi đâu chơi không hai dẫn em đi" nàng hỏi cô.

"Em muốn chơi với hai, hai đi đâu em đi đó" cô chỉ cần bên nàng như vậy là đủ rồi nên dứt khoác trả lời.

Suy nghĩ một hồi nàng nhớ ra một nơi Lan Ngọc muốn dẫn cô tới. Nghĩ là làm, sau khi hoàn thành công việc nhà, Lan Ngọc dẫn cô tới công viên gần nhà.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
_Công Viên_

Hai chị em đang đi chơi vui vẻ với nhau, bỗng từ xa có một con chó điên cuồng lao về phía Lan Ngọc, Thúy Ngân nhìn thấy, cô lập tức chạy lên trước mặt Lan Ngọc đứng chắn cho nàng. Con chó cắn mạnh vào cổ tay của cô, Lan Ngọc nhìn thấy mà không khỏi kinh hoàng, nàng sợ hãi khóc lớn kêu gào mọi người tới giúp.

"CỨU...CỨU VỚI...CỨU!" nàng vừa la vừa khóc nức nở.

Lan Ngọc không dám chạy tới chỗ con chó, nàng sợ nó sẽ quay qua cắn mình. Còn Thúy Ngân tuy là đau lắm, sợ lắm, nhưng cô luôn miệng kêu nàng chạy đi.

"Hai chạy đi, chạy đi..con chó này cắn đau lắm" Vì bị cắn quá đau, vừa khóc vừa nói nên giọng của cô lạc đi mấy tông.

Mọi người ở công viên cũng chạy tới giúp hai chị em, vết cắn quá sâu khiến Thúy Ngân mất máu nhiều mà ngất đi, mọi người đưa cả cô và Lan Ngọc đến bệnh viện. Họ gọi điện cho ông bà Lê thông qua số điện thoại mà cô cung cấp, nhận được tin ông bà Lê lập tức chạy đến bệnh viện.

Ngồi ngoài phòng cấp cứu, Lan Ngọc không ngừng khóc. Đây là lần đầu tiên nàng sợ mất Thúy Ngân, nàng sợ sẽ chẳng còn ai làm phiền mình, sẽ chẳng còn ai lúc nào có đồ ăn ngon, đồ chơi mới, cũng chạy tới đưa cho nàng. Lan Ngọc trách mình tại sao lại dẫn cô ra công viên, nếu nàng không dẫn cô đi cô đã không bị như vậy, một lúc sau ông bà Lê cũng tới nơi.

"Ba mẹ!" nàng vừa kêu vừa chạy tới chỗ họ.

Một đứa trẻ đang đối diện với nỗi sợ, nơi nó cảm thấy an toàn nhất chính là được bên ba mẹ của mình, và nàng cũng vậy. Dù Lan Ngọc có trưởng thành hơn bạn cùng lứa bao nhiêu thì chung quy lại nàng cũng vẫn là một đứa trẻ, vẫn cần vòng tay của ba và mẹ. Nhưng mọi thứ nào có như Lan Ngọc mong đợi, vừa thấy nàng bà Lê đã tức giận và giáng xuống má trái của Lan Ngọc một bạt tay đau điếng.
"CHÁT"



........
Thương chị Ngọc😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro