_Văn Án_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đầu mùa hạ, các ngôi trường trong thành phố đều nhộn nhịp tổ chức lễ tổng kết cuối năm. Tại một trường quốc tế cấp ba mọi người đang tập trung ánh mắt hướng về phía sân khấu nơi đang diễn ra lễ phát thưởng cho các học sinh ưu tú của trường. Lúc này ở phía xa xa có một người con gái tách biệt với mọi người, nàng đứng dưới một tán cây to. Ánh mắt cũng hướng về phía sân khấu nhìn một người đang nhận lấy tấm bằng khen. Nàng nở một nụ cười hạnh phúc và đầy tự hào, hôm nay là ngày tổng kết năm học và cô đã xuất sắc dành được thủ khoa của trường.

"Chị xin lỗi em" Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt của nàng.

-Nàng: Lan Ngọc, hai mươi tuổi. Đại tiểu thư của tập đoàn NN thị, nàng sở hữu một vẻ đẹp dịu dàng khiến cho mọi người đều đổ gục bởi cái nhìn đầu tiên, nhưng cái danh đại tiểu thư này chỉ là dùng để lừa dối mọi người. Thật ra nàng chẳng có mối quan hệ máu mũ gì với gia đình NN thị. Lan Ngọc được ông Lê nuôi lớn tới bây giờ tất cả là nhờ vào em gái của mình, không có cô chắc bây giờ nàng chỉ là một tay sai việc của tập đoàn NN thị. Vì lý do này mà tính cách của Lan Ngọc có phần cam chịu và nhẫn nhịn, nàng luôn nghe theo lời của ông bà Lê, nụ cười là cái mà mọi người sẽ không bao giờ nhìn thấy ở Lan Ngọc chỉ trừ một người.

-Cô: Thúy Ngân, mười tám tuổi. Nhị tiểu thư của tập đoàn NN thị người mà Lan Ngọc yêu thương hơn mạng sống của mình. Thúy Ngân sở hữu một nét đẹp tinh nghịch, mạnh mẽ. Vẻ đẹp này của cô có thể bẻ cong mọi cô gái thẳng chỉ bằng một hành động. Thông minh, học giỏi, luôn biết cách khiến mọi người cười là tính cách của cô. Thân thiện là vậy nhưng nếu có ai cả gan động vào Lan Ngọc, thì cô sẵn sàng sống chết với người đó để bảo vệ nàng. Vì được cưng chiều từ nhỏ nên Thúy Ngân rất ương bướng và chẳng biết sợ một ai ngoại trừ một người.

-Đứng trên sân khấu Thúy Ngân luôn nhìn xuống phía dưới, cô đợi chị hai của mình nhưng tìm mãi, nhìn mãi cô chẳng thấy nàng đâu. Buồn bã cầm tấm bằng xuống chỗ ba mẹ, Thúy Ngân lên tiếng hỏi.

"Chị hai đâu ba mẹ, sao chị ấy không đến?" cô hỏi bằng một giọng nói buồn, đôi mắt không giấu được sự thất vọng.

- Lan Ngọc chưa bao giờ đến dự lễ nhận thưởng nào của cô, nàng luôn viện lý do bản thân bận học nên không thể đến được. Năm nay Lan Ngọc có hứa với Thúy Ngân, nếu cô đạt được thủ khoa của trường, nàng sẽ đến chung vui. Thúy Ngân vì lời hứa này mà cố gắng suốt một năm để rồi bây giờ lại một lần nữa nàng lại không giữ lời hứa.

"Ba mẹ cũng không biết, sáng ba mẹ ra ngoài đã không thấy nó" Họ nói dối mà không chớp mắt.

-Chính họ là người đã cấm Lan Ngọc không được phép đến dự lễ nhận thưởng của cô, họ không muốn nàng có mặt trong hình ảnh của gia đình, đối với họ Lan Ngọc không xứng đáng. Nhưng vì Thúy Ngân quá thương nàng nên ông bà Lê không thể làm thẳng trước mặt cô được, cho nên lúc nào cũng để Lan Ngọc làm người xấu trong lòng của cô.

-Thúy Ngân yêu nàng, cô yêu Lan Ngọc rất nhiều. Nhưng nó không dám cho ai biết, vì Thúy Ngân xem đây là loạn luân, là việc không thể nào xảy ra. Cô luôn chôn chặt tình cảm này trong lòng. Còn Lan Ngọc, nàng biết cô không phải là em mình nàng cũng yêu cô. Nhưng Lan Ngọc cũng không thể nào nói ra sự thật cho cô biết, nàng sợ ba mẹ của Thúy Ngân sẽ bắt nàng rời xa cô mãi mãi. Lan Ngọc chọn cách phía sau cô, nhìn Thúy Ngân hạnh phúc vui cười với nàng như vậy là đủ.

-Sẽ ra sao khi hai con người yêu nhau, nhưng không thể cho đối phương biết? Một người không thể nói vì người kia là chị hai của mình, còn một người biết rõ mọi việc nhưng lại bất lực không thể nói, chỉ vì sợ một ngày sẽ không thể nhìn thấy nụ cười của người nàng yêu.

-Liệu rằng tình cảm của Thúy Ngân và Lan Ngọc có thành, hay sẽ mãi mãi bị chôn sâu bởi ba từ "CHỊ EM RUỘT"???




.......
Cùng nhau chờ xem nè!😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro